21, Bang!
Trời đêm lộng gió, bớt đi mùi nắng và thêm chút bơ từ bếp lò còn mở. Những cánh cửa sổ dọc theo nhà ăn không được cố định bằng cách đóng lại hay tìm dây buộc để giữ nguyên chúng lúc mở. Vậy nên khi nó mang hương thơm vào (có lẽ là gỗ thông hoặc cây dại tỏa mùi về đêm), đó còn là một chuỗi những tiếng đập liên hồi vào bức tường mục nát của nhà ăn.
Tuy nhiên, nhiêu đó thôi là chưa đủ để quan ngại. Tiếng động mà đám thanh thiếu niên đang tụ tập trong này dư thừa để lấp đầy những khoảng thủng đó, và bao phủ lên trên bằng những tiếng ồn thực sự. Cũng không ai để ý đến cơn bão đang kéo tới.
Ngay khi Katheryne thể lệ cách thức, đã có một số cánh tay giơ lên cao, và chí ít là họ vẫn giữ nguyên như thế đến khi được cô để mắt thay vì kêu ca.
Vấn đề là họ có vẻ không quan trọng tuổi tác và phép tắc khi xưng hô lắm.
"Katheryne, vậy không tham gia có được không?" một chàng trai hỏi khi được mời.
"Được. Trò chơi này không bắt buộc phải tham gia, các bạn hoàn toàn có thể rời khỏi đây nếu cảm thấy điểm mình vẫn an toàn. Dĩ nhiên, rời đi đồng nghĩa với việc không có điểm, và cũng không bị trừ điểm."
Và ngay khi cô dứt lời, chàng trai đó dứt điểm cốc bí ngô trên bàn, rồi kéo lại khăn choàng cổ trước khi thì thầm với cô gái cạnh bên và đứng lên. Sau anh ta cũng có vài người nữa, hầu hết họ đều không nhìn Katheryne - vị quản lý đáng kính đang có mặt tại đó, mà chỉ quay sang đồng đội, thì thầm thông báo rồi ra khỏi nhà ăn.
Bàn của Aether không có ai rời đi, nhưng cô gái tóc tím, người đã thỏ thẻ với Aether về tên của mình - Keqing, đã đưa tay đặt câu hỏi.
"Cách thức tính điểm thế nào ạ?"
"Tùy vào mỗi trò cờ bàn mà các bạn sẽ chơi." Katheryne đáp, và cô bổ sung. "À. Cách thức chọn trò chơi sẽ là ngẫu nhiên, một lát các giáo sư sẽ đến và mang theo một vài lá thăm. Ai là người rút thăm tùy vào các bạn lựa chọn. Sau khi bốc thăm thành công, giáo sư đó sẽ cho các bạn biết luật chơi và cách tính điểm. Ngoài ra trong suốt quá trình trò chơi diễn ra, giáo sư đấy sẽ đóng vai là người quản trò."
Dừng một lát, Katheryne tiếp tục trả lời những cánh tay còn đang đưa cao. Trong khi đó, vẫn có người rời đi, chọn cách không tham gia trò chơi này.
Và khi người thứ mười bốn ra khỏi nhà ăn, Aether đột nhiên nhận thấy một điều kì lạ. Đó là những người tiên phong, hay gọi chung là đợt rời đi thứ nhất do chàng trai kia khởi xướng, họ đều mang dáng vẻ loài mèo biếng nhác trước cơn bạo bệnh mùa đông; như thể được mất đều không quan trọng bằng ổ chăn êm ái của họ.
Còn phía đợt hai, về những người bị ảnh hưởng theo sau một khoảnh thời gian nhất định, toàn bộ họ đều có dáng vẻ lo âu và e ngại khi liên tục ngoái nhìn qua vai. Cảm tưởng như họ sẽ thế cho đến khi về đến căn cứ.
Lát sau, Aether bị giật mình vì bàn cậu lại có người đưa tay hỏi.
Lần này là chàng trai gảy highlight đỏ.
Hắn có chiếc răng nanh nhọn hoắt ở bên trái hàm, và việc mở miệng nói thôi cũng khiến cái răng ấy chạm vào lưỡi. Hắn giống như một con ma cà rồng - một gã trai đểu.
Mẹ kế đã nói với Aether hai điều, một là tránh xa con ruột bà ấy ra nếu có gặp (lờ nó đi và cứ gọi nó là Dionysus hoặc Basil khi cần thiết), và cũng tránh xa lũ trông đẹp mã ra (lũ bảnh tỏn hoặc diêm dúa).
Trở lại, gã răng nanh - gảy highlight đỏ hỏi: "Cờ bàn không có luật đúng không ạ?"
Katheryne nở nụ cười, như thể đã tìm ra ứng viên sáng giá để kế thừa gia sản của mình. Cô đáp khi gật đầu, "Không có luật, và mỗi trò chơi đều có quy tắc riêng."
Dường như ngay lập tức, Aether cảm nhận được gã đặt câu hỏi đang nhìn cậu chăm chú.
"Và chứ không phải nhưng.." cô gái tóc ngắn, tự giới thiệu là Furina hưng phấn thì thầm với nhóm của mình, vừa đủ cho cả Gress nghe.
Không còn cánh tay nào giơ lên. Aether thấy Katheryne gõ vào chiếc chuông ở sau lưng, trên quầy bếp.
Chuông khá vang, áp cả những cánh cửa và tiếng rù rì.
"Vậy, nếu không còn câu hỏi.. Những người còn lại trong nhà ăn xem như đã đồng ý tham gia Cờ bàn, từ giờ đến khuya nay."
"Trò chơi xin phép được bắt đầu."
.
Người phụ nữ nọ có mái tóc dài, pha vào nâu hạt dẻ và uốn lọn về đuôi, bị cuộn lại và khuất vào trong cái nón vành to cô mang, và cả nửa gương mặt cô ta nữa.
Aether nghe những người trên bàn gọi cô là giáo sư Lisa.
"Vậy ai là người bốc thăm đây?" người phụ nữ cũng chẳng buồn giới thiệu, đặt lên trên bàn một chiếc hộp gỗ nho nhỏ.
Furina là người đầu tiên vươn tay, nhưng ngay lập tức bị Lyney bên cạnh kéo cho giật ngược về ghế.
"Tính sao đây Gress?" Anh ta hỏi phía đối diện.
Venti không nói gì, anh ta nở nụ cười và quay sang Aether.
Chết tiệt. Cậu muốn về nhà.
"Người nhỏ nhất trên bàn bốc đi."
"Nhỏ?" Keqing cũng nhìn sang cậu, "Cậu sinh ngày mấy?"
"Khỏi so ngày." Venti phẩy tay, "Nhỏ hơn Barb và Zor một tuổi đấy."
Anh ta nói như thể tự hào lắm.
Trong vài giây, có vẻ họ khá bất ngờ về độ tuổi của cậu, giống cách Katheryne hay ai đó khác phản ứng về một đứa mười sáu tuổi có mặt tại Tram Brave thay vì nhà của nó. Nhưng rồi cũng chẳng ai phản đối, họ nhìn nhau trước khi đổ dồn cái nhìn về phía Aether.
"Có vẻ họ rất thích cậu."
Layla đứng cạnh giáo sư Lisa, như thể việc đó sẽ khiến cô trông chững chạ hơn. Và Layla đã làm giỏi, cô khoanh tay giống Lisa, hết.
"Nhất là thằng nhóc này," cô ấy chỉ vào Adeptus đang cười nhe một chiếc răng nanh. "Nó sẽ nuốt tươi cậu đấy. Ý tôi là trong trò chơi."
Aether lờ cô đi như thường lệ và cũng chẳng nhìn xem cô chỉ vào ai. Tay cậu vươn đến chiếc hộp nhỏ, lắc đều nó theo hướng dẫn vị giáo sư kia trước khi kéo mảnh giấy nhỏ ra.
"Để tôi." Lisa cướp lấy tờ giấy trước cả khi Aether kịp xem nội dung bên trong là gì.
Vị giáo sư đã ngâm nga khi mở mảnh giấy ra; như thể đang bốc một món quà mừng, rồi ồ lên để gây tò mò cho đám thanh thiếu niên trên bàn, tiếc là nó chẳng có tác dụng với ai. Ngay cả Furina cũng quay sang bàn khác để xem giáo sư đó phổ biến luật chơi.
Lisa có vẻ không hài lòng với phản ứng này lắm, vị quản trò của họ tặc lưỡi; rõ lớn, trước khi để mảnh giấy lên bàn cho họ chiêm ngưỡng.
Aether hơi nheo mắt, cậu không dám chồm lên xem. Nhưng cậu đã nghe Venti thì thầm.
Bang..
Chắc giờ Lisa đã tìm lại được chút vinh quang khi ai đọc xong nội dung trong mảnh giấy cũng phải ngước mắt lên, nhìn cô với vẻ tràn trề thắc mắc.
"Ding ding!" người phụ nữ cao giọng hơn bắt chước máy phát, "Thông báo đầu tiên, ai đoán được trò chơi sắp đến sẽ được cộng ba điểm. Thời gian suy nghĩ bắt đầu."
Bang là gì? Aether nghĩ đến một trò chơi, khi cậu ở trong phòng trà của mẹ kế, đấy là trò chơi ưa thích của bà và các vị khách. Nhưng cậu không thích trò đấy, mỗi lần bà ta chơi xong cậu và người hầu phải dọn dẹp rất lâu mới làm sạch được sàn nhà và các bức tường của phòng trà.
Nhưng nghĩ thì nghĩ, Aether vẫn chì ôm ghì lấy cặp mình lúc những người khác trầm ngâm.
"A..! A!" Furina đột nhiên đập bàn, cô ấy đã phấn khích từ khi bắt đầu, rồi giờ còn trông đáng sợ hơn khi giơ tay chót vót như giành quyền lên bục giảng. "Tôi biết! Tôi biết..!"
"Là trò chơi cướp cò của Fontaine." Lyney cướp lời, anh ta nhìn Lisa như hỏi có được tính không.
Và rồi quản trò gật đầu hài lòng. "Ghi nhận. Lyney của Bẩy thỏ được cộng ba điểm."
"Ê!" không ngoài dự đoán khi Furina ngồi bên cạnh ngay lập tức nổi đóa, "Tôi đã nghĩ ra trước mà?!"
Đáp lại, Lyney chỉ nhún vai cho qua chuyện. "Sao? Cậu đã nói đâu? Quản trò đâu có nói phải rung chuông vàng mới được trả lời?"
Trong khi họ cãi nhau, Barbara lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em mừng là Gress chỉ toàn động vật ăn cỏ.."
Venti không trả lời, chỉ cười khúc khích đáp.
"Ồ và, cậu bạn nhỏ đưa cặp cho tôi nào." Lisa cũng tranh thủ thời gian đám thỏ cự lộn, đưa tay về phía Aether như muốn giành lấy.
Dĩ nhiên Aether không muốn. Tram Brave không cho mang vật nuôi vào đây, và heo rõ ràng có thể chế biến được. Donatella vẫn ở trong cặp, nặng trịch và rất có thể sẽ thức giấc chỉ cần rời khỏi vòng tay cậu.
"Đưa đi Aether." Layla cũng thúc giục, cùng với trấn an, cô nói: "Tôi sẽ đi theo nó, đừng lo. Nếu có vấn đề tôi sẽ quay lại đây báo ngay. Chắc cậu cũng chẳng cần một người giúp cậu gian lận đâu nhỉ?"
Đúng vậy. Aether không cần điểm của Tram Brave.
"Vậy, nhờ cô." cậu thở dài chuyền cặp mình đến tay Lisa và nói.
Nhưng thực chất là nói với Layla ở bên cạnh.
Lát sau, lời qua tiếng lại của Bẩy thỏ cũng kết thúc. Chủ yếu là do chỉ có Furina chủ động tấn công, còn phần lớn thời gian Lyney đều chối bỏ trách nhiệm trao điểm cho cô. Furina nói mãi thành mệt. Đây không phải lần đầu cô chung nhóm với Lyney, nó tệ - và sẽ còn diễn ra dài dài.
Cuối cùng, Furina kết màn bằng cách thì thầm, với thứ tiếng Fontaine rành rọt trên đầu lưỡi. "Thằng Gen Alpha chết dẫm."
"Cậu cũng thế mà." Lyney cũng đáp lại bằng tiếng Fontaine.
Họ đã nói thêm gì đấy về sau, nhưng vì dùng hẳn tiếng địa phương của Fontaine nên Aether không cố để nghe nữa.
Lát sau, Lisa trở lại với một thùng giấy vuông vừa tay. Cô ấy đặt nó lên bàn, chưa vội mở trong khi quanh họ đã bắt đầu trò chơi.
"Yên lặng và nghe thể lệ đây. Trước tiên, vi phạm luật sẽ coi như thua, thứ hai, tự ý dừng trò chơi──"
"Rồi ạ. Tiếp đi." Adeptus đưa tay, và gần như là ngoan ngoãn khi cắt ngang lời quản trò.
Gã nhún vai khi bị Lisa lườm, "Sao nào? Có luật cấm cướp lời quản trò hả?" học y hệt giọng điệu của Lyney.
Aether tự hỏi sao cái nhóm này có thể sống sót đến tận giờ mà không người nào biểu hiện bệnh tâm thần.
Lisa không thèm đôi co với một thằng nhóc đáng tuổi em mình. Vị quản trò mở thùng giấy và nhanh chóng lấy ra một khẩu súng lục ổ quay.
Aether thề rằng ngay khoảnh khắc cây súng đen sệt một màu kia được đem ra, ngay cả Venti đang ngả ngớn với chiếc ghế của mình cũng phải thẳng người dậy và ghé sát về phía cậu để xem cây súng.
"Nó có sài được không ạ?" Venti hỏi.
"Nếu sài theo ý nghĩa mà các em đang mong muốn," Lisa lại đưa tay vào thùng, lần này cô ấy lấy ra một viên bi màu hồng bắt mắt. "Rất tiếc là không. Nhưng em có thể khiếu nại và yêu cầu một cây súng thật với quản lý."
Lisa nhét viên bi vào lỗ nạp, khóa lại và xoay ổ quay như trong những bộ phim. Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên theo từng động tác nhẹ như tơ của người phụ nữ, càng về cuối âm thanh càng dồn dập.
Đến cả khi nó được đặt lên bàn, nó vẫn trông như một cây súng thật
Nhưng Lisa chưa buông thõng. Cô đặt tay đè lên trên họng súng khi đẩy nó ra trung tâm bàn.
"Luật của Bang như sau, giống với cách chơi truyền thống của người Fontaine, mỗi người các em sẽ lần lượt chĩa súng vào người mình để bóp cò. Nếu ai trúng đạn xem như đã chết và thua trò chơi, lần lượt từng vòng đến khi còn lại một người còn sống."
"Khoan đã." Keqing là người đầu tiên phản đối, cô lướt nhanh một vòng bàn. "Gress bốn người, chúng em cũng bốn người, quy ra là tám. Nhưng trong súng chỉ có sáu viên, năm viên sống một viên chết. Chơi thế quái nào được?"
"Khỏi phải lo. Em có biết thuật giả kim không? Không gian của nó giờ là mười." Lisa không giải thích nhiều, "Và để có thêm tính công bằng cho trò chơi, nếu sau tám lượt bắn mà chưa có ai chết, Gress và Bẩy thỏ sẽ chọn ra hai người tiếp tục đến khi hết hai viên còn lại và sang lượt kế, hai người này nếu ai còn sống sẽ được cộng thêm mười điểm cá nhân. Rõ không?"
Keqing nhìn cây súng, miễn cưỡng đồng ý.
"Vậy đây là chơi cá nhân à?" Lyney hỏi.
"Không. Nếu người chết ở bên Gress thì Bẩy thỏ có điểm, ngược lại, nếu người chết là Bẩy thỏ thì Gress được điểm. Cộng dồn điểm nhóm cho đến cuối. Trường hợp nếu hai người sống sót ở màn chơi cuối cùng một phe thì khi đó Bang sẽ trở thành trò chơi cá nhân và người chiến thắng sẽ có số điểm cao nhất."
"Đã nghe rõ từng từ chưa?" Lisa hỏi, chờ đợi cái gật đầu từ họ. "Vậy, vì người đã trả lời được câu hỏi là Lyney bên Bẩy thỏ nên người bắt đầu phát súng là Moss Green. Mời."
Bắt đầu là họ, nhưng Bẩy thỏ mới là người phấn khích trước tiên.
"Thế có được chỉ định người đầu tiên không?!" Furina đứng khỏi ghế và làm mấy người ngồi cùng phải chao đảo.
Đó chỉ là một câu hỏi khi quá trớn, chẳng ai trên bàn để tâm đến lời của Furina. Thế nhưng, người quản trò; vị giáo sư đáng kính của họ, Lisa, lại cụp mắt không đáp lời.
Cô ấy đã không phủ nhận.
"Ôi, thôi được thật hả?!" Furina như được nạp thêm đạn vào nòng, cô ta nhún nhảy trên chân trước khi bị Keqing kéo cho giật người về sau.
Nhưng nhiêu đó cũng không làm cô thôi cái công tắc đang bật. Giọng Furina như một chú cá heo ở ngưỡng tần số, chói và vang đến lạ.
"Chọn đi Lyney! Chọn đi!"
Lyney là nhóm trưởng của Bẩy thỏ. Thỏ tìm mồi.
Anh ta chống tay đỡ lấy cằm. Liếc nhìn từ đầu bàn đến cuối bàn Moss Green.
"Niệm tình chút đi Lyney." Venti nói, anh biết họ không thể phản đối luật, những gì anh có thể là bảo Lyney hãy chọn anh.
"Không nhé." Adeptus cất tiếng.
"Đổi tên thành Lyney rồi à?" Venti cười khúc khích.
"Các người có thể đổi luôn qua Bẩy Thỏ đấy." Furina đề xuất.
Nhưng người nhăn mặt là Adeptus, gã ngay lập tức phản đối. "Ngưng đi. Để họ xác nhập vào hay gì? Bé không sợ──"
"Này," Lyney cất tiếng, và điều đó gần như làm cả bàn nín thít. "Nhóc đi."
Aether thừa biết chỉ có cậu là nhóc ở đây. Nhưng với một tia hy vọng le lói, Aether vẫn ngẩng lên, và chứng kiến cây súng ổ quay bị đẩy về phía mình.
Chết tiệt.
Aether nhịn không được phải thở dài. Mà chắc vì tiếng cũng lớn, Venti đã vòng tay ra sau vuốt lưng cậu.
Chắc anh nghĩ cậu đang ảo não vì là người bắt đầu. Nhưng cái Aether lo là một vấn đề hoàn toàn khác.
Việc thay đổi kết cấu ổ đạn súng bằng thuật giả kim đã khiến cho trò chơi có một lổ thủng lớn kinh dị.
Ổ súng cũng giống với nòng súng, đều làm từ thép tốt. Nếu thuật giả kim đi vào, nó sẽ phá hủy phần lớn nguyên tử cấu thành thép để tạo ra không gian chứa.
Hiểu đơn giản, Aether nghĩ mình biết viên bi hồng đang nằm ở đâu.
Cậu nghĩ mình ăn gian rồi.
.
.
.
.
.
.
.
(*)Dionysus: Trong thần thoại Hy Lạp, Dionysus là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Một số chân dung khắc họa cho thấy ông ấy không chỉ đẹp mà còn qua lại với nhiều vị thần (không phân nam nữ) khác. Tuy nhiên, bản chất Dionysus là vị thần đại diện cho tiệc tùng, thác loạn, nghệ thuật,.. Nên ông tùy hứng và chỉ chú tâm vào bản thân.
(*)Basil: Là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết kinh điển "Chân dung của Dorian Gray", Ông ấy đại diện cho người nghệ sĩ truy cầu cái đẹp và tình cảm mù quáng khi đứng trước vẻ đẹp bên ngoài.
.
+ Bẩy thỏ: Lyney (thỏ tìm mồi), Furina (thỏ mục tiêu), Adeptus (thỏ săn mồi), Keqing (thỏ chỉ điểm).
.
Btw, chương chưa được Beta vì tác giả đã nổ. Beta sẽ hoàn thiện sau vài ngày nữa, nên thấy lỗi chính tả hay sai tên do nhảy chữ thì sơ ry đi🗿 Và hãy cứ kệ luật đi vì kiểu gì chẳng bị phá.
#Flag: Lisa đã cho ta rất nhiều cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro