8. [ SolTus / Bún sườn chua ] Chương 5

Chương 5: Ghen

Tú và Sơn đều bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn khi cả hai tốt nghiệp trường đại học, cả hai dần nhận nhiều công việc hơn, thời gian dành cho nhau theo đó mà rút ngắn lại.

Nhưng hôm nay lại là một buổi tối hiếm hoi khi cả hai đều rảnh, lâu lắm mới có thể nhìn nhau nhiều hơn 10 phút nên Sơn tranh thủ rủ Tú sang chung cư nhà cậu chơi.

Chỉ có hai người, một sofa, một chiếc chăn mỏng, một đống quà vặt rải đầy bàn và một chiếc TV chiếu bộ phim mới của Anh Tú.

- Ê khoan, đoạn này em hôn đúng không?

- Ừa.

- Bao nhiêu giây?

- Hai giây rưỡi.

- Cắt mấy lần?

- Ba.

- Là… hôn ba lần?

- Ừa.

Sơn ngồi bật dậy, cầm điều khiển bấm dừng TV.

- Anh không coi nữa đâu. Anh ghen.

- Ghen cái gì?

- Bạn diễn gì mà tay ôm eo em sát vậy, còn vuốt tóc, còn nhìn em âu yếm. Đạo diễn kêu hay em tự diễn?

- Ơ kìa, em đâu có tự động sinh tình cảm đâu?! Cái này là trong kịch bản mà!

- Nhưng mặt em lúc đó mềm quá. Mắt long lanh. Em còn cười nhẹ. Cái cười đó là cười thật.

- Không có!! Cái đó là em diễn thôi mà. Do đạo diễn kêu phải diễn ánh mắt “có gì đó”! Em chỉ làm theo!

Sơn khoanh tay, phồng má.

- Em biết không? Từ nãy tới giờ anh đếm em nhìn anh diễn viên đó tận tám lần.

- Là tại cảnh đó dài. Phim mà anh, có phải em thích người ta đâu.

- Còn có cảnh sau là em với ảnh ôm nhau ngoài biển nữa nè!!! - Sơn cầm điều khiển tua nhanh, dừng đúng lúc Tú và bạn diễn lại trao nhau nụ hôn tại bãi biển, trông vừa thơ vừa tình.

Tú với tay qua giật điều khiển.

Anh nghiêng đầu, ngồi sát lại gần Sơn, giọng dịu nhẹ thủ thỉ

- Anh giận thiệt hả?

- Anh không giận.

- Vậy sao trợn mắt?

- Anh đang biểu diễn vai “người yêu hay ghen nhưng không dám nói”.

- Ủa là em phải khen anh diễn giỏi?

- Ừ, bé nên khen. Vì nếu không anh sẽ diễn tiếp sang vai “người yêu dỗi, không thèm ngủ chung đêm nay”.

Tú phì cười, chồm lên hôn nhanh một cái lên má Sơn.

- Bé mèo hối lộ nha…

- Không nhận.

Tú hôn thêm cái nữa lên trán.

- Giảm được 50% chưa?

- 30% thôi.

- Gì khó chiều dữ vậy trời.

Tú dựa cằm lên vai Sơn, nói nhỏ nhỏ:

- Anh biết không?

- Gì nữa?

- Trong tất cả cảnh hôn em từng quay, em chưa bao giờ thấy vui cả. Cứ như đang làm một thứ sai sai.

- Vì em có người yêu ngoài đời rồi.

- Ừ. Và chỉ khi hôn người đó… em mới thấy mình không diễn.

Sơn quay sang, hai má hơi đỏ.Tú nhìn cậu không chớp mắt.

- Anh hết ghen chưa?

- …Chưa. Nhưng đỡ rồi.

- Vậy để em pha trà, bóp vai và gọt hoa quả cho anh thì mới hết đúng không?

- Cũng chưa chắc… Nhưng thử đi.

Mười phút sau, Tú ngồi gọt xoài còn Sơn ngồi chờ được đút.

- Em cắt lát to quá, anh ăn nghẹn.

- Vừa vừa thôi nha idol. Em nhịn anh lắm rồi đó.

- Mà nếu sau này anh đóng MV có ôm ai, bé có dỗi không?

- Em không dỗi.

- Ủa?

- Em sẽ thuê diễn viên đóng vai bạn trai để tới set diễn cùng luôn.

- Cái gì??!

- Vừa diễn, vừa ngồi nhìn. Xem ai dám diễn cảm xúc hơn em.

Sơn há hốc miệng.

- Em điên à!? Không cho không cho!!!!

- Xí, anh bày trò ghen với em mà cấm em ghen lại à.

Ghen lặt vặt, nói nhảm, nhưng cuối cùng vẫn nằm sát em, đòi ăn xoài, rồi bắt em vuốt tóc mới chịu ngủ. Sơn đòi làm anh mà chỉ vào vai mấy lúc cần vibe boyfriend thôi, còn đâu là cứ như em trai nhỏ trong nhà, rất nhõng nhẽo.

Sơn cười, gác đầu lên đùi Tú, nhắm mắt.

- Em biết không? Anh ghen vậy thôi. Chứ lúc coi phim, anh vẫn thấy em diễn đẹp lắm. Lúc em nhìn người ta, anh lại nhìn em. Và anh nghĩ “sao mình may mắn dữ vậy?”

- Hứ, bằng tốt nghiệp xuất sắc của em đâu phải mỗi tác dụng làm anh ghen.

- Bé mèo nói câu nào cũng làm anh muốn cưới luôn.

- Vậy mai mình làm lễ ở ban công. Mời mấy con mèo làm phù dâu.

- Được, hai tụi mình mặc đồ ngủ, em cuốn chăn màu trắng làm chàng dâu. Làm lễ lúc hửng sáng, ai khóc trước thua.

- Anh sẽ thua.

- Tại sao?

- Vì anh yêu em từ rất lâu, đến mức mỗi lần nhìn em là anh đã muốn khóc rồi.

- Bé nói gì cũng đúng.


____________________

Chưa bao giờ tôi năng suất như bây giờ, sức mạnh của nỗi buồn à 🥹 có ai buồn mà viết truyện tình yêu bắn tằng tằng như tôi không.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro