(Dazai x Atsushi) Hồ ly tinh và hổ con (1)

Vì có 2 người comment Dazai nên....yep
Xin lỗi vì ra chap muộn
Trg truyện này sẽ ko có chia phe như kiểu Mafia, Cơ quan Thám Tử hay gì cả. Tất cả đều sống chung với nhau dưới dạng ng lai động vật. Lúc này Atsushi đang 12 tuổi
Nguồn tranh: oreomine
-----------------------------------------------------------
Người ta đồn rằng có 1 ngôi làng rộng lớn tách biệt khỏi thành phố. Theo lời đồn, có những sinh vật kì bí với hiện tượng lạ. Không ai dám đi vào ngôi làng đó vì nó nằm tận trong rừng sâu với nhiều động vật hoang dã nguy hiểm và bất kì ai đi vào ngôi làng đều biến mất ko bao giờ quay trở lại. Đến cả những thiết bị tiên tiến cũng không thể tìm ra ngôi làng. Cách duy nhất để  đến đc ngôi làng là tiến vào trong khu rừng và tìm.
Lời đồn bỏ qua 1 bên, buổi tối đêm trăng khuyết. Tại 1 trại trẻ mồ côi, ở 1 cái cửa sổ có 1 cậu bé lấp ló ngay sau. Không ai biết và ko để ý đến việc cậu đang làm vì đang là buổi đêm. Cậu bé với mái tóc bạch kim với đôi mắt màu tím tên là Atsushi. Cậu cẩn thận trèo qua cửa sổ, để làm gì ư? Cậu đang cố trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi. Vì sao ư? Tại cái nơi gọi là trại trẻ mồ côi đó chả khác gì địa ngục cả. Ở nơi đó, cậu và những đứa trẻ luôn bị đánh đập ko thương tiếc, 1 số đứa may mắn được nhận nuôi và thoát khỏi nơi địa ngục này (mình bịa). Một số quyết định tự sát với mong muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu lại nghĩ khác, cậu liều mạng sẽ thoát khỏi nơi này. Quay trở lại bây giờ, cậu cẩn thận đi trên đường ống trên tường tay bám chắc ống nước ở trên. Được 1 lúc, cậu sắp thoát khỏi nơi này rồi....

???: NÀY!
Atsushi: !?

Ko cẩn thận, cậu trượt tay khỏi ống nước và ngã xuống. Ngay khoảng khắc đó, khi mặt cậu ngửa lên và nhìn vào nơi có tiếng người. Đó chính là hiệu trưởng của "trại trẻ mồ côi" này, ông ta đã phát hiện ra cậu. Cậu rơi xuống nhưng may mắn rơi vào bụi cây nên chỉ xước 1 chút. Cậu ko quan tâm đến chuyện đó, bây giờ điều quan trọng là phải chạy khỏi đây. Cậu chạy 1 mạch nhanh hết sức để đến cổng.

Atsushi: đc rồi, giờ trèo lên thôi!

Muốn trèo qua lắm nhưng cái cổng ko có chỗ bám. À khoan, sao khe cổng nó rộng thế nhỉ? May quá.

Atsushi: cuối cùng cũng thoá-
*Pằng*

Tiếng súng nổ ra, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tay. 1 phát đạn đã trúng vai cậu trg sự đau đớn và hoảng loạn của cậu. Cậu vẫn ko nản chí mà chạy thẳng vào khu rừng trước cổng.

???: thằng nhóc đó chạy thoát rồi!mau bắt-
Hiệu trưởng: kệ nó đi
???: tại sao vậy thưa ngài!?lỡ nó đi báo với cảnh sát thì sao ạ!?
Hiệu trưởng: chả có chuyện đó đâu, nó đang bị thương ở tay. Nó còn mất kha khá máu rồi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ chết thôi, hơn nữa ai sẽ tin rằng có 1 cô nhi viện bạo hành trẻ con chứ?
???: à...vâng ạ

*Phía Atsushi*
Atsushi: huh-huh...may quá mình đã thoát đc. Nhưng b-bây giờ thở thôi cũng khó quá... Ugh...người mình khó chịu quá...

Cậu ko biết đang có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu chỉ biết rằng cậu đang mất dần ý thức, bay giờ muốn tỉnh táo cũng ko đc. Mắt cậu nhắm lại, 1 thứ ánh sáng bao quanh người cậu...

???: Aaaaaaaa!!!!!! Có 1 con hổ đang đến đây!!!!!
???: Hả!?!?!?!?!?!?!?!??!
???: Mọi người chạy đi!!!!!!

Tiếng hét ở khắp mọi nơi, mọi người hoảng loạn ko biết làm gì. Chỉ thấy 1 ngôi làng đang phải đối mặt với 1 con hổ trắng.

???: Mọi người xin hãy bình tĩnh!
Gàooooooooo!!!!
???: Cẩn thận!!!!

....
Một tia sáng loé lên chĩa thẳng vào con hổ. Từ 1 con hổ to lớn hoá thành 1 cậu nhóc nằm dưới mắt đất.

???: 1 cậu nhóc ư???
???: cậu nhóc này trông ko ổn lắm
???: thằng nhóc bị thương ở vai kìa, máu chảy nhiều quá
???: phải cầm máu cho thằng nhóc trước khi nó chết vì mất máu mất.

Sáng hôm sau
Atsushi từ từ mở mắt, trong mắt cậu là trần nhà với tông màu matcha nhạt người có hơi ê ẩm và hơi nhức ở vai, nhưng vẫn ngồi dậy đc. Cậu đang mặc 1 bộ đồ kimono truyền thống của nam.

( kiểu na ná ảnh)

Cậu đứng dậy, định hình lại và ra ngoài. Bên ngoài là 1 thảm cỏ xanh mướt với 2 người nào đó đang nói chuyện với nhau. Bỗng 1 người quay lại.

???: Nhóc tỉnh rồi à?
Atsushi: !? À...vâng
???: Tốt r
Atsushi: Mà 2 người là ai và đây là đâu ạ?
Dazai: Anh tên là Dazai còn người bên cạnh là Kunikida và chào mừng đến làng Rou.
Atsushi: làng Rou?
Kunikida: là cái làng mà mọi người đồn thổi ở thành phố nhiều lắm đó, nhóc chx nghe đến bao giờ à?
Atsushi: a-à...vâng?

Bỗng 1 giọng nói nữ tính vang lên từ đằng sau làm Atsushi giật mình.

Yosano: chào em :)
Atsushi: a-à vâng em chào chị ("'•-•).
Yosano: ôi trời đừng nhát thế chứ vui tươi lên nào.
Atsushi: "chị làm em sợ thì có ;-;"
Yosano: nè Dazai.
Dazai: ?
Yosano: những người còn lại đâu r?
Kunikida: đi làm việc lặt vặt thôi
Yosano: này nhóc đi cùng chị đi :]
Atsushi: dạ?

Chưa kịp hiểu gì, Yosano đã cầm tay cậu chạy đi thành ra nhìn cậu chả khác gì bao tải bị kéo đi. Sau 1 đoạn quay quồng thì cậu định hình lại thì thấy có 1 nhóm người đang ăn vặt và nói chuyện.

Yosano: Hello mọi người!
Kyouka: chào chị
Kenji: chào cô, ồ đó chẳng phải là cậu bé có khả năng biến thành hổ đó sao?
Atsushi: biến thành gì cơ ạ?
Naomi: ủa em ko biết à?
Atsushi: dạ...ko ạ?
Yosano: rõ ràng như thế mà ko nhận ra sao, trên người nhóc có tai và đuôi hổ kìa.

To be ko tình yêu
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mấy bác con sang học kì mới nên khá bận và dạo này con cũng ko còn hứng nữa. Mà để ngâm chap này lâu quá thì ko tốt nên con đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro