chap 4

"Dainsleif chẳng phải anh rất ghét vực sâu sao, vì sao anh lại xuất hiện ở đây?"

Giọng của Lumine cất lên mang theo chút bất ngờ nhưng lại đầy sự dò xét. Gã đàn ông trước mặt cô có chút gì đó rất bí ẩn, sự bí ẩn này khác xa với thứ anh ta tỏa ra trong những lần gặp nhau trước đó. Bắt buộc phải cảnh giác

"Tôi không biết vì sao cô lại tìm đến được nơi này nhưng mong cô mau rời đi trước khi mọi thứ diễn ra theo hướng tồi tệ"

"Xem như cũng từng quen biết nên tôi nhắc cô. MAU RỜI KHỎI ĐÂY"

Đáp lại thắc mắc của cô chính là lời nhắc nhở mang đầy tính đe dọa của anh. Cô có chút không thể hiểu được lí do vì sao anh ta lại nói như thế. Nhưng có lẽ trong truyện này có ẩn tình.

"Tôi không quan tâm lời anh nói đâu"

Nói rồi cô ngước một ánh nhìn đầy yêu thương về phía Aether

"Em trai tôi đã ở ngay trước mắt hà cớ gì lại phải rời đi"

"Tôi linh cảm được em ấy sắp tỉnh rồi"

Tâm trí Lumine giờ đã rối tung lên, chẳng hiểu vì sao cô cảm thấy tên trước mắt có thể giúp cô bước qua bước tường ngăn cách vô hình kia. Nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là sẽ giúp đỡ cô. Khó rồi đây

"Anh có thể bước vào trong đó"

Dứt câu, cô vươn ánh mắt mang theo chút hi vọng nhìn thẳng vào mắt hắn

"Em ấy đã mệt mỏi quá nhiều, giờ là lúc cho em ấy nghỉ ngơi"

"Trả lời tôi anh có cách tiến vào bên trong phải không"

Cô tức giận tiến tới nắm chật lấy vạt áo anh kéo xuống nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định nhưng cũng có chút suy sụp của anh

Câu trả lời mà cô nhận được là sự im lặng đến lạnh người. Dainsleif không trả lời cũng như không tiếp tục lảng tránh

Nhìn vào ánh mắt của cô gái trước mắt anh hiểu rõ được sự nhớ mong của cô dành cho người phía trong. Nhưng mà hắn không thể để cô đến cạnh em được , đó là lời hứa của em với hắn

Về phía Lumine thì nói sao ấy nhỉ, thấy em ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào. Đau đớn, tuyệt vọng, hay tự trách?

Nàng trách mình không thể bảo vệ được em, trách mình vì đã "ngủ" quá lâu để giờ phải nhận sự chia cắt đầy đau đớn. Cảm giác đích đến ở trước mắt nhưng lại không thể tiến lên thêm bước nào

Nếu giờ nàng phát điên thì ai xoa dịu được nó, sự tích tụ, sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó. Đến cực hạn thề phải phát tiết nó ra

"Khốn khiếp Dainsleif , nếu anh không giúp thì tôi sẽ tự tìm cách. Dù có phải đánh đổi cả tính mạng thì tôi cũng nhất định không dừng lại đến khi chạm được vào em ấy"

Nàng hét lớn rồi lấy từ hư không ra thanh kiếm của bản thân bổ từng nhát từng nhát thật mạnh vào cái thứ vô hình kia. Sức đe dọa của thanh kiếm là vô cùng lớn, mặt đất xung quang đã xuất hiện sự nát nẻ thế nhưng thứ kia thì vẫn y nguyên không chút thay đổi

KENG

Gãy rồi thanh kiếm nó gãy rồi, nó không thể chịu được sức nặng của từng nhát chém cũng như là độ cứng của thứ do hình kia mà gãy làm đôi. Lưỡi kiếm bị gãy theo quáng tính mà bật ngược về sau. Chính xác mà nói là mũi nhọn của mảnh kiếm lao thẳng về phía nàng.

Toang thật nàng không thể né được nó, có lẽ đành đón lấy nó vậy dù gì thì cũng chỉ tạo ra một vết thương trên cơ thể này. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ diễn ra như suy nghĩ ấy nhưng không.

Chưa để mảnh kiếm chạm vào nàng thì theo một thứ gì đó nó đã bị bật ra. Dainsleif cảm giác như cả cơ thể bị rút cạn, hơi thở dần trở lại. Không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn linh cảm có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra

*phải rồi Aether* nhanh như chớp anh nhìn vào phía chiếc giường nơi cậu nằm nhưng mà cậu đã biến mất từ lúc nào. Là chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ lá chắn mà hắn tạo ra đã bị phá vỡ.

Lumine chầm chậm mở hí đôi mắt. Cứ ngỡ mảnh kiếm sẽ lao vào và khiến mình bị thương. Nhưng không có thứ gì đó đã chặn nó lại. Không hiểu sao Lumine lại cảm giác có chút nhẹ lòng, nàng nghĩ bản thân đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hình như mùi hương đó đang ở phía trước nàng.

"Aether... em tỉnh rồi " nhìn rõ người đang chắn trước mình nàng mừng rỡ đến lạ. Cứ như một đứa trẻ bỗng tìm thấy món đồ chơi yêu thích mà bản thân đã mất từ lâu. Chưa kịp để nghe thấy câu trả lời của Aether cơ thể nàng theo phản xạ đã ôm chằm lấy em.

Nàng sợ em sẽ biến mất như lần trước. Sợ em sẽ bỏ lại nàng. Sợ, thật sự rất sợ.

"Lu-Lumine là em" Aether có chút bất ngờ trước cái ôm của chị gái mình. Đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận được hơi ấm của tình thân nhỉ. Em muốn tham lam thêm chút, muốn được chị gái ôm lâu thêm chút. Em sợ mình và chị lại lạc mất nhau thêm một lần nữa.

"Aether là em thật sự là em rồi" Lumine vừa khóc vừa ôm chặt em vào lòng. Nàng nhớ em chết mất, nhớ mùi hương, nhớ giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt của em chết mất.

"Khụ khụ" Dainsleif có chút khó nói trước tình huống hiện tại, cảm giác bản thân là người có lỗi. Cứ như chính hắn là người chia cắt hai người họ vậy. Nhưng mà nhìn nàng ôm chặt lấy em cũng khiến hắn có chút khó chịu.

"Aether mình cùng nhau về nhà em nhé" Lumine khẽ nói tay vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nõn nà thon dài của em. Tay em mềm mềm, sờ vào đã thật. Đã quá lâu khiến nàng dần quên mất cảm giác này. Giờ lại tìm thấy lại cảm giác thân yêu đó

Yêu em chết mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro