Muzan Kibutsuji

A/N : Ahhaha ( ' ▽ ' )ノ nói thật nhé, tui cứ bị lụy KokuAkaMuz ấy, nên đáng lẽ phải đăng chương Douma trước (vì cơ bản là tui viết DouAka với MuzAka cùng lúc luôn) nhưng mà một lần nữa tui lại dành sự thiên vị của mình cho cụ tổ mumu ^^ hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ của tui 😔 (mặc dù cả hai cp đều thua trước KokuAka)

✧○ꊞ•̩̩͙✩•̩̩͙♡๑•୨୧ mᥙzᥲᥒ×ᥲkᥲzᥲ ୨୧•๑♡•̩̩͙✩•̩̩͙ꊞ○✧

" Câm mồm, ta sẽ giết chết ngươi "

Hắn vẫn nhớ in câu gầm gừ của Akaza khi cậu ta còn làm người, khuôn mặt đẫm máu tươi, đôi mắt xanh màu trời gườm gườm nhìn hắn, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì hắn vừa nói.

Và rồi Muzan quyết định biến cậu thành quỷ, xóa hết ký ức làm người của cậu, với niềm kỳ vọng nhỏ nhoi về một con quỷ mạnh mẽ dưới trướng hắn, là cánh tay trái đắc lực mà hắn luôn cần có ở bên.

Bởi vì ngay từ đầu, Akaza đã là con quỷ mà Muzan ưu ái nhất

Thử nghĩ mà xem, cậu không bao giờ động đến phụ nữ, không tấn công phụ nữ, hắn đã bao giờ bắt ép cậu tấn công giống loài yếu đuối ấy chưa? hắn dễ dàng cho phép cậu kén cá chọn canh mục tiêu và thức ăn của mình hay sao?

Bởi vì tất cả đều ưu tiên cậu, cậu thích những kẻ mạnh mẽ, hắn luôn cho cậu cơ hội tiếp cận với chúng, Chứng kiến cậu bại dưới tay thượng nhị Douma, hắn để yên cho cậu bị con quỷ đó hấp thụ mà chết đi như vậy hay sao?

Có lẽ Muzan làm thế vì Akaza là con quỷ có tiềm năng phát triển, là con quỷ luôn tuân theo mệnh lệnh của hắn vô điều kiện mà không hề thắc mắc, một phần là thế, phần còn lại có lẽ là ham muốn ích kỉ của bản thân hắn. Chỉ là hắn muốn giữ con quỷ ấy bên mình, như một thứ gì đó hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ của riêng hắn, chỉ trung thành với hắn.

Không giống như thượng nhất Kokushibo, được hắn coi trọng như đối tác làm ăn, Akaza lại là con quỷ mà Muzan ưu ái, cậu cũng là con quỷ mà hắn kì vọng nhất. Vì bản chất nam nhi đại trượng phu của cậu ta và cũng vì bản chất con người méo mó của hắn muốn cậu luôn thuộc về mình theo một nghĩa nào đó.

Bởi vậy, khi thấy Akaza bắt đầu buông bỏ khi đã nhớ lại kí ức khi còn làm người, hắn đã cố gắng thuyết phục cậu ở lại, ở lại với hắn, bỏ đi phần nhân tính để theo đuổi và tìm kiếm sức mạnh, những thứ đáng giá hơn

Nhưng rồi một người phụ nữa bước qua hắn, tiếp cận Akaza, chiếm trọn tâm trí cậu ta, khiến hắn chẳng thể chen lời.

" Akaza!! - " Hắn gọi lớn, và rồi thấy mình bị chặn lại bởi một người đàn ông ốm yếu

" Để thằng bé đi đi, ngươi đã làm khổ nó suốt hàng trăm năm nay rồi "Người đàn ông ốm yếu ấy kiên định nhìn hắn, như một thế lực ngăn chặn hắn tiếp cận Akaza.

Có lẽ đó là một trong những khoảnh khắc bất lực nhất của Muzan, hắn gào lên, cầu xin cậu, xin cậu đừng đi, xin đừng bỏ hắn. Nhưng khi nghe thấy tiếng lòng của thuộc hạ, nức nở xin lỗi về những việc có lẽ không phải lỗi của cậu, hắn quyết định từ bỏ.

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ... và cả hắn nữa

Buông bỏ để cậu được trở về với chính cậu, để cậu được gặp lại những người mà cậu thực sự yêu thương. Buông bỏ để hắn cắt đứt thứ cảm xúc vướng víu của mình dành cho cậu, cắt đứt phần người cuối cùng trong hắn hướng tới tới những điều mà hắn luôn mong muốn, sự sống vĩnh hằng .

Nhưng cớ sao hình ảnh cậu vẫn cứ vấn vương mãi trong hắn? Cớ sao lời xin lỗi của cậu vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn? Cậu ẩn hiện sau khóe mắt hắn, như muốn ngăn hắn chiến đấu, và lạ làm sao khi hắn chẳng hề thấy khó chịu.

Cho đến khi hắn bị đánh bại, bị dìm sâu trong bóng tối của hỏa ngục, tưởng chừng như vô tận, cho đến khi ký ức trong đầu hắn bắt đầu không còn nguyên vẹn, hắn quên đi cuộc sống khốn khổ khi còn là người, hắn quên đi mục tiêu, quên đi khát vọng về một cuộc đời bất tử, nhưng hình ảnh cậu vẫn hiện hữu trong tâm trí hắn một cách kì diệu.

Những ký ức ấy ở lại với hắn, là thứ bầu bạn với hắn trong hỏa ngục tối tăm sâu thẳm.

Loài quỷ như hắn không bao giờ có thể mong cầu về một cuộc sống luân hồi tiếp theo ở trần thế, nhưng Muzan vẫn luôn muốn có thể trở lại thế gian ấy, để được sống , và để được nhìn thấy cậu một lần nữa.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được,
và hắn cũng không muốn thừa nhận...
rằng Muzan hắn cũng có chút cảm tình với Akaza.

ᨏᨐᨓ mᥙzᥲᥒ×ᥲkᥲzᥲ bầu b᥆ᥙs ᨓᨐᨏ

[Yeah... Mọi người tin có bonous thật à?
Vậy thì mọi người đúng rồi đấy ;))]

Muzan nhặt lấy quyển sách rơi trên nền đất đưa cho người con trai đối diện - người vẫn còn loay hoay với chồng sách kềnh càng trên tay. Hắn lên tiếng, đôi mắt đỏ rượu nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngơ ngác. Khuôn mặt mà Muzan đã in hằn trong tâm trí, khuôn mặt bầu bạn cùng hắn trong khoảng thời gian vô tận nơi hỏa ngục.

" Cần giúp một tay chứ? "

Một cuộc sống ngắn ngủi cũng không tệ lắm, chí ít là hắn được gặp lại cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro