[AmuAi] Giao điểm

Quả là con gái của thiên thần địa ngục, cô trông giống hệt mẹ mình

Từ sau sự cố Bell Tree, Haibara không ngừng nghĩ về lời nói đó, đến mức ám ảnh trong những giấc mơ ngắn ngủi mỗi đêm của cô. Bourbon - kẻ đồng loã với Vermouth hòng thủ tiêu cô, bỗng đem lại một cảm giác gì đó khá quen thuộc. Haibara nhận ra hắn là người Anh, thông qua cách ăn mặc từ bức ảnh Kudou gửi đến. Cô lờ mờ đoán hắn có thể quen biết mẹ cô lúc còn bên đó, nhưng lí do gì khiến hắn gia nhập Tổ chức? Và hắn có quan hệ gì với bà ấy?

Nếu hắn biết Elena, hẳn phải biết đến chị cô. Hắn gia nhập Tổ chức 5 năm trước, và tất cả những gì cô biết về hắn là một tay tình báo chuyên nghiệp, bao nhiêu kẻ thù và gián điệp ngã xuống đều do một tay hắn tiếp sức. Vì ở bên phòng nghiên cứu và điều chế gần như cả ngày, cô không biết nhiều lắm về hoạt động của Tổ chức, nhưng bất cứ khi nào cô cần thông tin về các nghiên cứu khoa học thì Rum luôn dùng hắn, và lần nào Bourbon cũng làm rất xuất sắc. Haibara từng nghe chị kể lại, Moroboshi Dai từng làm trong nhóm sát thủ với hai người. Cô thoáng nhớ đến mật danh của một người là Scotch, sau này đã bị lộ là NOC. Từ mật danh của Dai là Rye và Scotch, cô cũng khá chắc thành viên còn lại chính là Bourbon. Có một vài lần cô có nghe lỏm được từ Gin, Bourbon ghét Rye, và không ai biết lí do là gì, cho dù họ từng chung đội.

Đến Korn và Chianti còn không cay nghiệt như vậy, Haibara thầm nghĩ. Nếu thế Bourbon quả là một tên khốn khó lường, nhất là khi Gin cũng chả ưa hắn và hắn thì đang hợp tác với Vermouth. Hắn sẵn sàng chĩa súng vào cô dù có vẻ khá xã giao với Elena. Cô ước gì chị cô còn sống để hỏi cho ra nhẽ, tất cả mọi chuyện. Haibara thấy hơi buồn vì mẹ không kể hết những chuyện cũ cho cô, nhưng dù sao dưới sự kiểm soát của Tổ chức, điều đó hơi bất khả thi.

Cô nhìn qua cửa sổ và thấy nhà Kudou còn sáng đèn. Chắc hẳn anh ta đang theo dõi. Haibara đã quen với việc này nên cô thản nhiên bật tivi ngoài phòng khách lên xem. Hôm nay cô chọn một chương trình du lịch London để giải trí. Cô nhớ lại, dù cho có gốc gác Anh Quốc, cô vẫn chưa được đặt chân đến đó một lần. Haibara nhớ lại qua giọng nói của mẹ, đó là một đất nước giàu có, nếu ở thành thị trông rất hiện đại và công nghiệp, thì nông thôn lại là nơi mẹ cô tìm về. Những làng quê ngoại thành London trông giản dị, thoang thoảng mùi rơm rạ và lúa mạch. Không khí lúc nào cũng trong lành, vương mùi sương ẩm và chiều sẽ có nắng ấm.

Đối với cô, nước Anh như miền đất ảo vọng xa vời mà cô không thể đặt chân tới. Nếu là hắn, hắn sẽ thấy nơi đó thế nào?

Haibara nhớ đến ngoại hình đặc biệt của Bourbon. Hắn có làn da màu mật ong và mái tóc vàng, điều đó khiến cô tự hỏi làm cách nào để hắn hoà nhập vào xã hội Nhật Bản, nơi chỉ cần khác một tông da là đã được nhìn nhận khác biệt. Cô cũng không ít lần thu hút ánh nhìn của người khác vì mái tóc nâu đỏ của mình, màu tóc vốn đã rất hiếm người sở hữu. Có vài lần cô bị hỏi rằng liệu có phải bố mẹ vô trách nhiệm hay ăn chơi mà để cô đi nhuộm tóc không. Haibara may mắn có mái tóc ngả nâu nhiều hơn là màu đỏ gạch của mấy đứa nhóc tàn nhang.

Nghĩ đến đấy, cô tự thấy thật hài hước làm sao khi một người như Bourbon lại sống dưới lốt của một anh bồi bàn quán Poirot. Có điều, cô để ý thấy Kudou gần đây đang giảm sự đề phòng với hắn ta. Cô hiểu là Kudou sẽ liều lĩnh để tiến xa hơn, nhưng cảm giác lúc này không khác gì khi cậu ta biết thân phận thật của Kir. Haibara rất muốn hỏi thẳng, nhưng từ sau vụ lấp liếm cho Subaru, cô chán chẳng buồn nói nữa. Và cô thấy lạ là, khi đứng gần Bourbon, cô lại không cảm thấy "mùi" như khi chạm mặt Subaru, dù bây giờ hắn đã lộ thân phận.

Haibara tự hỏi liệu mẹ cô có tác động gì hay không. Phải chăng vì bà có điểm tương đồng với hắn? Dù như thế cũng hơi vô lí, họ chỉ đơn thuần cùng là con lai và cùng quốc tịch thôi mà. Chắc hẳn hắn cũng căm hận đất nước này lắm. Dù chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng Haibara cũng thấy hắn luôn bị bàn tán bởi mái tóc nổi bật của mình mỗi khi đi ngang qua quán Poirot. Nếu hắn điên lên thì liệu hắn có rút súng ra như Gin hay làm không? Nhưng cô chưa thấy hắn tức giận bao giờ cả.

Chương trình kết thúc. Haibara bước xuống tầng hầm để nghe cuốn băng tiếp theo của mẹ. Giọng bà cất lên nhẹ nhàng, ngọt ngào như lời hát ru mà cô nghe thuở bé. Hôm nay bà kể lại chuyện về chị cô, rằng bà đã khó khăn như thế nào để vừa học vừa thực hiện nghĩa vụ người mẹ. Chị Akemi cũng thuộc dạng nghịch ngợm như đám con trai cùng trang lứa, nên bà lúc nào cũng dặn dò con phải biết tự sơ cứu vết thương. Rồi bà bắt đầu kể về bệnh viện tư nhân nhỏ của gia đình, bà đã gặp nhiều đứa trẻ rất dễ thương và mong cô là một trong số đó.

Có một đứa bé, tầm tuổi chị con. Lần nào cũng mang cái thân đầy thương tích của nó đến. Con biết không, thằng bé rất giống mẹ hồi nhỏ, toàn bị trêu vì ngoại hình thôi

Haibara chợt nhận ra điều gì đó, cô im lặng nghe hết câu chuyện của mẹ. Mái tóc nâu đỏ phất phơ trước gió quạt. Haibara nhớ mãi cái ngày mà cô suýt chết dưới tay Gin và Pisco, cái đêm tuyết trắng, máu và mái tóc đỏ chết tiệt đã bị hắn đánh hơi được. Nếu hôm đó là một chiều mùa thu, có khi hắn cũng lướt qua rồi cũng nên. Nếu là mái tóc vàng, hẳn nó sẽ chìm nghỉm và bị vùi trong tuyết.

Nên Shiho à, đừng bao giờ quên con là ai nhé

Ngày hôm đó, Haibara nhận ra, Bourbon không phải là Amuro Tooru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro