⋆˚✿˖° 𐙚 ₊ ⊹ ♡
Sáng mùng 1 tết Bạch Dương dậy rất sớm, từ 5h sáng cậu đã thức giấc rồi đi tắm và dọn bánh kẹo ra 1 chiếc hộp để đãi khách. Chỗ hôm qua cậu xé giấy cấm ra được thay thế bằng 1 ô vuông đỏ nghiêng ghi chữ "Lộc", nhìn nét chữ rồng bay phượng múa khiến Bạch Dương vô cùng tự hào, cậu thức nguyên 1 đêm để học cách viết chữ như mấy ông đồ đấy
Đột nhiên 1 loạt tiếng động phát ra ở bên ngoài khiến cậu giật mình, ra khỏi cửa hàng hoa của mình Bạch Dương phát hiện căn nhà bên cạnh cửa hàng hoa của cậu sáng đèn với những lồng đèn trăng trí rực rỡ. Căn nhà đó chưa bao giờ có ai ở nên cậu luôn nghĩ nó bị bỏ hoang, giờ có người tới cũng có nghĩa là có hàng xóm mới, cậu lại có thêm 1 người bạn mới rồi. Càng nghĩ càng vui khiến khóe miệng của Bạch Dương không biết từ lúc nào đã cong lên thành hình 1 vòng cung, đôi mắt dài cũng hơi híp híp lại khiến cậu trông vô cùng tinh nghịch
Đang chìm đắm trong mộng mơ thì 1 giọng nói nghe vô cùng cuốn hút từ đâu ra chui vào tai cậu khiến nó cứ phê phê ù ù như vừa hít bột mì
- Ờm...xin chào cậu chắc là chủ tiệm hoa này nhỉ?
Giờ não bộ Bạch Dương mới bắt đầu hoạt động lại mà quan sát người con trai trước mặt, nói thật anh ta khá là hợp gu cậu, đột nhìn nhìn anh đẹp trai trước mặt Bạch Dương muốn có bồ ngang á trời. Người đến có mái tóc đen nhánh, phần tóc mái tuy dài đến nỗ che đi mất 1 mắt nhưng trông vẫn rất là đào, kết hợp với chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài kiểu âu trông vô cùng thư sinh. Bạch Dương bỗng tỉnh ngộ, cái nết mê trai này làm cậu đau tim ghê á, dù sao thì cậu làm gì có gu, cứ đẹp trai là Bạch Dương thích. Nghẫm hồi cậu thấy mình hơi mơ mộng viển vông, người ta đẹp trai thế kia chắc là có đầy người theo làm gì có đến lượt cậu
Thấy bạn nhỏ trước mắt cứ hơi lúc lại ngơ ra mà mãi không trả lời mình làm anh thấy hơi buồn cười, đây là bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc tới mức không nói nổi lời à? Đột nhiên anh thấy người trước mặt này cũng đáng yêu ra phết
- Cậu ơi cậu có nghe tôi nó không đấy
Lúc này Bạch Dương mới choàng tỉnh dậy, chết mịa nãy giờ mải nghĩ quá không biết có bị anh đẹp trai cho là bị đớ hay câm điếc không nữa
----
Huyyui: đùa chứ bên ngàoi hết tết cmnr mà trong chuyện mới mùng 1 =))
thôi đành kết thúc ở đây và quay lại với hoa lá hẹ thôi nhé các bạn
xl mí pà vì tôi quá lười và mải chs mà đíu vt truyện cho tử tế, em xin lõi 🥹
----
EndSáng mùng 1 tết Bạch Dương dậy rất sớm, từ 5h sáng cậu đã thức giấc rồi đi tắm và dọn bánh kẹo ra 1 chiếc hộp để đãi khách. Chỗ hôm qua cậu xé giấy cấm ra được thay thế bằng 1 ô vuông đỏ nghiêng ghi chữ "Lộc", nhìn nét chữ rồng bay phượng múa khiến Bạch Dương vô cùng tự hào, cậu thức nguyên 1 đêm để học cách viết chữ như mấy ông đồ đấy
Đột nhiên 1 loạt tiếng động phát ra ở bên ngoài khiến cậu giật mình, ra khỏi cửa hàng hoa của mình Bạch Dương phát hiện căn nhà bên cạnh cửa hàng hoa của cậu sáng đèn với những lồng đèn trăng trí rực rỡ. Căn nhà đó chưa bao giờ có ai ở nên cậu luôn nghĩ nó bị bỏ hoang, giờ có người tới cũng có nghĩa là có hàng xóm mới, cậu lại có thêm 1 người bạn mới rồi. Càng nghĩ càng vui khiến khóe miệng của Bạch Dương không biết từ lúc nào đã cong lên thành hình 1 vòng cung, đôi mắt dài cũng hơi híp híp lại khiến cậu trông vô cùng tinh nghịch
Đang chìm đắm trong mộng mơ thì 1 giọng nói nghe vô cùng cuốn hút từ đâu ra chui vào tai cậu khiến nó cứ phê phê ù ù như vừa hít bột mì
- Ờm...xin chào cậu chắc là chủ tiệm hoa này nhỉ?
Giờ não bộ Bạch Dương mới bắt đầu hoạt động lại mà quan sát người con trai trước mặt, nói thật anh ta khá là hợp gu cậu, đột nhìn nhìn anh đẹp trai trước mặt Bạch Dương muốn có bồ ngang á trời. Người đến có mái tóc đen nhánh, phần tóc mái tuy dài đến nỗ che đi mất 1 mắt nhưng trông vẫn rất là đào, kết hợp với chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài kiểu âu trông vô cùng thư sinh. Bạch Dương bỗng tỉnh ngộ, cái nết mê trai này làm cậu đau tim ghê á, dù sao thì cậu làm gì có gu, cứ đẹp trai là Bạch Dương thích. Nghẫm hồi cậu thấy mình hơi mơ mộng viển vông, người ta đẹp trai thế kia chắc là có đầy người theo làm gì có đến lượt cậu
Thấy bạn nhỏ trước mắt cứ hơi lúc lại ngơ ra mà mãi không trả lời mình làm anh thấy hơi buồn cười, đây là bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc tới mức không nói nổi lời à? Đột nhiên anh thấy người trước mặt này cũng đáng yêu ra phết
- Cậu ơi cậu có nghe tôi nó không đấy
Lúc này Bạch Dương mới choàng tỉnh dậy, chết mịa nãy giờ mải nghĩ quá không biết có bị anh đẹp trai cho là bị đớ hay câm điếc không nữa
----
Huyyui: đùa chứ bên ngàoi hết tết cmnr mà trong chuyện mới mùng 1 =))
thôi đành kết thúc ở đây và quay lại với hoa lá hẹ thôi nhé các bạn
xl mí pà vì tôi quá lười và mải chs mà đíu vt truyện cho tử tế, em xin lõi 🥹
----
End [forever]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro