5. [ SolTus / Bún sườn chua ] Chương 2

Chương 2: Đêm gió và cửa hàng tiện lợi 24h

Sau đợt gặp nhau lần ấy, Bùi Anh Tú và Nguyễn Thái Sơn dần trở nên thân thiết hơn, cả hai không chỉ gặp nhau tại mỗi buổi diễn của Tú nữa mà còn là ở sân trường, ở hành lang lớp học, ở buổi chiều tà có hai bóng dáng dắt nhau trở về kí túc xá.

Cả hai thân thiết và kết bạn với nhau, chia sẻ cho nhau những chuyện hằng ngày, Sơn hào hứng kể Tú nghe việc mình có một con moto đen ngầu đét, việc mình nuôi bao nhiêu con mèo ở phòng trọ, việc mình hát hay đến mức cô giáo thanh nhạc khó tính nhất cũng cho Sơn điểm A vào bảng điểm. Tú cũng nhẹ nhàng đáp lại rằng anh đã vui như thế nào khi được biên kịch cho cả khoa diễn, rằng anh cũng thích hát và hay ghé xem các bạn cùng lứa học thanh nhạc luyện tập, rằng anh rất hay lén đến quảng trường thành phố vào cuối tuần để xem trình diễn đường phố. Mỗi một câu chuyện nho nhỏ của họ như trở thành cầu nối cảm xúc, kéo cả hai lại gần nhau hơn, và sự ấm áp trong trái tim của cả hai lại lớn lên từng ngày.

______________________

Lần đầu tiên Tú leo lên xe moto của Sơn là một đêm tháng mười. Bầu trời hôm ấy phủ một màu đen thăm thẳm, tĩnh lặng và không một gợn mây. Cơn gió tháng mười lành lạnh, quét sát làn da trần của cả hai khi đang vun vút trên đường lớn, quyện đâu đó trong không khí là làn sương mà có lẽ nếu nó xuất hiện vào hừng sáng sẽ lấp lánh như sao trời.

- Mũ bảo hiểm này… hơi to nhỉ? – Tú ngập ngừng hỏi, tay chỉnh dây cài.

- Tại đầu anh bé quá, hoặc là do cái mũ nó mê anh, nên cứ lỏng ra để được anh vuốt mãi thôi. - Sơn vừa cười trêu chọc vừa rướn tay đội ngay ngắn lại cho anh, ngón tay chạm nhẹ vào làn tóc mềm như tơ của đối phương. Cảm giác như có móng mèo cào nhẹ vào tim Sơn một cái, râm ran trong lòng.

Tú bĩu môi, trèo lên xe ngồi ngay ngắn. Đây là lần đầu tiên anh đi chơi đêm, ngồi trên xe moto của người hay mở miệng trêu chọc mình. Trong lòng vẫn có chút hồi hộp với chuyến vi vu lần này.

- Bám chắc nha. Bé mèo mà bay khỏi xe là em báo công an đó. - Sơn nhí nhảnh nói, lần này cậu gọi biệt danh mình đặt cho anh. ( Lý do ra đời là vì Sơn thấy khi Tú không diễn, điệu bộ, cử chỉ lẫn hành động của anh y như một con mèo, Sơn yêu mèo và thích cả anh nên mới gọi thân thương là Bé mèo - một loại trá hình để được gọi đối phương là bé ).

Tú lườm, nhưng vẫn vòng tay ôm hờ lấy eo Sơn. Mùi nước hoa dịu nhẹ từ áo khoác người kia lẫn với mùi gió đêm, khiến lòng anh thấy dịu đi lạ thường.

Sơn không chạy nhanh, chỉ vừa đủ để có thể ngắm nhìn đường phố về đêm. Ánh đèn đường màu vàng cam lướt qua trên mũ bảo hiểm, bóng cả hai đổ dài trên đường xi măng phẳng. Tú tựa đầu vào lưng Sơn, mắt nhắm hờ. Có cái gì đó rất yên bình, như thể cả thế giới đang ngủ, chỉ còn lại hai đứa và vài câu chuyện chưa kể.

- Muốn đi đâu không? - Sơn hỏi khi rẽ vào một con đường nhỏ hơn.

- Cửa hàng tiện lợi 24h. Anh đói.

- Bé mèo định ăn những gì thế?

- Xúc xích, trà đào,....ừmm còn gì nữa Sơn nghĩ đi.

- Bánh gạo thì sao, thôi mình đến đó rồi nghĩ nhé.

- Ừm.

Cả hai ghé vào một cửa hàng tiện lợi 24h có biển hiệu màu xanh da trời. Tú chọn món đi trước, Sơn sách giỏ hàng lẽo đẽo theo sau. Thái Sơn cứ đứng nhìn người kia trò chuyện với cô nhân viên ca đêm, đang cười như ánh nắng, khẽ nở nụ cười dịu dàng. Sơn không nghĩ mình sẽ được cùng Tú thân thiết như này, khoảnh khắc cả hai dành thời gian cho nhau có lẽ sẽ là kí ức thời sinh viên đẹp nhất mà Sơn có thể nghĩ về.

Họ ngồi bệt ngay bậc tam cấp trước cửa hàng, đồ ăn bày la liệt trong hai cái túi nilon. Tú xé gói xúc xích, còn Sơn đổ trà đào mát lạnh vào ly nhựa cao.

- Tối muộn rồi nên thành phố im lặng quá nhỉ.

- Giống như là khoảng thời gian ngưng đọng cho hai ta được ở bên nhau lâu hơn ý! - Sơn mỉm cười, mái tóc hồng rũ xuống trán làm điệu bộ của cậu thêm phần đáng yêu, dịu dàng hơn.

- Thế thì vũ trụ tâm lí quá. - Tú cười cười, tay đổ gói tương ớt lên hai que xúc xích.

- Hehe, thế nay bé mèo được chở đi chơi đêm có thấy vui không?

- Vui chứ, có em nữa mà...

Tú thì thầm, cắn nhẹ miếng xúc xích. Lúc ngẩng lên thì thấy Sơn đã chụp lén mình. Mặt anh dính một tí tương ớt.

- Xoá đi.

- Không.

- Em giữ làm gì?

- Em giữ riêng. Để sau này dọa anh.

Tú định giơ tay giật điện thoại thì bị Sơn giữ lại.

- Thật ra, em thích mấy khoảnh khắc mà anh không diễn.

- Hửm?

- Anh hay toả sáng trên sân khấu, mọi người đều nhìn. Nhưng em thì thích những lúc anh cúi đầu bóc bánh, dính tương lên má, hoặc vừa ăn vừa thở nhẹ. Những lúc anh là anh. Không ánh đèn, không khán giả. - Sơn rũ mắt, tay xoa xoa bàn tay mềm mại của Tú, thủ thỉ.

Tú khựng lại. Một lúc sau, anh nhìn Sơn rồi nhỏ nhẹ nói.

- Anh cũng vậy.

- Gì cơ?

- Anh cũng thích em lúc em không cần cười như trong clip Tiktok. Lúc em giận mèo vì nó tè lên giày, lúc em lôi gối ôm ra sofa ngủ vì phòng bật máy lạnh lạnh quá. Em ngoài đời… còn đáng yêu hơn cả trên mạng.

Sơn cười. Nụ cười chậm và nhẹ như gió sương. Cả hai không nói gì thêm. Chỉ là ngồi đó, ăn đồ ăn vặt, kể mấy câu chuyện nhỏ - chuyện mèo nhảy từ bàn xuống bể cá, chuyện đạo cụ sân khấu bị rách, chuyện những giấc mơ khi chưa ai biết đến tên mình.

Đêm trôi qua như thế. Chậm rãi, dịu dàng.

____________________

Cũng trong đêm đó, khi Sơn chở Tú về, trước khi Tú bước xuống xe, anh khẽ kéo áo khoác của Sơn.

- Hôm nào rảnh... mình lại đi như vầy nữa nha?

- Ừm. Đi đến khi nào anh chán em thì thôi.

- Vậy chắc là lâu lắm đấy.

- Cả đời cũng được. Miễn là còn được ngồi cạnh anh, ăn bánh gạo và nhìn bé mèo của em dính tương ớt lên má.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro