(Dark Atsushi×Atsushi) Thế giới song song (3)
Nguồn: @linh2080 2007
-----------------------------------------------------------
Trước mặt cậu đang là 1 con đường bao quanh bởi cây, hi vọng đây là lối ra chứ ko phải 1 chiều ko gian nào đó mà nơi này tạo ra. Cậu đi theo con đường và dẫn đến 1 nghĩa trang.
Atsushi: nghĩa trang ư?sao lại phải là nơi này chứ...
Tiếp tục đi qua nghĩa trang, cậu đi trên con đường như vừa nãy. Nhưng khác với vừa nãy, nơi này u tối và có thêm vài cái xác động vật. Chắc khi thoát khỏi nơi này cậu sẽ xin nghỉ 1 ngày để quên hết mấy cái này mất. Mà nhắc mới nhớ, ko biết mọi ng có sao ko. Cậu tiếp tục đi mà ko để ý rằng có 1 thứ gì đó đang đến gần cậu. Cậu thấy có vẻ ko ổn lắm, quay ra đằng sau và cậu thấy... Con trăn bạch tạng đó đã quay lại!!!
Cũng dễ hiểu thôi, cậu ko giết con trăn đó và môi trường ở đây rất thích hợp cho loài trăn. Cậu biết nó định làm gì, nó muốn trả thù khi đã vuột mất con mồi. Nó lao đến khi cậu lơ là và đã thành công, nó cuốn chặt ng cậu ko để cậu ko vùng vẫy. Cậu hoảng loạn khi nhận ra con trăn đang cuốn ng cậu. Cậu nghĩ hôm nay là ngày cậu đc gặp gia đình nhưng con trăn ko ăn hay siết chặt cậu quá mức. Nó chỉ giữ cậu yên như thế, lạ nhỉ?
Atsushi: *sao nó ko tấn công mình nhỉ?*
Con trăn tiếp tục di chuyển nhưng vẫn cuốn chặt ko để cậu vùng vẫy. Con trăn đưa cậu về chỗ ban đầu, cánh cửa mở ra. Căn phòng bây giờ giống hệt nơi mà cậu gặp con trăn. Nó thả cậu ở đó và biến mất trong làn khói, mọi thứ vẫn y nguyên từ bức tranh cho đến ko gian. Cậu đi theo dọc hành lang nhưng cậu cảm giác nó cứ dài vô tận, ko có điểm kết thúc. Trên tường treo nhưng bức tranh sơn dầu rất đẹp, chắc chắn người vẽ ko phải dân nghiệp dư. Nhưng nó có điều gì đó khiến cậu cảm thấy ớn lạnh, có 1 bức tranh có vết rách. Cậu lại gần và xé ra 1 ít, từ vết rách 1 chất nhầy màu đen chảy ra như suối.
Atsushi: cái gì vậy!?
Từ chất nhầy đó còn có máu và mấy con mắt còn chớp chớp, mấy bức tranh đằng sau cũng rách toạc ra và chất nhầy đó càng xuất hiện nhiều. Chẳng mấy chốc dãy hành lang này sẽ tràn ngập trong thứ chất nhày kinh khủng này mất. Cậu rẽ bên trái và chạy nhanh như chớp, mặc dù năng lực của cậu biến mất 1 cách kì lạ nhưng ít nhất còn con mắt của hổ và tốc độ. Cậu cứ chạy đến khi có 1 cánh cửa và cậu xông vào luôn.
???: heh...đúng là có tác dụng thật.
Atsushi: !?ai đó???
1 giọng nói từ hư vô phát ra trong căn phòng bao phủ bởi 1 màu đen. Cậu hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị 1 thứ gì đó như cái dây nhưng khá mềm kéo. Cậu bây giờ đang bị cái dây trói và lộn ngược còn mặt cảm thấy hơi thở của ai đó. Đèn bật lên, trong tình trạng lộn ngược khá là khó để nhận ra người trước mặt nhưng người đó có mái tóc đen và trông.....khá giống cậu? Cậu cảm giác có cái gì đó vừa mắc ở cổ cậu, ngay lúc đó cậu đc thả xuống nhẹ nhàng rồi mới quay đầu lại đc. Công nhận...ng trông gần như ko khác gì cậu!
Atsushi: ngươi là ai và sao ngươi trông giống ta vậy?
Dark Atsushi: ta cũng muốn hỏi câu tương tự đó
Atsushi: mà nè năng lực của ngươi là gì vậy?
Dark Atsushi: ta giống ngươi thôi
Atsushi: à...khoan sao ngươi biết năng lực của ta?
Dark Atsushi: vì ta chính là người lùa ngươi vào đây mà
Atsushi: hả!!!???-
Vừa dứt lời cậu nhảy xa hắn 1 khoảng cách và ở trg tư thế phòng thủ.(và lộ ra tai và đuôi)
Atsushi: sao ngươi lại làm vậy!?
Dark Atsushi: bình tĩnh đã nào~bây giờ ngươi cũng đâu sử dụng được năng lực đâu
Bị nói trúng tim đen, cậu cứng người nhưng vẫn đề phòng và tiến lại gần.
Atsushi: ngươi....nói thật chứ?
Dark Atsushi: ta nói dối ngươi làm gì?
Atsushi: vậy...sao ngươi lại làm thế?
Dark Atsushi: làm gì cơ?
Atsushi: việc lùa ta vào đây ý, sao ngươi lại làm thế?
Dark Atsushi: ta ko biết nữa, ta và bạn ta đang chơi 1 trò chơi quỷ gì đó rồi ta bị đưa tới đây với 1 tờ giấy
Atsushi: ủa sao giống ta vậy nhưng ko có tờ giấy
Dark Atsushi: chắc do trò chơi quỷ đó đã đưa 2 người chúng ta tới đây
Atsushi: nè ta hỏi thêm 1 câu nữa đc ko?
Dark Atsushi: cứ tự nhiên
Atsushi: tờ giấy đó ghi gì vậy?
Dark Atsushi: ngươi có muốn tự mình xem ko?
Atsushi: có!
Nói xong, hắn đưa cho cậu 1 tờ giấy note màu vàng với dòng chữ "chào mừng đến với thế giới song song, hãy tìm cậu con trai với mái tóc bạch kim trông giống ngươi và lùa cậu ấy về căn phòng ngươi đang ở"
Atsushi: thế giới song song ư?
Dark Atsushi: ta cũng chả hiểu cái "thế giới song song" này nữa
Dark Atsushi: nhân tiện trong lúc nghĩ cách sao ko kể về nhau chút đi, ngươi trước :>
Atsushi: ủa?sao ta lại phải nói về bản thân?
Dark Atsushi: thì đằng nào ta cũng nói thôi mà ngươi cứ nói trước đi
Atsushi: thôi đc...ta tên là Atsushi và làm việc tại Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang-
Dark Atsushi: khoan-?ngươi làm ở Cơ Quan ư???
Atsushi: đúng vậy có chuyện gì sao?
Nghe xong, hắn nhìn cậu với khuôn mặt đáng sợ làm cậu lạnh sống lưng.
Atsushi: c-có chuyện gì vậy...
Dark Atsushi: haizz...thôi cũng chả trách ngươi đc
Atsushi: h-hả..gì cơ?
Dark Atsushi: thôi ko có gì
đừng quan tâm
Atsushi: ???mà nhân tiện ngươi tên là gì và làm ở đâu vậy?
Dark Atsushi: tên giống ngươi còn làm việc...
Atsushi: ở?
Dark Atsushi: Mafia Cảng
Atsushi: ...h-hể?...*chưa load xong*
Dark Atsushi: pfff- nhìn ngươi ngốc thật đấy *cười nhẹ*
Atsushi: t-từ từ...ta c-chưa-...
Dark Atsushi: ngươi..pfff haha- s-sốc cũng đúng..hahahaha :D
Tiếng cười của hắn từ bình thường tụe nhiên trở nên quái dị như tên tâm thần. Tiếng cười đó làm cậu sợ tím mặt, và chả biết từ lúc nào cậu đã khóc + run lẩy bẩy
Dark Atsushi: haha...haiz à mà..e-ể!?ngươi khóc đó à!?
Atsushi: h-hả?
Dark Atsushi: t-ta xin lỗi ta ko cố ý làm ngươi sợ đừng khóc (""•-•)
Atsushi: a-à ta ko sao đâu đừng lo ("";-;)
Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn như thế, mặc kệ thời gian, mặc kệ liệu có ra khỏi đây đc ko. Hắn hiện tại chỉ muốn nói chuyện với cậu, hắn chưa bao giờ vui như thế này. Ko bị bắt luyện tập quá sức, ko phải dọn xác làm hiện trường giả. Hắn chỉ muốn nói chuyện với cậu...như vậy là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro