Thiên thần với đôi cánh gãy rơi xuống trần gian

Lại là con hẻm tôi từng gặp em..thân hình của em thật ốm yếu, tôi nuôi dưỡng em vẫn chưa đủ sao? Lúc đó em có nhiều vết thương lắm, em nói em muốn chết nhưng lại không nỡ, em ấy biết như vậy sẽ làm tôi buồn nên chấp nhận ở trên trần gian đau khổ này..Tại sao chứ?

Em còn đó..tôi cũng vậy, nhưng tiếc quá..bây giờ xác của em bị vứt bỏ, tôi thật sự nhớ em, thiên thần có đôi cánh bị cắt của tôi ơi? Em hiện giờ đang ở đâu?

Thiên thần lạ từ cõi thần tiên bước xuống, không ai thấy em, không ai biết cả, nhưng Venti có thể..

Nhìn em rất xinh đẹp với đôi cánh nhỏ đó, em chỉ mới đầu 20, nhưng tâm hồn vẫn còn không hiểu biết vì không được đi tới trường..

Em ngây thơ như những bông bồ công anh con, bay lượn tự do rồi được nuôi nấng, kết cuộc thì chỉ còn là một thứ chết khô..

Ngày em rồi trần thế, tôi chỉ biết ôm mình khóc, bông hoa em mua tặng tôi cũng héo đi, trùng hợp lúc đó là ngày em đi, đám tang của em thật trống vắng...

Tôi khóc, tôi biết em sẽ đau buồn khi thấy nước mắt tôi rơi lả tả, nhưng tôi không thể kìm được nỗi đau tới tận đáy lòng này

Thiên thần của tôi đã bị người khác tàn nhẫn lấy đi đôi cánh..

...

Thiên thần là em ấy, em ấy nói chuyện với tôi..

Nhìn em rất đẹp, em cười và khóc với tôi, em là một thiên thần tuyệt đẹp, không có gì để chê, bộ đồ em đang mặc rất xinh đẹp..thiên thần của tôi

Em nói mình không thể chạm vào tôi, nhưng sau này..em và tôi sẽ gặp lại thôi..

Nhiều năm nữa..cảnh sát tìm thấy một thi thể nam ôm chặt láy một cái lông vũ màu trắng..nhiều năm như vậy..nó vẫn còn trắng tinh không một vết dơ nào...
------------..
- Barbatos? Sao anh vẫn cứ thích uống rượu thế này...em nhớ thiên đường làm gì cho uống rượu?

- Không sao đâu..có em bên cạnh tôi không sợ gì cả hehe...

- Haha..em không biết nói gì với anh nữa luôn..

Sứ thần tiên ấy, và hai người đó đã gặp lại nhau..hai người, một thiên thần và một người đã chết trở thành "thần"..?

- Barbatos, thật sự em rất tò mò về trần gian hiện tại đó! Em tự hỏi còn có ai đau khổ hay sắp lên thiên đường không đó!

- Chắc..không đâu..

Barbatos ngượng ngạo vì câu nói hồn nhiên nhưng chết chóc này

- Em muốn xuống dưới đó!

- Cái gì chứ?! Em muốn thật ư..?

Aether dùng bộ mặt đáng thương với anh, anh cũng không chịu nỗi khuôn mặt này đâu..dễ thương chết đi!

- Thiên thần nhỏ của anh..dĩ nhiên anh sẽ cho, nhưng đừng quá thân thiết với một người khác..trần gian nhiều người ác, em cẩn thận

- Vâng! Em không phải con nít đâu..em thấy loài người bình thường mà?

- ..Tùy em thôi..nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em..

- Ưm..vâng cảm ơn anh yêu! Em có thắc mắc, thiên thần thì có bị thương không? Em..em biết là sẽ chảy máu nhưng nếu bị thương nặng họ có chết không..?

- Thiên thần của anh ngốc quá..người đã chết thì sao có thể chết một lần nữa được chứ? Chỉ có là nỗi đau từ vết thương..tuy không chết nhưng em đừng để mình bị thương vì những việc nhỏ nhé!

- Vâng...

Barbatos chùm cho em một cái áo khoác dài và rộng, đôi cánh cũng biến mất theo đó...

- Anh sẽ luôn dõi theo em..

...

- Ahh..chóng mặt thật đi mà...đây là trần gian ư? Cũng thật tuyệt đẹp làm sao! Nhưng ta chẳng biết nên đi đâu cả..

- Chủ nhân nhỏ, chủ nhân nhỏ, có tôi!!-

- Ai..ai vậy?

- Paimon đây! Tinh linh nhỏ này sẽ bảo vệ chủ nhân hehe..-

- À..ta có nghe nói về ngươi qua lời của Barbatos, ngươi chỉ nằm với mèo, ngủ cả ngày, không chịu dậy để vận động à?

- Này..này!! Hứ..tôi bực cậu thật, à mà, hình như cậu chưa đi học nên cũng phải..-

- Trường học..

- Ôi chết chết, Paimon quên mất, xin lỗi thiên thần của Paimon~-

Cô bé bay bay cầm ra một bông hồng giả, không phải vì như Barbatos, mà do cô bé sợ gai đâm

- Hì..cảm ơn tinh linh bé!

Em cười tươi rồi, lần thứ hai, đây là người khiến em cảm thấy hạnh phúc..

- Bây giờ, đi theo tôi..cậu coi chừng lạc nhé..-

- Ểh?! Cậu đi đâu rồi thiên thần nhỏ!!??-

Aether đang ngắm nhìn một bông bồ công anh

- Chắc không nên làm phiền cậu ấy..dù gì Paimon cũng buồn ngủ...-
_________________________
Biết gì không? Cái tên đấy các cậu, nó có nhiều ám chỉ lắm:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro