Chương 3
Trận đầu tiên là thi đua bằng nguyên tố phong. 2 lớp sẽ cử ra 1 thành viên cho mỗi lượt. Ai có kết quả nhanh nhất sẽ thắng. Cứ liên tục 4 người sẽ hết trận 1.
Người đầu tiên bên lớp A đề cử là Xiao, người khá nhanh nhẹn. Lớp B đề cử Jean, hội trưởng tạm thời của hội học sinh. Sức mạnh của cô không phải dạng thường.
Cả 2 đều vào vị trí của mình. Giáo viên ra hiệu bắt đầu. Người phóng nhanh đầu tiên là Jean, có vẻ Xiao đang dưỡng sức chăng?
"Hểh Venti? Đây là nhanh nhẹn của cậu á?" - Childe hỏi
"Cứ từ từ rồi biết" - Venti vui vẻ trả lời
Đến giữa cuộc đua, Xiao mới tăng tốc. Cậu là người chạm đích đầu tiên.
Đây có lẽ là cách đua của cậu, cứ ngỡ Xiao sẽ thua nhưng kết quả đã ngã ngũ. Xiao thắng một cách suýt soa dù Jean đã sát vạch đích.
Cả 2 lớp đều phải bất ngờ.
"Đấy tôi đã bảo cậu ấy sẽ thắng mà-e he" - Venti tự hào
"Đúng là đáng kinh ngạc!" -Childe nói
"Yoooo, Xiao hay lắm . Quả không hổ danh là bạn thân của ta heheheheheheeh" -Venti
"..."
"Này tiếp theo là đến lượt cậu đấy, tóc vàng. Nhắm không đua nổi với tụi con gái thì bỏ cuộc đi." - Xiao nói với giọng khinh người
"Cứ chờ đấy đi. Tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâu!" -Aether kiên quyết
Lần thứ 2, lớp A đề cử Aether và lớp B đề cử Sayu-tuy cô nhỏ nhắn nhưng lại rất nhanh.
Cả 2 đều vào vạch xuất phát chờ tiếng còi vang lên.
'HUÝTTTTTTTT!!!!!'
Tiếng còi bắt đầu vang lên, Aether và Sayu phóng nhanh như tên lửa. Aether cố hết sức để nhanh nhất có thể nhưng Sayu đang dần vượt qua anh.
Đích đã ở trước mặt rồi. Aether cũng sắp cạn kiệt sức lực nhưng cậu vẫn cố. Dù chỉ một chút.... cũng được.
Aether cố nhanh hơn nữa, nhanh nhất có thể.
Nhưng có vẻ Sayu đã chạm đích trước. Điều này khiến Aether cảm thấy rất thất vọng về bản thân cho dù cậu đã rất cố gắng.
Cậu không muốn mình bị coi thường, cậu không muốn có ai đó chế nhạo mình. Cậu thật sự không muốn.
Quay về đội với trạng thái ủ rũ, Aether mặt buồn hiu đi đến chỗ của Kazuha.
Kazuha lấy tay đặt lên vai cậu. Cố gắng động viên tinh thần cậu.
" Không sao đâu Aether, cậu đã làm rất tốt. Trận thứ 2 chúng ta gỡ lại được mà. Chỉ cần có niềm tin là được rồi nè"
"Phải đó Aether, cậu phải phấn chấn lên chứ. Đừng vì một thất bại nhỏ mà buồn đến vậy. Ai cũng từng mắc sai lầm mà? Nào cố lên, tan học tôi dẫn cậu đi ăn kem he?" - Venti vui vẻ nói
Aether nghe xong cũng thấy vui vẻ phần nào. Cậu nở một nự cười thật tươi. Nụ cười của cậu tỏa sáng lấp lánh như mặt trời nhỏ vậy.
Kazuha và Venti bỗng chợt đứng hình. Họ nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Không hiểu sao họ cứ có cảm giác tim mình đang đánh trống vậy.
Kazuha lấy hai tay che mặt lại. Cố gắng không để cho Aether thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua (ủa sao so sánh gì kì z alooo con viết fic kia?) của mình.
Venti xoay nguyên người ra phía sau. Cậu không mong đợi Aether thấy được khuôn mặt này.
Aether khó hiểu, chỉ là một nụ cười thôi mà? Có gì phải làm họ xấu hổ như vậy?
"Eh.....Aether, cậu có thể đi ra chỗ khác một tí được không?" -Venti vừa nói vừa lấy tay quơ quơ trước mặt Aether.
"Gì!? Mới an ủi người khác xong rồi giờ lại đuổi người ta đi à?" -Aether nhăn mặt, cậu nhanh chóng đi đến ghế ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro