7. [ SolTus / Bún sườn chua ] Chương 4
Chương 4: Những đêm không lịch trình, chỉ có hai ta
Từ sau cái đêm tỏ tình đó, cả hai dành cho nhau những tình cảm mùi mẫn hơn, những cử chỉ yêu thương công khai hơn, cái ôm, hôn bất chợt trở nên rất thường xuyên và "tật" bám người của Nguyễn Thái Sơn đã "nặng" hơn bao giờ hết.
Đương nhiên trong tình yêu này, ngoài "sự cố" để Anh Tú phải chủ động tỏ tình thì Thái Sơn sẽ luôn là người chủ động, kể cả việc làm anh ( hiểu hai nghĩa ).
Vậy nên với sự quyết tâm lớn lao, trong lần đi mua đồ ăn vặt ban đêm như bình thường, Sơn quyết định chiêu trò dụ dỗ Tú phải gọi mình là anh!
- Em uống trà chanh hay trà mận? - Tú mân mê hai chai nước trên tay, quay sang hỏi Sơn.
- Bé mèo gọi "anh" đi rồi em trả lời.
- Hả?
- Bé gọi "anh" đi em mới chọn, mới mua đồ, mới thanh toán, mới chở anh về! - Giọng Sơn nhõng nhẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Tú.
- Sao thế ...?
- Muốn làm anh cơ, gọi "anh" đi em mới chịu.
Tú bối rối trước sự nhõng nhẽo lạ kì, chiếc khẩu trang che nửa mặt cũng không thể che hết làn má đang dần hồng lên đầy xấu hổ. Nhìn Sơn đi trước lựa đồ mà chần chừ không thôi.
Đứng hình mất mấy phút Tú mới sải bước rộng để đứng ngang hàng với Sơn, để một chai trà mận vào giỏ, nhỏ giọng nói
- Anh Sơn...
- !
- Anh Sơn...tí nhớ chở em về nha
- Đương nhiên rồi bé mèo, sao anh bỏ bé lại được!! - Khuôn mặt Sơn như lắp đèn, sáng bừng hẳn lên, cười toe toét, tay còn không yên xoa rối tóc Tú.
- Phải giữ nguyên cách gọi mới chịu cơ!
- Hết nói nổi...- Miệng trách móc nhưng có lẽ Tú không nhận thức được rằng mình đang cười, một nụ cười dịu dàng nuông chiều.
________________________
Một đêm khác ( khi mà chuyện xưng hô đã như ý nguyện ) - trời mưa bất chợt
Mưa đổ xuống khi họ vừa tới trước một quán bánh tráng trộn. Cả hai tạt vào trú mưa dưới mái hiên nhỏ, tay cầm ly trà tắc.
- Anh biết không? Lúc mới vào Nam, em đi làm thêm ở một quán trà tắc như vầy.
- Thật hả?
- Ừ. Lúc đó… vừa đi học, vừa chạy bàn, rồi tranh thủ luyện thoại ban đêm. Có khi buồn ngủ quá, đang bưng nước té luôn.
- Rồi ai đỡ em?
- Chẳng ai cả. Còn bị khách mắng.
- …Giá mà anh biết em sớm hơn.
- Sao?
- Để anh tới quán đó, ngồi uống nước cả tối, đợi bé mang ra cho anh. Xong anh tip gấp ba, rồi lén bỏ socola vào túi em, rồi kêu “bé ơi, cố lên nha”.
Tú cười, mắt long lanh vì gió lạnh và cả gì đó dịu dàng trong tim.
- Nếu là anh… chắc lúc đó em bớt cô đơn hơn.
Sơn kéo nhẹ cổ tay áo Tú, tay còn lại che đầu anh bằng chiếc áo khoác mỏng.
- Giờ thì anh ở đây rồi. Em không cô đơn nữa.
_______________________
Đêm nào đó chẳng nhớ nổi - buổi “trả thù” đáng yêu
Tú:
[ Hôm nay không đi bằng mô tô. ]
Sơn:
[ Hả? Tại sao? ]
Tú:
[ Vì em muốn đèo anh. ]
Sơn:
[ Bằng… xe đạp mini Hello Kitty của em? ]
Tú:
[ Không! Xe máy em mượn của bạn chung phòng. Hôm nay tới lượt em chở anh. ]
.
.
Sơn cười như được tặng quà sinh nhật. Cậu trèo lên xe, vòng tay ôm eo Tú từ phía sau.
- Bé mèo ơi, sao eo bé vậy?
- Không phải “bé mèo” gì hết! Hôm nay em là người lái, là người chủ động!
- Oke oke. Nhưng mà nhớ đi chậm nha. Anh muốn tựa vai em suốt đoạn đường về.
Tú hừ mũi. Nhưng gò má đỏ hồng không giấu đi đâu được.
Những đêm như này, cứ thế trở thành kỉ niệm, kí ức tuyệt đẹp không bao giờ quên. Luôn trân trọng. Yêu quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro