Chapt 7 : Alt3rnate (tiếp)

Hai tháng trôi qua một cách nhanh chóng sau khi Lumine và Paimon tìm thấy con rối được cho là "Aether". Sau vụ đấy thì cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đem con rối đó về nhà . Paimon và Lumine cùng những vị thần lần đó đã cố để tìm thêm thông tin trong những căn phòng đó ... nó là "những" bởi ngoài căn phòng chứa con nhộng, họ tìm thêm được 2 phòng nữa , hầu hết là các chất hóa học kỳ lạ và các nguyên liệu chứa đủ thể loại nguyên tố khác nhau . 

Những căn phòng đó dán chi chít những tờ giấy , bức ảnh khác nhau. Để có thể hiểu được đống này nahnh hơn , không chỉ Nahida mà đến cả Lisa , Alhaitham cùng Cyno cũng được huy động để giải mã nó . Sau khi đọc xong hết thì họ cho rằng những tờ giấy này hầu hết là của Abeldo , có vẻ anh ta đã phát hiện ra nơi này trước họ và cố gắng để mở con nhộng , lấy con rối ra ngoài nhưng không thành công . 

Về việc tại sao anh lại không nói cho mọi người thì không ai biết cả , anh ta vẫn biến mất và tiếp tục không về Monstadt .

Còn về con rối , Aether cư xử như thể nó đã quen biết với Lumine và mọi người từ lâu vậy . Nhất là khi đưa con rối về nhà mình để sống cùng , cô lại càng cảm thấy thân quen hơn nhiều , và trong vô thức , cô đã đối xử với con rối đó như người một nhà , như người anh trai của chính mình vậy , kể cả các kỵ sĩ , người dân Monstadt và Paimon đều như thế  . Thế nhưng mỗi khi cô tò mò hỏi về bản thân con rối , Aether lại sẽ trả lời rằng : " Đây chưa phải lúc" và điều này khiến Paimon cùng Lumine khá hụt hẫng .

-Trở lại với hiện tại-

"Aw!" (Lumine)

Khi đang đi xung quanh căn nhà của mình ,giúp đỡ Aether (rối) trong việc chuẩn bị bữa ăn ,cô đã lỡ cắt chúng tay mình, khiến cho máu của cô chảy ra một chút. Thường thì chú rối Aether sẽ ngay lập tức chạy đến cùng với Paimon luôn (Paimon sống cùng 2 người) mang theo hộp cứu thương và sẽ trắng mắng cô vì sự bât cẩn .

Lần này cũng vậy ,Paimon ngay lập tức phản ứng với tiếng động vừa rồi , cầm theo hộp y tế và chạy tới nơi đó. Vì Paimon không còn là cô bé của ngày nào mà đã lớn và có khi cao còn hơn cả Lumine nữa , nên cô chạy tới rất nhanh... 

"Trời ạ ! Lumine, làm thế nào cậu lại bị thương được tiếp vậy?" (Paimon)

Paimon càu nhàu trong lúc dùng một chiếc băng gạc băng bó lại cánh tay cho Lumine , cùng một cục bông để thấm máu.

"Paimon" (Lumine)

"Hm?" (Paimon)

"Aether ..." (Lumine)

Cô vừa nói , vừa chỉ tay về phía Aether , người vốn đứng ngay cạnh cô và đang nấu ăn. Chiếc nồi bên cạnh cũng sôi ùng ục lên, thậm chí là đang chàn ra ngoài. Điều này là vô cùng lạ lẫm với Lumine và Paimon, Aether luôn hoàn thành rất tốt công việc mình làm, đôi lúc sẽ không quá khi nói là hoàn hảo, thế mà lần này Aether giường như đã bỏ qua luôn cả việc đó.

Thứ khiến cả Paimon lẫn Lumine thấy còn đáng sợ hơn là ánh mắt của cậu. Thường ngày con rối Aether luôn có một nụ cười tươi trên gương mặt, cùng ánh mắt ấm ấp hơn bất kỳ ai khác. Có vài người thậm chí còn nói rằng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu nó lại khiến cho biết bao nhiêu thứ áp lực , nặng nhọc biến mất ... thì giờ đây , ánh mắt của cậu lại "lạnh" hơn bao giờ hết, gần như khiến Lumine nổi da gà.

"... Có lẽ là được rồi đấy" (Aether)

Cậu sau khi nói xong câu đó , quay sang tắt bếp. Rồi bế luôn Lumine lên trên chiếc ghế Sofa ở ngoài phòng khách, ra hiệu cho Paimon đi cùng mình. Cậu để cô xuống ghế , rồi lại đến một góc khác, lỗi ra 4 thứ gì đó như bốn quân cờ với màu xanh da trời, vàng , xanh lá và cuối cùng là màu tím , được trang trí khá cầu kỳ.

"Paimon" (Aether)

"Ah !? Uhm, sao vậy?" (Paimon)

"Cậu gọi hộ tôi 4 vị thần tới đây nhé ?" (Aether)

Paimon tuy hơi đơ một chút , tuy vậy nhưng cô vẫn làm theo ý của Aether mà thực hiện một chiếc vòng phép để liên lạc tới 4 người đó. Aether lật hết tất cả thảm lên, kê hết toàn bộ bàn phòng ăn ra nơi khác , chỉ để lại một chiếc sàn chống trơn.

Aether cầm thêm cả một con dao ra, điều này khiến Lumine hiện đang ngồi ở Sofa cảm thấy có chút sợ hại khi ánh mắt của cậu vẫn đang sắc lạnh. 

*Phập*

Aether đột nhiên đâm con dao vào cổ tay của mình , khiến một thứ dung dịch lỏng , đặc và có màu đỏ đậm chảy ra liên tục. 

"AETHER!!!" (Lumine,Paimon)

Hai thứu giọng hét lên gần như đồng thanh. Ngay khi thấy con dao đâm vào tay của Aether bọn hỏ lập tức bỏ qua chuyện liệu cậu có phải là con rối hay không mà lao về phía phòng bếp. Cả hai đều mang trên mình một khuông mặt lo lắng đến nghẹt thở. 

"Đứng yên ở đó nào" (Aether)

Cậu lại dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía Lumine và Paimon, khiến hai người như chết đứng. Nhưng họ vẫn tiếp tục tiến về phái phòng bếp, nhất quyết không để Aether tiếp tục bất cứ thứ gì đang diễn ra tại đây.

*Cốp*

"Agh!" (Paimon)

Ngay đến cửa phòng bếp , đầu của Paimon đã va phải một bức tường... không , đúng hơn là một kết giới khiến cho cô và Lumine không thể nào vào trong được.

Ở phía bên trong phòng bếp , Aether tiếp tục rạch thêm vài đường nữa trên tay của mình , tạo nên ký hiệu của một ngôi sao bốn cánh trên cổ tay mình, rồi vẽ thêm xuống đất một vòng tròn ma thuật.

"Lumine !!" (Venti - Nahida - Ei - Zhongli)

"Ah ! Mọi người đây rồi !" (Lumine)

"Mau lên!" 

Cả hai người ở trong căn nhà đều hét lên với giọng vui mừng khi thấy 4 vị thần đã tới nơi.

Tất cả đều nhanh chóng bước đến trước gian phòng mà Aether đã dựng kết giới.

"Vòng phép dịch chuyển ?" (Venti)

"Huh ? Cái quái gì cơ ?" (Lumine)

"K- không thể nào, thứ phép thuật này đáng lẽ ra phải bị lãng quên chứ ?" (Zhongli)

Ngay khi nhìn thấy các các ký tự cùng hình vẽ xếp cùng nhau, bộ mặt của Venti đã ngay lập tức cho thấy sự kinh hoàng, đến cả Zhongli, người vốn vô cùng trầm tính cũng đang biểu lộ một cảm xúc tương tự, thậm chí là có phần sợ hãi.

"NÀY ! Không còn thời gian đâu ! Nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ngay!" (Paimon)

"Ha !" (Raiden)

ĐÙNG

Không như hai người đang đứng như trời trồng, Raiden đã lập tức rút thanh Musou no Hitotachi, không chút lưỡng lự, cô cùng toàn lực chẻ xuống một đòn trời giáng. Đòn đánh của cô đã được tính toán trước để không ảnh hường tới các căn nhà xung quanh.

Nơi mọi người đang đứng đã bị chẻ ra làm đôi, một nhát chém ngọt xớt xuyên đến tận tời xanh.

"Ugh..." (Ei)

Nhưng lại không có chút vết xước nào bên trên kết giới đó cả.

"...Đó là vòng dịch chuyển từ hồi Khaenri'ah, phải chứ ?" (Nahida)

"Eh -?" (Paimon)

Với Venti, Zhong li vẫn chưa hết bất ngờ, họ chỉ có thể im lặng gật đầu.

"Đó là một trong những công trình lớn nhất của Khaenri'ah, đánh dấu cho việc con người đã có trình độ vượt quá cả Thiên Lý" (Nahida)

Vị thần của trí tuệ tiếp tục đọc thông tin từ irminsul

Sau 30 phút bất lực đứng ngoài cửa, Aether... không, con rối mang tên Aether đã hoàn thành việc vẽ một vòng tròn.

Con rối đi ra, rồi mặc cho vết cắt vẫn đang rỉ ra chất lỏng như máu, nắm lấy cổ tay Lumine

"Hơ ?" (Lumine)

"Đi thôi"

"N-này, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy ?" (Venti)

"Cả mấy người nữa, đi nào"

"??" (Zhongli - Venti - Raiden - Nahida - Paimon - Lumine)

Aether giắt theo Lumine, và cả 5 người còn lại đi theo đến hình vòng tròn kỳ lạ được vẽ trên sàn

"Cho tôi xem vết xước"

Lumine đưa vết xước nhỏ trên đầu tay cô, nhưng thay vì một chút huyết, thì thứ chảy ra khỏi vết xước là một chất lỏng màu vạng, một màu đen đặc quánh.

"Hể ?" (Lumine)

Con rối nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu

-RẮC !

Ở chỗ vòng tròn, thay thế cho sàn nhà là một vết nứt cỡ lớn, có khi phải to hơn cả túi thần kỳ của Doraemon 

Không nói không rằng, Aether đã nhanh chóng nhảy xuống xuống.

"NÀY !!!"

Tuy đã hét lên, nhưng chí tò mò, và với việc Aether đã kéo Lumine nhảy xuống, tất cả các vị thần cùng Paimon đã nhảy theo.

***

-Rầm !

Sau một thời gian rơi, tất cả đều đã hạ cánh xuống ... Một bãi biển ? Không... Một thành phố ở giữa biển 

Đối với Lumine và Paimon, họ nhìn xung quanh với sự tò mò, còn đối với bốn vị Archon, phản ứng đầu tiên của họ là ... sự ghê tởm và sợ hãi.

"bLERGH !"

"Ugh !!"

"O- Ugfh !!!"

"Hgn -!"

"N- này !! Mọi người sao vậy !?" (Lumine)

"Aether !" (Venti)

Venti gào lên, hướng mắt về Aether

"Đây là đâu !? C... bầu không khí đáng ghê tởm gì thế này !?"

Con rối nhìn về phái các vị thần, không ổn chút nào đặc biệt là Nahida- người trẻ tuổi nhất, rồi hướng mắt về phái tòa tháp trước mặt họ.

Hai bóng người bước ra từ tòa tháp đó 

"Focalor ?" (Zhong li)

Một cô gái trẻ tuổi, với gương mặt biểu hiện cho sự mệt mỏi lẫn thiếu ngủ một cách trầm trọng, cùng một người đàn ông, có mái tóc trắng dài, với hai dải tóc màu xanh nổi bật.

Cô gái trẻ bước lên phía trước, cúi người chào một cách trang nhã.

Nhưng lời nói của cô lại khiến trái tim của tất cả như ngừng đập

"Chào mừng ... tới tiền đồn cuối cùng của nhân loại" 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :D




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro