(Dark Atsushi×Atsushi) Thế giới song song(1)

Truyện được dựa theo truyện "Oneshot về countryhumans" của
@linh2801 2007 và game Little Nightmare II
Cảnh báo: có đoạn sẽ kiến bạn khó chịu
----------------------------------------------------------
Dazai: t-tất cả là tại tôi....
Ranpo: đ-đáng lẽ t-tôi nên cảnh báo dự cảm của mình cho mọi người...
Yosano: Khôooooong!!!!! Atsushi
Kenji: t-tại sao...hic..hic
Kyouka: a-anh Atsushi....
Naomi: A-Atsushi..hic..hic
Tanizaki: đ-đây chỉ là 1 trò đùa t-thôi đúng ko?
Kunikida: đáng lẽ chúng t-ta nên lường trước việc này.
Fukugawar: q-quỷ đã chọn cậu ấy

Những tiếng khóc thảm thiết hoà chung với tiếng gào thét phát ra từ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang kia đều đang nói đến người đang nằm trên giường bệnh kia. Đó chính là Atsushi, cậu đã cùng mọi người chơi 1 trò chơi liên quan đến ma quỷ vào lúc 3 giờ sáng. Ai cũng nghĩ đấy chỉ là 1 trò chơi bịa đặt nhưng họ đã lầm.... Họ đã mắc vào trò chơi của quỷ. Sai lầm chí tử đó đã khiến Atsushi trở thành người đứng trước bờ vực sống-chết. Hiện giờ cậu đang nằm trên giường bệnh và ko có động thái gì.
Tại 1 chiều ko gian khác:

Atsushi: au...đau đầu quá...
Atsushi: khoan đã...

Cậu ngồi phắt dậy, đây là đâu!? Hiện tại cậu đang nằm trên 1 bãi cỏ xanh mướt với bầu trời tối và quang cảnh âm u đến kì lạ. Đằng sau cậu là 1 khu rừng rất rậm rạp có vẻ rấy khó để xác định hướng trg đó. Đằng trước thì ngược lại, 1 con đường thoáng đãng dẫn đến 1 căn cabin bằng gỗ, biết đâu có ng sẽ giúp.
Cậu nhảy xuống vách đá nhỏ và tiến đến căn cabin đó. Bỗng cậu nghe thấy tiếng xột xoạc liền trốn ngay sau gốc cây bên cạnh. Đằng sau cabin hiện ra 1 ông già cầm cái đèn pin với 1 khẩu súng ngắn bên tay trái, ông còn đeo cả 1 cái túi đựng cung tên ở lưng, có vẻ là thợ săn. Cậu muốn ra và nhờ ông giúp nhưng sao cậu có cảm giác mình ko nên nhỉ? Linh cảm của cậu đã đúng, sau khi ông ta để dụng cụ trước cửa ông ta vòng ra sau nhà và kéo 1 cái xác. Nhận thấy điều nguy hiểm, cậu phải tìm cách để đi qua kẻ giết ng đó. Cậu nhẹ nhàng đi qua rìa nhà, vòng ra sân sau chứng kiến đc cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt cậu giờ là bãi sân đầy máu, mấy cái bẫy dùng để bẫy động vật thì lại thấy chân người. Vẫn còn vơ vài cái xác ko lành lặn cả người. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng mà cậu ko để ý rằng cánh cửa đằng sau đang dần dần mở. Khi cậu nhận ra thì tên sát nhân đã đứng ở đó.

Tên sát nhân: gì đây?1 con mồi khác à?
Atsushi: ngươi...ko có chuyện đó đâu!
Tên sát nhân: mạnh mồm nhỉ?để xem ngươi còn nói đc đến bao giờ!

Nói xong, hắn giơ khẩu súng săn mà bắn liên tục. May mà cậu kịp né nhưng bị xước 1 ít, cậu cố dùng năng lực hổ nhưng chỉ lộ được tai, đuôi và con mắt của hổ.

Atsushi: s-sao mình ko dùng đc!?
Tên sát nhân: wao!trúng hàng hiếm rồi, đem ngươi đi bán ở chợ đen sẽ kiếm được bội tiền đó
Atsushi: ko có chuyện đó đâu!💢

Ít ra cậu có tốc độ và con mắt của hổ, chắc chỉ còn đường chạy thôi. Cậu chạy nhanh hết sức và cố né hết đạn. Cậu thấy 1 cái dinh thự lớn, chắc tạm trốn ở đó vậy. Bỗng tên sát nhân hét lên:

Tên sát nhân: này!đừng vào trong đó-

Quá muộn, cậu đã vào trong trước khi tên sát nhân nói xong. Cậu đâu biết rằng đó là quyết định sai lầm nhất của cậu.
-----------------------------------------------------------
To be ko tình yêu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro