Kokushibo | Tsunikugi Michikatsu

A/N: Haha... Động này chưa xong đã vội nhảy qua động khác rồi!! ˶ˊᜊˋ˶ Ý là tui tính viết một oneshot riêng cho KokuAka đó, lụy cp này còn hơn lụy crush nữa mà :3 nhưng mà thui, có mặt cụ nhất thì không thể vắng mặt cụ nhị với cụ tổ kia được rồi, lụy thì lụy cho chót =))))

ೀ܀⊹˙┆✽ k᥆kᥙᥲkᥲ ᥴ⍴ 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ

" Akaza, ngươi đã thua, ngươi quá yếu đuối "

Kokushibo gầm gừ trong cổ họng, gã rút kiếm, trong tích tắc, chém tan những thứ gã thấy có trước mắt mình, tưởng như nếu làm như thế, con quỷ kia sẽ hiểu được nỗi thất vọng trong lòng gã, sẽ hiểu được cơn giận âm ỷ không thể phớt lờ của gã. Hài hước làm sao khi sâu trong phần con người - phần trẻ con mà gã không thể xóa bỏ, mong rằng tất cả chỉ là mộng tưởng, rằng con quỷ kia vẫn còn sống, sống với tham vọng đạt được sức mạnh thuần túy.

Chỉ vì một người phụ nữ sao? Có phải quá nực cười hay không?

Trong khi gã còn từ bỏ cả máu mủ ruột rà của mình, rời bỏ người đầu ấp tay gối bao năm để theo đuổi thứ gọi là sức mạnh kia cơ mà? Gã từ bỏ được kia cơ mà? Tại sao con quỷ ấy lại không thể buông tay được? Rõ ràng đã đạt đến cảnh giới cao nhất của loài quỷ, tại sao vẫn chấp nhận buông tay chỉ vì những mảnh kí ức xưa cũ khi còn là người?

Kokushibo đã biết hết cuộc đời khi còn làm người của Akaza, trong một lần cùng con quỷ ấy đi thực hiện một số việc mà Muzan-sama giao cho. Thấy con quỷ thường ngày tàn bạo, không hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài đánh đấm, nay lại ngây thơ ngước lên bầu trời đêm, chăm chú quan sát những mảnh pháo hoa sáng rực trên bầu trời... Kokushibo bỗng dưng có chút tò mò

" Pháo hoa là thứ gắn liền với cậu ta kể từ khi cậu ta còn là người " Muzan tâm sự, sau cùng thì vị chúa quỷ như hắn luôn biết tất cả. Mối quan hệ giữa Kokushibo và Muzan đã từ lâu không còn phân cấp trên dưới, giống như những đối tác với nhau thì đúng hơn. Vị chúa quỷ sẽ luôn cung cấp cho gã một số thông tin mà gã cần hoặc muốn biết, miễn là trong khả năng .

" Akaza không chấp nhận bản thân hóa quỷ, ta đã phải xóa đi một số ký ức tươi đẹp vô dụng ngăn cản cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn, sau cùng thì ta chỉ làm được tới thế thôi, kí ức về người con gái đó lẫn hình ảnh pháo hoa như ăn sâu vào máu thịt cậu ta "

Tâm trí Kokushibo như trôi về trận huyết chiến năm ấy. Khát khao theo đuổi sức mạnh hiện rõ mồn một trong tâm trí Akaza, những chiêu thức chính xác tới chết người, từng cú đấm đều rực rỡ hệt như pháo hoa.... Nhưng

" Chính những thứ ấy đã ngăn cản cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn "

Câu nói của Muzan khi ấy luôn in sâu trong tâm trí Kokushibo, tưởng tượng một con quỷ tiềm năng như Akaza sẽ đầu hàng trước thứ tình cảm của con người. Gã chẳng thể chấp nhận nổi. Vậy nên... Có lẽ gã luôn dành sự chú ý đặc biệt nào đó lên người con quỷ kia, luôn ngấm ngầm răn dạy cậu, uốn nắn cậu.

Có lẽ vì thế, dù chẳng ưa gì thượng nhị Douma, gã vẫn ngấm ngầm ủng hộ y về việc một ngày nào đó có thể thuyết phục Akaza ăn thịt phụ nữ... Tìm mọi cách để cậu bỏ đi phần nhân tính trong mình để hướng đến những thứ có giá trị hơn

Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng thể cứu vãn nổi nữa...

Là gã đang tiếc nuối cho một tiềm năng có thể phát triển hơn nữa, hay buồn vì mất đi một con quỷ cùng chung mục tiêu với mình?

Sau cùng phải thừa nhận rằng ... Nếu khuôn mặt và cái tên Tsunikugi Yorichi là thứ gã muốn quên đi nhất, thì hình ảnh thượng tam Akaza ngây ngốc nhìn lên bầu trời pháo hoa năm ấy là hình ảnh gã muốn giữ lại trong tâm trí, để mảnh kí ức ấy là thứ duy nhất còn sót lại trong gã khi thế giới lụi tàn.

Kokushibo gã cũng có ham muốn chẳng thể nói thành lời với con quỷ ấy.

☆彡彡 end ミミ☆

nhìn Hagtag và đoán xem nhân vật tiếp theo lên sàn là ai nào ~ fic này chỉ có ba chương thoi (•ૢ⚈͒⌄⚈͒•ૢ) may ra thì bốn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro