6. [ SolTus / Bún sườn chua ] Chương 3
Chương 3: Tỏ tình
Lại một lần khác, cũng là khi màn đêm ôm trọn thành phố vào giấc ngủ sâu, hai bạn nhỏ Nguyễn Thái Sơn và Bùi Anh Tú lén lút dắt nhau đi ăn đêm và lượn lờ khắp các con phố. Lần này thuần thục hơn nhiều khi đã qua hàng chục lần cùng nhau dấm dúi đi chơi đêm, cả hai nói đùa khúc khích khắp quãng đường, ôm chặt lấy nhau trên con xe moto đen loáng. Rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi 24h quen thuộc để ăn đêm.
____________________
Sau khi ăn uống xong ở cửa hàng tiện lợi, Sơn vừa buộc túi rác gọn gàng vào một góc vừa quay sang nhìn Tú đang ngồi thổi thổi ly trà đào.
- Anh làm gì đấy?
- Nóng.
- Nó là trà đào em đổ vào cốc đá mà?
- Thì tại nãy anh khuấy lên mạnh quá, đá tan bớt rồi. Anh đang dùng tâm linh để làm nó mát lại.
Sơn nhìn anh, chớp mắt một cái rồi bật cười lớn.
- Bé mèo của em ơi. Bé tưởng bé là thần gió hả?
- Không phải. Anh là người bạn trai bí ẩn của một idol tóc hồng, có khả năng gọi gió về để được chở đi chơi đó.
Sơn sốc. Sau gáy như ấm lên bất ngờ, còn tưởng Tú đang trêu mà nói hùa. ( Trong khi hai má như quét một lớp rượu vang đỏ bừng ).
- Trời ơi, ai là idol tóc hồng vậy? Là ai dám dụ dỗ bé mèo của em đi ăn đêm, dính tương ớt lên má, rồi còn tự xưng là bạn trai?
- Là cái người đang nhét bịch snack còn thừa vô cốp xe đấy ạ.
- T...thật hả?? Anh nói thật à???? - Sơn mở to mắt, tay run run, ngồi thụp ngay xuống bên cạnh Tú còn đang mân mê cốc trà đào. Cảm giác được tỏ tình bất ngờ từ người mình thích khiến đầu óc Thái Sơn lúc này như muốn nhảy khỏi cơ thể, tim đập thình thịch sợ rằng đến Anh Tú bên cạnh còn nghe thấy.
- Tại em không chịu nhận trước thì anh phải làm thay chứ sao. - Tú bĩu môi bực bội, má đỏ hây hây, uống một ngụm trà như để hạ cơn xấu hổ còn vờn trêu trái tim mặc dù nó không có tác dụng là mấy.
Sơn lấy lại chút bình tĩnh, niềm hạnh phúc bao trùm lấy trái tim còn rung rinh, chống tay xuống bậc, nghiêng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, ánh mắt Tú long lanh như vừa rửa qua nước sương. Anh cười, nhưng lúng túng:
- Gì? Em nhìn gì?
- Nhìn bạn trai em.
- …Ghét.
- Ghét cũng là của em.
Tú ngồi im, đỏ tai, rồi cúi đầu rút trong túi ra một viên kẹo dâu, đưa cho Sơn.
- Cho em nè.
- Kẹo gì vậy? Mềm không? Ngọt không? Giống môi anh thì em ăn.
- …Làm ơn đừng trêu anh nữa. - Tú nói, mặt nóng ran. - Là kẹo dâu. Anh mua trong lúc em thanh toán. Đáng lẽ để dành ăn một mình, mà thấy em cười đẹp nên cho. - Tú bĩu môi, dúi kẹo vào tay Sơn.
- Trời ơi. Nghe vậy mà không ăn là phụ lòng trời. - Sơn bóc kẹo, vừa ngậm vừa nhướn mày. - Anh có biết là…mỗi khi anh làm gì dễ thương, em lại muốn đem anh về nuôi như mấy con mèo ở nhà không?
- Đòi bắt về nhà mà còn chẳng thèm nói câu tỏ tình đàng hoàng.
- Đâu phải, tại anh nhanh quá, em vẫn còn đan chuẩn bị tinh thần.
Cả hai cười khúc khích, nghiêng ngả dựa vào nhau.
_________________
- Anh có lạnh không? – Sơn hỏi, tay tự động kéo lại dây kéo áo khoác cho Tú.
- Không. Nhưng tay hơi lạnh.
- Đưa đây.
Tú không nghĩ nhiều, đưa tay ra. Sơn cầm lấy, áp vào má mình.
- Ấm không?
- Ấm thật. Nhưng mà em giống mèo ghê.
- Ủa sao?
- Cứ thích dụ người ta đưa tay, xong lại cọ cọ.
- Vậy anh là gì?
- Anh là người bị dụ.
- Dễ dụ ghê ha?
- Chỉ với em thôi.
Sơn khựng một giây, rồi bật cười. Cậu kéo tay Tú sát lại, đặt vào giữa lòng bàn tay mình.
- Cũng tại anh dễ thương quá.
- Em mà nói câu này lần nữa là anh sẽ...
- Sẽ gì?
- Sẽ hôn em tại đây.
Sơn trợn mắt. Một giây sau, cậu nhìn quanh cửa hàng - không một bóng người.
- Ủa… vậy thì... - Cậu nghiêng đầu sát lại.
- Đùa thôi. - Tú đứng dậy, vỗ vỗ vào yên xe, dập tắt sự mong chờ của Sơn. - Về chưa? Khuya rồi.
- Ơ?????????
Cả hai lên xe, nhưng không về thẳng. Sơn vòng thêm một đoạn, chạy qua mấy con phố có hàng hoa giấy đổ xuống. Tú ngồi phía sau, tay ôm chặt, gió lùa qua tai đem theo cả nhịp tim mình.
Sơn nói khẽ:
- Anh biết không… Mỗi lần chạy xe với anh, em thấy giống như đang sống một cuộc đời khác. Không có đèn sân khấu, không có deadline, không có mạng xã hội. Chỉ có anh, em, và tiếng gió.
Tú tựa đầu lên vai Sơn.
- Nếu cuộc đời là vở kịch, thì chắc anh đã tìm thấy bạn diễn tốt nhất của mình rồi.
- Em cũng thế.
- Dù cho vở kịch có dài đến đâu?
- Ừm. Miễn là anh đừng rút khỏi vai diễn.
Tú khẽ mỉm cười. Trong lòng anh, đêm nay - không có spotlight, không cần sân khấu - vẫn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
- Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm.
Tú ôm chặt hơn, cảm giác thật ấm áp, tấm lưng Sơn tuy nhỏ nhưng lại như gánh vác tất cả mọi thứ cho anh, khiến cho cơn gió đêm cũng không khiến anh thêm lạnh, mà sự ấm áp đã dần bao bọc lấy cả hai. Nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro