Gibel
/Tu me manques/ (1)
Cũng phải thôi, trong thời gian đất nước đang khủng hoảng thì việc chém giết lẫn nhau không phải là lạ. Có thể nói nếu đất nước bây giờ vẫn còn trong thời kì xung đột nội bộ thì là cơ hội cho các nước khác xâm lược, từ đó mà chiến tranh bắt đầu. Nhưng cậu đã phạm phải sai lầm gì không? Bí mật quân đội hay là gì không. Căn bản bây giờ cậu không thể di chuyển được, âm thanh của tiếng súng vừa nãy vang dội trong tai cậu mãi không dứt. Sợ hãi, cậu không thể cất tiếng hỏi gì được nữa.
- Aether? Ngươi không sao đấy chứ? Tartaglia hỏi cậu trong khi tay ra lệnh cho hầu và vệ sĩ dọn dẹp cái xác đã được xoá tội của hắn cùng với những tờ giấy ngấm máu mang vứt vào lò sưởi đốt cháy.
Hắn tiến lại gần cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh của hắn.
- Nếu cậu muốn thú tội thì ta sẵn sàng nghe nó. Hắn mỉm cười đầy ôn nhu.
- Không... Không! Làm ơn đừng khiến tôi chết một lần nữa. Xin người. Cầu xin người đừng để cậu gặp lại cảm giác thập tử nhất sinh đấy lần nào nữa.
Hắn nhìn cậu rồi dang tay ôm cậu vào lòng. Hơi ấm từ lòng ngực cùng với chiếc áo choàng dày khiến cho cảm giác lạnh lẽo xung quanh cậu nóng bừng lên. Để cậu bình tĩnh rồi hắn cất lời.
- Ôi tia sáng bé nhỏ đang dần bị dập tắt bởi cuộc sống khốn khổ của chính mình sao? Thật tội nghiệp, ta mong rằng ngươi đừng quá sợ hãi để rồi đánh mất đi sự trong sáng mà bản thân từng có.
- Nhưng đừng lo lắng, ta sẽ thắp sáng lại những tia nắng trong mắt ngươi như chúng đã từng xuất hiện. Vậy nên hãy tin ta, Aether. Hắn an ủi cậu bằng những lời lẽ nhẹ nhàng và thật lòng. Nhưng liệu cậu có tin tưởng hắn không?
Hắn ôm chặt cậu như muốn cậu thấy được lòng thật thà trong lòng hắn. Đôi mắt ấy lại đẫm lệ một lần nữa, những giọt nước mắt ấy không phải vì sợ hãi,cũng không phải là vì buồn hay vui. Mà là nước mắt của sự sống, cậu như được sống lại bởi lời an ủi của hắn. Như được sống lại với chính cuộc sống trước kia. Cậu nở nụ cười từ lâu đã không còn với hắn.
- Haha... Ôi người có phải chúa trời trên cao không? Cảm ơn người vì đã cứu sống tôi. Cậu vừa cười vừa nức nở cảm tạ hắn.
Từ đó cậu được hắn cử làm phụ tá cho hắn. Hắn dạy cậu học chữ, ghi chữ rồi đến cách tính toán để phục vụ một tay cho công việc của hắn. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, làm việc cũng tích cực và cố gắng như một đầy tớ trung thành với chủ nô. Đôi mắt ấy không chỉ lấp lánh trở lại mà còn pha lẫn với sự hạnh phúc của cuộc sống thứ hai mang lại.
Nhưng rồi biến cố lại ập đến, đúng như cậu suy nghĩ, với tình thế này thì việc xâm lược các nước với nhau sẽ không xa và đúng như vậy,nó đã đến. Cậu hay tin rằng chính phủ đã cố giấu chuyện xâm chiếm này và rồi quân địch đột nhập vào nơi ở của người dân và xả súng khiến cho phần lớn nhân dân chết oan uổng. Chính phủ bị điên mất rồi!
Đồng nghĩa với việc Tartaglia buộc phải công tác ở nơi xa, giao những việc giấy tờ lại cho cậu rồi đi bàn việc chiến tranh. Bỏ lại cậu ở căn biệt thự rộng lớn này, ngày đầu hắn đi cậu cũng thấy lo lắng mà cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến. Nhưng rồi lịch trình công tác dày đặc khiến cho xác suất gặp hắn ngày càng ít đi. Trong lòng cậu , đang nảy sinh một hạt giống nào đấy nho nhỏ, có lẽ là hạt giống tình yêu chăng? Hay là vì gì nhỉ? Cậu dần phát hiện ra rằng bản thân không thể làm việc chăm chú khi không còn hắn ở đây chỉ bảo được, những danh sách hay các văn bản thống kê , cậu đều mất đi sự tập trung mà làm sai hết tất cả, buộc cậu phải làm lại rồi làm lại. Có thể nói, cậu nhớ hắn rồi!
(1) : Tu me manques
(Tiếng Pháp) : Tôi nhớ bạn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro