4. [ SolTus / Bún sườn chua ] Chương 1


Chương 1: Ghế khán giả hàng thứ ba

Tại một trường đại học về nghệ thuật nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, là nơi quy tụ những nghệ sĩ tài ba trong tương lai, là giấc mơ của biết bao sinh viên theo đuổi nghệ thuật.

Nơi đây có đầy đủ các khoa khác nhau từ ca hát cho đến diễn xuất, cho sinh viên tha hồ lựa chọn và học hỏi. Trường được đầu tư rất nhiều từ chất lượng giáo viên, đầu ra đầu vào của sinh viên, và cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi.

Hiện nay tại phòng đa năng của trường đã đông nghẹt người, từ sinh viên cho đến khán giả bên ngoài trường đang rục rịch nơi khán đài, chờ đợi một tác phẩm mới của khoa kịch do chính các sinh viên năm hai của khoa cùng nhau thực hiện. Đây là một dự án hoàn toàn mới do sinh viên của khoa thiết kế và lên kế hoạch, dù không phải lần đầu tiên mà khoa kịch tổ chức biểu diễn nhưng đặc biệt lần này, kịch bản được biên bởi một sinh viên non trẻ - cũng là một trong những diễn viên sẽ diễn hôm nay. Người ta rỉ tai nhau về sinh viên này, một cậu con trai ưu tú ai cũng phải say đắm trước tài năng nở rộ như hoa mùa xuân.

Sân khấu rộng rãi, trang trí tỉ mỉ đẹp mắt, ánh đèn dịu nhẹ vừa đủ để khiến mọi người trên khán đài thấy rõ nét mặt diễn viên. Đây chính là một không gian vừa vặn cho những sinh viên năm hai đổ mồ hôi, cười, khóc, và sống với vai diễn của mình. Tấm rèm màu đỏ đun kéo chậm lại, tiếng nhạc nền vang lên, du dương êm ả, và cậu - Nguyễn Thái Sơn - lại có mặt, ở hàng ghế thứ ba ngay chính giữa, chờ đợi sự toả sáng của một người.

Nam sinh có dáng người mảnh khảnh với khuôn mặt xinh đẹp mà ai cũng phải trầm trồ - Bùi Anh Tú bước ra, anh cũng chính là người đã tạo nên kịch bản ngày hôm nay, vai diễn của anh buổi hôm nay là một chàng trai mù sống với bà ngoại. Không nhiều thoại, nhưng ánh mắt, cái nhíu mày, và cách bước đi dò dẫm của Anh Tú khiến Thái Sơn không thể rời mắt.

Sơn là một đứa con trai học khoa thanh nhạc, tóc nhuộm hồng, có vóc dáng và vẻ đẹp khiến ai cũng phải công nhận rằng cậu là kiểu người thuộc về nghệ thuật. Không chỉ vậy, khả năng học tập của Nguyễn Thái Sơn cũng rất đáng gờm, được thầy cô trong trường đánh giá cao. Thói quen gần đây của cậu chàng chính là đi xem kịch của khoa "hàng xóm", đặc biệt người diễn phải là đàn anh năm hai Bùi Anh Tú.

Không ai hiểu vì sao mà một cá tính như Thái Sơn lại hứng thú với sân khấu kịch. Nhưng cậu biết rõ lý do mình đến đây - vì một người con trai nhỏ nhẹ, ánh mắt trong veo và gương mặt đẹp đến mức người ta phải ngừng thở khi nhìn lâu. Một lần tình cờ xem vở kịch qua story bạn chung, Sơn bị hút vào bởi một khung hình đơn giản: một chàng trai với mái tóc rũ nhẹ, nghiêng mặt cười khi rót nước cho bạn diễn. Sơn đã tìm hiểu cái tên Bùi Anh Tú từ hôm đó.

Từ buổi diễn đầu tiên cậu xem, đến nay là buổi thứ tư. Sơn đều đặn có mặt, không lỡ buổi nào. Mỗi lần, cậu đều mang theo một thứ nho nhỏ - hôm thì là chai nước đào mát lạnh, hôm thì là túi bánh cookie socola chip, hôm thì là một gói bimbim nhỏ. Những món quà ấy Sơn đều không đưa trực tiếp, mà chỉ để lại ở bàn tiếp tân, ghi trên giấy: "Gửi cho bạn diễn Anh Tú hôm nay. Từ một người xem giấu tên."

Tú không biết ai gửi. Nhưng anh bắt đầu quen với cảm giác sau mỗi buổi diễn sẽ có một món quà chờ mình. Và cả một ánh mắt ở hàng ghế thứ ba, chính giữa, cứ mỗi lần Tú nhìn xuống, người đó lại cúi đầu né tránh.

___________________

Tuần thứ năm, trời mưa. Buổi diễn bị dời một giờ. Tú mệt rũ người sau buổi tổng duyệt gấp rút, nhưng phải lười biếng chạy ra sảnh vì lỡ bỏ quên điện thoại ở chỗ gửi đồ. Anh định vòng lại thì chợt thấy một dáng người đứng sát cửa gỗ, một tay cầm chiếc ô được xếp lại cẩn thận vẫn còn nhỏ nước, một tay là hộp bánh ngọt đã đậy nắp cẩn thận.

Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau.

Sơn hơi giật mình khi thấy Tú bước ra. Tú khựng lại vài giây. Cả hai chạm mắt nhau một cách ngại ngùng kì lạ.

- Cậu...là người để lại mấy món quà nhỏ? - Tú cẩn thận hỏi người trước mặt, ánh mắt nhìn qua lại hộp bánh và người nọ.

Sơn lúng túng, chỉ biết gật đầu rồi chăm chăm nhìn chiếc giày bata của mình lún phún mấy giọt nước mưa.

- Ừm... Tại mình thấy bạn diễn hay nên mới tặng. ( Đương nhiên là còn cả lý do khác nữa )

Tú không nói gì, chỉ mím môi, rồi bật cười. Một nụ cười làm khuôn mặt anh càng thêm sáng, mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, và trái tim Sơn thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Cảm ơn nhé, cậu tên gì?

- Sơn. Nguyễn Thái Sơn.

Tú gật đầu, nhẹ nhàng nói
- Cậu cũng biết rồi, mình là Bùi Anh Tú, sinh viên năm hai, mình biết cậu học khoa thanh nhạc, cậu còn quay Tiktok nữa.

- Ơ, Tú xem Tiktok của mình à?

- Ừ. Clip mấy con mèo của cậu hot lắm, cậu cũng nổi trong trường nữa.

- À mà, em học năm nhất thôi, phải gọi Tú là anh. - Thái Sơn lúng túng giải thích

- Thế gọi là em Sơn nhé! - Tú lại cười khúc khích, tim Sơn cứ thế lại lệch một nhịp trước âm thanh lanh lảnh ấy.

Giữa buổi chiều lấm tấm mưa, trong sảnh nhỏ của trường đại học nghệ thuật danh giá, một tình cảm bắt đầu nảy nở. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là hai ánh mắt nhìn nhau, một lời cảm ơn thật lòng, và chiếc hộp bánh ngọt vẫn còn ấm tay.

Sơn về hôm ấy trong niềm hân hoan rộn ràng, còn không quên để lại một mảnh giấy kẹp trong hộp quà:

[ Em sẽ đến xem tiếp và mang thêm nhiều quà nữa, được không "ngôi sao sân khấu" ^^ ]











___________

Sorry cả nhà, bỏ lâu qua, huhu nay buồn nên ngoi lên viết truyện gà bông 😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro