Thế giới 1: Ảnh đế không dễ chọc (1)

"Tách" - Một giọt nước rơi xuống chóp mũi của một người nào đó. Cậu thiếu niên tóc vàng chầm chậm mở mắt, cơ thể cứng đờ như đã lâu không vận động. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy một không gian màu trắng và vùng nước mênh mông không có điểm dừng.

Xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi thăm. Cậu không hề biết đây là đâu, cũng như lí do mình nằm tại đây. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở đây. Cậu chẳng hề có một kí ức nào, mọi thứ đều mờ ảo. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhúc nhích từng chút một cơ thể của mình.

Sau một lúc vật lộn, cuối cùng cậu cũng ngồi dậy được. Đang loay hoay không biết làm gì tiếp theo, bỗng một giọng nói vang lên khắp không gian:

- Du hành giả số hiệu #637, biệt danh: "Aether" đã thức tỉnh, xin mời người hỗ trợ xuất hiện.

Tự hỏi bản thân rằng giọng nói phát ra từ đâu và "Aether" có phải là tên của cậu. Cố mở miệng để hỏi nhưng lại phát hiện ra cậu chẳng thể nào nói được. Dù có cố thế nào thì cậu cũng chẳng phát ra được một từ hoàn chỉnh, đổi lại chỉ vài tiếng rên nhỏ.

Bỗng một cánh cửa trắng xuất hiện trước mặt cậu. Sau vài giây, cánh cửa chợt mở. Phía sau cánh cửa là một người với thân hình nhỏ bé, mặc đồ trắng và có tóc trắng. Dù không hề có cánh nhưng lại đang bay giữa không trung. Thấy cậu, người đó vui vẻ nói:

- Chào cậu, du hành giả vừa ra đời, tôi là Paimon, sau này sẽ đồng hành cùng cậu suốt hành trình. Rất hân hạnh được gặp mặt. - Paimon chìa tay ra.

Thấy vậy, thiếu niên cũng đứng dậy và bắt tay làm quen. Giới thiệu xong, Paimon lại nói:

- Nếu cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi nha. Không cần ngại đâu.

Paimon chờ đợi đối phương hỏi nhưng đợi mãi mà chẳng thấy lên tiếng. Paimon bực mình:

- Này, tôi cho cậu hỏi mà sao cậu lại lơ tôi như thế hả ?

Lúc này, thiếu niên chỉ tay vào miệng của mình rồi ra dấu. Paimon lúc này mới nhớ ra cậu không thể nào nói được. Cô liền biến ra một bảng hệ thống rồi thao tác lên đó. Sau vải thao tác nhỏ, thiếu niên mới dần có được giọng nói:

- A...a... - Cậu cố nói.

- Xin lỗi cậu. Tôi quên là người vừa tạo ra sẽ không có giọng nói. Tôi vừa chỉnh lại rồi. Sau mấy giây nữa là cậu có thể nói chuyện bình thường thôi. Vậy cậu có muốn hỏi gì không ?

- Cô là...là ai ?

- Hả ? Đó là điều cậu hỏi đầu tiên à ? Tôi đã nói rồi mà, cậu không chịu lắng nghe gì hết. - Paimon tức giận.

- Không...không. Ý tôi là, cô là ai mà có thể bay được ? Với lại đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Tôi là ai ?- Thiếu niên thắc mắc.

- Để tôi nói cho cậu hiểu nha. Cậu tên là Aether, một du hành giả với số hiệu #637. Đây chính là khu vực trung gian kết nối giữa các thế giới. Cậu ở đây với nhiệm vụ duy nhất là xuyên qua các thế giới để chinh phục các nam chủ.  Còn tôi là... - Paimon giải thích.

- Đợi...đợi đã, chinh phục nam chủ ? - Aether bất ngờ.

- Đúng vậy. Đó là nhiệm vụ duy nhất của cuộc đời cậu. - Paimon vui vẻ nói.

Nghe Paimon nói vậy, Aether vô cùng bất ngờ. Dù chỉ mới được sinh ra tại không gian này, nhưng cậu đủ hiểu biết rằng cậu là nam. Vậy mà phải dụ dỗ người con trai khác để hoàn thành nhiệm vụ. Cái *bíp* gì vậy nè ?! - Aether gào thét trong lòng.

Thấy Aether cứ im lặng, Paimon cứ tưởng rằng đối phương đã thông suốt nên vô cùng hài lòng. Cô tiếp tục nói:

- Lí do của nhiệm vụ này là do các năng lượng phát ra từ các thế giới này vô cùng thấp, có nguy cơ bị xoá sổ. Vì vậy mà chúng ta mới xuất hiện để giải cứu thế giới. - Paimon vỗ ngực tự hào.

"Có cái *bíp* mà tự hào ?!" - Aether nói trong lòng.

- Tôi là Paimon như cậu đã biết. Tôi cũng sinh ra ở thế giới này, chỉ trước cậu vài phút thôi. Tôi là người hỗ trợ cũng như đồng hành với cậu. Tôi nhìn vậy thôi chứ rất là lợi hại đó nha hahaha... - Paimon cười lớn.

- Cho tôi hỏi ? - Aether giơ tay.

- Cậu hỏi gì ?

- Tôi không làm nhiệm vụ này được không ? Mới nghe thôi mà tôi thấy tôi có cảm giác đau mông rồi đó.

- Gì cơ ?! Không được, cậu không thể bỏ nhiệm vụ được. Nếu cậu bỏ thì chúng ta sẽ bị xoá sổ đó. - Paimon lắc vai Aether.

- Xoá sổ thì xoá sổ thôi. Dù sao cũng chỉ mới ra đời không được bao lâu. - Aether nhún vai.

- Khôngggggg !!! Tôi không muốn. Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi chứ không muốn chết sớm đâu. Cầu xin cậu hãy làm nhiệm vụ đi mà !!! - Paimon khóc lóc.

Thấy Paimon khóc lóc và van xin khiến Aether có chút mủi lòng. Dù nhiệm vụ nghe có chút gì đó lạ kì nhưng việc mới sinh ra đã bị xoá sổ làm cậu cũng có chút khó chịu. Sau vài phút suy nghĩ cũng như nghe tiếng mè nheo của Paimon, Aether cũng đưa ra quyết định cuối cùng:

- Haizz... Thôi được rồi, tôi sẽ làm nhiệm vụ mà. - Aether thở dài.

- Yeahhh !!! Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bây giờ ta xuyên không luôn nha. - Paimon hí hửng.

- Đợi...đợi đã... - Aether bất ngờ.

Chưa kịp nói hết câu thì Paimon đã nhấn nút khiến cho Aether bị hút vào một hố sâu. *Rầm* - Aether bị té xuống một cái thật đau. Cậu đau đớn xoa mông mình thì nhận ra bản thân đã ở trong một căn phòng khá rộng.

Quan sát đôi chút thì nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Còn cậu thì vừa mới té khỏi giường ngủ. Lúc này, Paimon xuất hiện với vẻ mặt hối lỗi:

- Xin lỗi cậu nha. Vì tôi vui quá nên có ấn hơi vội khiến cậu bị té rồi.

- Cô còn dám nói à ! - Aether liếc Paimon.

- Người ta biết lỗi rồi mà.

- Thôi...thôi...mau nói tôi biết đây là đâu đi. - Aether xua tay.

- Cậu xuyên vào thế giới hiện đại. Nam chủ ở đây tên là Ayato, một ảnh đế đang cực kì nổi tiếng. Vô cùng đẹp trai, ấm áp nhưng lại chẳng có nổi một bạn gái. Cũng vì vậy mà khiến cho năng lượng của thế giới trở nên bất ổn và yếu dần. Cậu cần lấy thiện cảm của nam chủ từ đó thay đổi vận mệnh thế giới.

- Vậy còn tôi thì sao ? Tôi là ai ?

- Cậu à, cậu là nam phụ với vai trò fan cứng của anh ta. Một thiếu gia giàu có, ở chung với cô em gái song sinh. Là fan cứng nên phim nào cũng coi, đồ nào liên quan đến anh ta cũng đều mua dù nó mắc đến cỡ nào. Cũng vì vậy mà dẫn đến nhà phá sản, anh em bị đuổi khỏi nhà, sống lang thang. Hết bối cảnh.

- Gì ?! Sao nghe nó kì cục vậy ? - Aether khó hiểu.

- Có gì đâu mà kì ? Nam phụ luôn mờ nhạt mà. Có chút thông tin như vậy đã là may mắn lắm rồi. - Paimon chống nạnh.

- Vậy giờ tôi phải làm gì để nhận được thiện cảm ?

- À, sẽ có hệ thống nhiệm vụ để cậu dễ làm việc. Sau khi hoàn thành vài nhiệm vụ nhất định sẽ có điểm thưởng. Cậu có thể lấy số điểm thưởng đó để đổi vật phẩm. Những vật phẩm này sẽ vô cùng có ích trong hành trình sau này của cậu nha.

- Vậy sao ?

- Vì cậu là người mới nên không gian chủ đã tặng trước cho cậu món quà. Bao gồm 100 điểm thưởng, 1 thẻ quay thưởng và 1 hộp quà bí mật sẽ mở khi cần thiết.

- Ồ. Nghe cũng đầy hứa hẹn đấy. Vậy nhiệm vụ đầu tiên là gì ?

- Đó là gặp mặt được nam chủ. - Paimon đưa ra thanh nhiệm vụ.

- Vậy làm sao gặp mặt được ?

- Ai biết. - Paimon nhún vai.

Nghe Paimon nói vậy, Aether vô cùng tức giận. Cậu lấy hao tay kéo mạnh hai má của Paimon:

- Cô nói vậy mà nói được á hả ?!

- Uông ôi a !!! Ôi ũng ổ ắm ứ ộ !!! (Buông tôi ra !!! Tôi cũng khổ lắm chứ bộ !!!) - Paimon vùng vẫy.

- Khổ gì mà khổ ? Tôi mà là người khổ đây này. Cô có phải người làm nhiệm vụ đâu mà biết.

Hai người vật lộn qua lại trong căn phòng khiến đồ đạc rối tung hết lên. Bỗng cánh cửa mở toang ra một cách mạnh bạo:

- Aether, sao anh dám đăng ký làm nghệ sĩ mà không thông báo với em chứ ?!

Ngoài cửa bỗng xuất hiện một cô gái với mái tóc vàng và khuôn mặt na ná Aether. Thấy Aether, cô gái đi lại gần với khuôn mặt tức giận. Cô quăng tờ giấy vào mặt Aether:

- Anh mau giải thích cho em mau. Sao anh dám bỏ lại công ty mà chạy đi làm nghệ sĩ hả ? Sao anh lại có thể u mê để như vậy ? Anh mau tỉnh lại đi anh hai !!! - Cô gái lắc vai Aether.

- Cô...cô gái này là...là ai vậy...vậy ? - Aether vừa bị lắc vừa nói.

- Đây là Lumine - em gái song sinh của nam phụ. Cả hai cùng nhau quản lý công ty. Nhưng sau khi cậu đu nam thần của mình thì mọi công việc đều dồn lên vai cô ấy. Đúng là đu theo trai thì chỉ có nước bán nhà. - Paimon lắc đầu.

- Này, nam phụ đu thôi chứ tôi có đu đâu mà cô lại nói như đúng rồi ? - Aether liếc Paimon.

- Thì tôi chỉ nói vậy thôi. - Paimon né ánh mắt Aether.

- Này, anh mau giải thích cho em mau. - Lumine tức giận.

- À thì... anh chỉ vì công ty của chúng ta nên mới làm nghệ sĩ thôi mà em gái yêu dấu. - Aether mắt long lanh nhìn Lumine.

- H...Hả ?! - Lumine nổi da gà.

- Thì em cũng biết cổ phiếu của công ty chúng ta dạo này đang ở mức thấp. Cũng vì vậy mà anh mới gia nhập giới nghệ sĩ để cứu vớt. Nếu như anh nổi tiếng thì công ty của chúng ta cũng hưởng lây mà, đúng không ?

- Đúng là dạo này cổ phiếu bán ra có hơi thấp. Nhưng mà không phải anh vào đó để gặp mặt thần tượng của mình à ? - Lumine nghi ngờ.

- Gì chứ ?! Sao em lại nghĩ anh có thể thực dụng như vậy ? - Aether giả bộ đau lòng.

- Còn không do bộ sưu tầm ảnh thần tượng của anh à ? - Lumine mở tủ ra.

Trong tủ toàn là bộ sưu tầm từ ảnh, tượng,... của Ayato sáng đến chói mắt. Nhìn đống đó khiến Aether như muốn ọc máu vì sự mê trai của nam phụ. Bỏ qua đống đồ kia, Aether cố thuyết phục Lumine:

- Đó chỉ là quá khứ thôi. Anh không còn như thế nữa rồi.

- Vậy hôm qua ai đi mua cái bánh có mặt của anh ta với giá 1.000.000 mora hả ? - Lumine khoanh tay.

Nghe vậy, Aether muốn đâm đầu mình chết đi cho rồi. Thật sự quá là mệt mỏi, tại sao nam phụ có thể bỏ ra số tiền lớn như thế chỉ vì một cái bánh kem chứ ? Thế nhưng, Aether vẫn cố thuyết phục:

- Chuyện đó là quá khứ rồi. Sau một đêm suy nghĩ, anh đã tỉnh táo và nhận ra cái gì mới là quan trọng. Đó là em và công ty. Vì vậy hãy cho anh vào giới giải trí nha ? - Aether cầu xin.

Nghe Aether cầu xin, Lumine cũng đã mềm lòng. Cô biết rằng anh trai không thể nào hết mê trai được nhưng nếu một phần cũng vì công ty thì cô cũng chấp nhận. Sau khi đắn đó, Lumine thở dài:

- Thôi được rồi. Anh muốn làm gì thì làm, chỉ đừng kéo công ty đi xuống là được.

- Cảm ơn em. Lumine ! - Aether ôm Lumine

*Ting* - Tiến độ nhiệm vụ 1%

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro