[KazaFuru] Răng khôn

"Anh Kazami xin nghỉ phép rồi?"

Furuya hơi hụt hẫng khi mới nghe thông báo từ cấp trên. Đúng hôm anh đang có việc cần nhờ. Kazami nghỉ đồng nghĩa với việc hôm nay anh phải xử lí nốt chỗ giấy tờ còn lại. Đây là một ngày hiếm hoi vì Kazami gần như không mấy khi chủ động xin nghỉ trừ khi có ngày phép. Furuya cũng hơi tò mò nguyên nhân vì sao, bản thân anh chưa bao giờ thấy Kazami có vấn đề sức khoẻ, kể cả cảm lạnh. Nếu là chuyện gia đình thì hẳn anh phải là người được biết đầu tiên. Tin nhắn gửi đã được hơn nửa tiếng mà chưa thấy hồi âm, Furuya chắc mẩm có khi là ốm rồi. Tối xong việc rồi qua nhà Kazami vậy.

Furuya hoàn thành công việc lúc 9 giờ tối, có hơi muộn một chút vì anh định mua đồ qua nhà Kazami nấu. Nhưng tầm này chắc chỉ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua gì đó nhanh gọn, tiện mua thêm đồ ăn cho Haro luôn. Furuya thay thường phục rồi mới bước ra khỏi trụ sở, may mắn hôm nay có hơi mưa nên anh chỉ cần dùng ô mà không phải đội thêm mũ lưỡi trai. Thời tiết thế này thì dễ bị cảm lạnh rồi, vì đang vào thời gian giao mùa. Cẩn thận hơn, Furuya chạy qua nhà thuốc mua thêm thuốc cảm, vì Kazami thường không hay để ý đến sức khoẻ bản thân.

Đứng trước cửa căn hộ của Kazami, anh kiểm tra lại tin nhắn lần nữa. Vẫn không có hồi âm, nên Furuya dùng hết sức bấm nát chuông cửa. Kazami mở cửa với khuôn mặt nhàu nhĩ, một phần vì khó chịu và cũng do anh không mang kính. Kazami ra hiệu mời Furuya vào nhà nhưng không lên tiếng chào một câu, khiến Furuya bất ngờ và băn khoăn liệu anh có bị đau họng không. Lúc nãy anh không mua thuốc ho. Anh để ý má Kazami hơi sưng lên.

Kazami lúc này mới bắt đầu đọc tin nhắn và trả lời Furuya qua điện thoại.

[Tôi mới nhổ răng khôn sáng nay, nên không nói chuyện được]

Răng khôn như một khái niệm mới lạ với Furuya, không hẳn là anh không biết nhưng trước giờ anh chưa phải nhổ lần nào. Furuya có nghe kể là nhổ răng khôn thì rất đau, nhưng đến mức không mở được miệng ra như Kazami là lần đầu anh thấy.

"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì để tôi nấu cháo cho nhé? Tôi cũng mới xong việc thôi nên ăn cùng nhau cũng được"

[Tôi chưa ăn. Nhưng nếu Furuya định nấu thì cứ ăn trước rồi về, bác sĩ bảo tôi chỉ ăn được đồ nguội thôi, sợ cậu chờ lâu]

"Vậy hả? Thế tôi cứ nấu đã nhé. Ngoài không ăn nóng ra thì còn yêu cầu gì không?"

[Không cay là được]

"Được rồi, anh có thuốc chưa? Tôi chỉ mới mua thuốc cảm thôi, nếu cần thì tôi đi mua thêm trong lúc chờ cháo nguội"

[Tôi mua thuốc rồi. Xin lỗi đã làm phiền Furuya]

"Không sao, anh đi nghỉ đi. Khi nào xong tôi gọi dậy"

Furuya vào bếp và bắt tay vào nấu nướng. Khác với căn bếp đầy ắp dụng cụ nấu ăn của anh, nhà Kazami không có gì nhiều ngoài một cái nồi, thớt, một con dao và đũa. Kazami thường xuyên ăn ngoài nên đến tủ lạnh cũng chỉ có một hàng bia ở cạnh tủ và hai hộp cơm từ cửa hàng tiện lợi. Dù nấu cháo thì cũng không cần cầu kỳ gì nhưng Furuya thấy không quen với căn bếp trống trải một chút nào. Không chỉ bếp, căn hộ của Kazami rất gọn gàng, một cách quá mức cần thiết. Trông giống như mới chỉ dọn vào một ngày chứ đừng nói là đã được vài năm rồi. Furuya đã nghĩ đến ngoài phòng khách cũng phải có vài món đồ liên quan đến Okino Kyoko, nhưng có vẻ Kazami cất hết vào trong phòng riêng.

Căn hộ của Kazami giống như một nơi trú ẩn hơn là nhà. Nếu Furuya không biết Kazami thường xuyên lén mua poster và album trong giờ, chắc anh sẽ luôn nhìn cấp dưới giống như một con robot. Kazami chăm chỉ, nhưng không phải lúc nào cũng hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, thậm chí đôi lúc còn vô tình ảnh hưởng đến nhiệm vụ nằm vùng của Furuya. Điều đó khiến anh trở thành một người sếp khắt khe và nghiêm khắc quá mức với cấp dưới của mình. Dù đến bây giờ, gần như anh rất ít khi được nghe tên thật của mình từ miệng người khác.

[Tôi nấu xong cháo rồi, anh có muốn ra ngồi cùng không? Nhắn tin cũng được]

[Vậy Furuya cứ ăn trước rồi về, giờ cũng muộn rồi. Với lại tôi ngồi nhắn mà cậu nói thì ngại lắm]

[Vậy tuỳ anh nhé, nhưng nhớ ra ăn đấy]

Furuya ngồi xuống dùng bữa một mình. Ở nhà thì anh sẽ vừa ăn vừa ngắm Haro đi lại và nghịch ngợm trong phòng. Anh tranh thủ xem tin tức, gần đây có vụ án mới của Mori Kogoro. Mai anh lại có ca làm việc tại Poirot, có lẽ nên ăn nhanh hơn một chút. Tin tức cũng chẳng có gì giật gân lắm nên anh nhắn tin với Kazami.

[Đau thế mai anh vẫn định đi làm à?]

[Vâng, mai Furuya có việc tại Poirot mà. Sao tôi nghỉ được]

[Anh đi khám từ lúc nào mà tôi không biết nhỉ?]

[Tôi bị đau răng từ tuần trước, không chịu nổi nên sáng nay mới đi khám. Răng 38 mà mọc lệch nữa nên tôi phải nhổ luôn]

[Là hàm dưới nhỉ. Chỗ đó thì có dây thần kinh, anh có phải dùng kìm không?]

[Có, lúc nhổ xong thì không đau nên tôi còn định đến cơ quan luôn. Trên đường thì hết thuốc tê nên tôi quay xe gấp]

[Sợ thật, thế chắc tôi phải đi khám dần thôi]

[Nên thế, răng khôn mọc ngang là đáng sợ nhất. Nó chọc thẳng vào hàm, không những đau mà còn làm nhiễm trùng nữa. Furuya đừng có ham việc quá, một cái răng khôn đủ khiến cậu chết vì đói đấy]

[Câu đấy nên nói anh mới đúng, Kazami]

[Không, tôi nghiêm túc đấy. Ngoài cậu ra thì ai trong Cục Bảo An đảm đương cái nhiệm vụ NOC đấy được]

Furuya định trả lời thì Kazami nhắn tiếp

[Tôi không muốn có sếp mới đâu, Furuya]

[Tôi cũng thế, Kazami]

Ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Furuya sắp xếp đồ đạc ra về. Anh không quên nhắn lại lần cuối cho Kazami.

[Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Làm việc một mình buồn lắm, mong được nói chuyện trực tiếp với anh, Kazami]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro