Yoru đến từ một thế giới khác...Có lẽ vậy.
Trước khi gặp Melissa, anh khá chắc mình không có một người thân nào cả, nhiều nhất chỉ là đã từng có một người mà anh coi là tất cả thôi.
Cũng vì mong muốn tìm người đó mà anh vào tháp, anh đã gặp được những người bạn đồng hành quý giá. Anh đã tưởng khi tìm được người ấy rồi thì mọi chuyệ sẽ ổn thoả, có lẽ anh không cần quay lại nơi tăm tối ấy nữa vì anh đã có bạn bè, đã tìm được người anh muốn tìm. Anh nghĩ rằng có lẽ anh có thể cùng với người ấy leo tháp, anh sẵn sàng thực hiện ước muốn của người ấy cho dù anh biết chặng đường phía trước cực kì nguy hiểm.
Nhưng anh bị người ấy phản bội.
Anh không hiểu vì sao, có lẽ anh đã làm sai gì đó? Nhưng anh không biết đó là gì.
Anh không nghĩ mình vẫn sẽ còn sống, dù sao cũng vào miệng quái vật rồi mà. Số phận hẳn rất thích trêu đùa với anh, cho anh thêm một cơ hội sống nhưng lại khiến anh khổ sở hơn việc chết vì bị phản bội.
Anh 'được' một tổ chức thu nhận, họ đào tạo anh thành một thứ vũ khí hình người, anh cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng họ có con tin là các bạn của anh. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực và cũng như nhận thức được sự tồn tại và hành động của mình ảnh hưởng tới họ như thế nào. Những ngày tháng đó quả thật như địa ngục đối với anh, sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt dù có mệt thế nào anh cũng không thể ngủ một giấc để quên đi thực tại tàn khốc vì khi ấy anh sẽ mơ về đồng đội mình, về người anh từng coi là tất cả, anh mơ về những lời trách móc và khuôn mặt phẫn nộ của họ, anh mơ về cả khoảnh khắc anh bị phản bội, những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại như một cuộn phim. Anh sớm trở nên kiệt sức vì thiếu ngủ trầm trọng, không chỉ vậy, những thứ anh cho vào miệng đều có cảm giác như nhau, đều chẳng có mùi vị gì, anh vẫn có thể chịu đựng điều đó đến khi anh không thể nữa. Dần dần anh cũng bỏ ăn luôn, anh không thấy việc này có ích gì nếu cứ ăn vào rồi lại nôn ra.
Anh khá chắc mình sẽ không trụ được nếu không nhờ những người quan tâm anh ở đây, điều buồn cười là có người thực sự quan tâm anh, hoặc có thể họ quan tâm đến dự án có thể rung chuyển cả toà tháp này. Anh không quan tâm nữa.
Anh không nhớ tại sao anh lại vượt qua được khoảng thời gian ấy, có lẽ do đám người kia đã hứa sẽ nói với anh tình hình của bạn bè anh và cho phép anh gặp họ (từ xa, tất nhiên rồi). Anh biết rằng họ chắc cũng đã nghĩ anh chết rồi, thấy họ có vẻ sống không vướng bận gì làm anh cũng an lòng hơn, dù vẫn có một chút tủi thân nhưng họ vẫn còn đang khoẻ mạnh sống là được rồi.
Sau bao nhiêu năm, anh cũng chẳng còn nhớ nữa, anh đã trở thành một thứ vũ khí gần đúng như ý họ mong muốn, chỉ là anh vẫn còn quá yếu đuối để vứt bỏ cảm xúc đi. Anh biết rằng dù anh có giả vờ nhiều đến đâu thì cũng không thể loại bỏ sự cô đơn ngày càng lớn trong lòng anh, rằng anh vẫn luôn khao khát ai đó quan tâm mình không kể thân phận của anh, có lẽ có đấy nhưng anh không thể chấp nhận cho họ trở nên thân cận với mình được, họ sẽ gặp nguy hiểm vì anh, anh sẽ có thêm một điểm yếu để bị nắm thóp, như vậy vòng lặp vẫn sẽ tiếp tục chẳng biết đến khi nào.
Anh biết vậy và cố gắng để không thân cận với ai nữa nhưng cuối cùng điều đó vẫn không thể tránh khỏi khi anh phải làm việc nhóm cùng với những người xa lạ. Anh có thể dễ dàng từ chối hoặc hạn chế nói chuyện nhất có thể nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn tìm thấy anh và tin tưởng anh, cuối cùng anh lại thử mở lòng thêm một lần nữa và cũng một lần nữa, anh bị tổ chức ấy nắm thóp. Không phải anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, chỉ là anh không nghĩ thời gian yên bình anh có thể tận hưởng lại ngắn đến vậy.
Họ đưa anh vào một cái bẫy, bắt anh lựa chọn giữa đồng đội cũ và bạn bè mới, từ tác phong làm việc của tổ chức này, anh đoán là họ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng tha cho anh kể cả khi anh dứt khoát chọn một bên. Anh không hối hận vì đã mở lòng với họ nhưng anh lại hối hận vì chính mình mà họ đã ở trong tầm ngắm của tổ chức này. Anh thà để họ giận dữ rời bỏ anh còn hơn nên anh đã nói trước với họ, ai ngờ họ vẫn quyết tâm muốn ở bên anh chứ?
Cả những đồng đội cũ, khi họ biết anh còn sống và họ bị nhắm vào vì anh thì thứ đầu tiên họ làm là chào mừng anh trở lại. Không, đáng lẽ mọi việc không nên thành ra như vậy! Anh thà họ cứ mắng chửi anh, ruồng bỏ anh chứ đừng làm như vậy, đừng cố giúp anh nữa. Điều đó chỉ khiến anh càng thêm khó dứt ra khỏi đoạn tình cảm này thôi..
Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong tâm trí anh.
Có lẽ anh nên tự kết liễu chính mình cùng với tổ chức này. Đúng vậy, khi ấy tất cả bạn bè anh sẽ an toàn. Có thể họ sẽ rất buồn nhưng đó là cách duy nhất. Dù có thể tổ chức này có cách khác để khống chế anh nhưng anh cũng có cách để khiến họ chết trước khi điều đó xảy ra.
Tổ chức này thật sự đã huấn luyện anh trở nên mạnh hơn và họ giữ anh sống, dù nó có như địa ngục đi chăng nữa, có người quan tâm anh, ít nhất anh cũng biết ơn vì điều đó nhưng những thứ tổ chức này đã làm không thể tha thứ được-
...
Trước khi anh kết liễu người cuối cùng, hắn vừa cười khằng khặc vừa ho ra máu, hắn ta đã tiết lộ cho anh một sự thật - những người bạn của anh đều đã chết cả rồi.
Anh không tin, anh không muốn tin, họ vẫn còn đang sống sờ sờ trước mặt anh không lâu trước đó mà!
Tên kia nói rằng họ đã chết từ khi đám người này bắt anh phải chọn một trong hai bên rồi, hắn ta còn đặc biệt cười nhạo những thứ họ đã nói trước khi chết, thái độ ngạo mạn của hắn ta thật sự khiến người ta băn khoăn rằng liệu hắn có thật sự là người đang bị đe doạ về tính mạng không nhưng Yoru không có thời gian nghĩ đến điều đó, anh nhanh chóng kết liễu hắn ta, cùng lúc đó sức mạnh anh sử dụng cũng đã ăn mòn gần như hoàn toàn cơ thể anh.
Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giữa đống đổ nát, cuối cùng anh vẫn không thể bảo vệ ai cả...
Có lẽ anh chỉ có thể tiến đến đây thôi, nhưng ít nhất anh cũng đã trả thù được cho bọn họ - bạn bè của anh.
Anh thở ra một hơi, anh mệt lắm rồi.
Trước khi anh nhận ra, bên tai đã nghe thấy những tiếng xào xạc. Anh khẽ mở mắt, đó là ánh vàng quen thuộc của đồng cỏ khi anh mới vào toà tháp này.
Có lẽ đây là đoạn kí ức được chiếu lại trước khi anh chết. Yoru đã nghĩ vậy cho đến khi anh cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn lành lặn, không có dấu hiệu bị ăn mòn bởi sử dụng sức mạnh quá độ. Anh nghĩ rằng có lẽ anh đã vô tình kích hoạt một thứ gì đó có thể đưa người khác quay về điểm khởi đầu, đó có thể là để chọc tức hoặc làm lối thoát thân khẩn cấp của họ chăng?
Cuối cùng anh gặp Melissa, khi đó cô ấy luôn nhìn thế giới với nửa con mắt nhưng anh có thể cảm nhận thấy rằng cô ấy không có ý xấu. Anh đã thấy khuôn mặt cô ấy rất quen cho đến khi nhìn vào hình phản chiếu ở tấm kính của máy bán nước tự động, về cơ bản trông hai người giống y đúc nhau, nếu nhìn kĩ thì có lẽ có thể thấy được cô có đường nét mềm mại hơn khi là con gái và đôi mắt sắc bén hơn anh một chút, ít nhất cũng đủ để doạ người nếu cô ấy cau mày lại.
Anh không có ấn tượng gì quá mạnh đối với Yana ngoại trừ việc nó đang giấu một bí mật gì đó nhưng điều này cũng ổn thôi vì ai cũng có bí mật mà, à còn cả vụ nó ghép cặp anh với Melissa nữa, không thể nói rằng anh thấy phiền nhưng anh cũng không mong muốn cô ấy cảm thấy khó xử, đặc biệt là khi cả ba người sẽ là đồng đội lâu dài.
Bây giờ tổ chức đó không còn nữa, cuối cùng anh cũng có thể thả lỏng rồi...
...
Melissa bảo rằng cô ấy có em trai và mục đích vào tháp vốn là để tìm em ấy, anh có thể thấy cô ấy muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ nó lại cho chính mình, có lẽ là điều gì đó khiến cô ấy khó chịu khi đôi mắt cô ấy lạnh đi và đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Cô ấy nhờ anh nếu anh thấy em trai cô ấy thì hãy báo cho cô ấy. Khác với khi trước, cô ấy gọi tên em trai cô ấy một cách trìu mến, ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng nhưng cũng chẳng kém đau buồn, anh đoán rằng em ấy thật sự rất may mắn khi có một người thân yêu quý em ấy như vậy. Anh không muốn hỏi tại sao họ không vào tháp cùng nhau hay điều gì đã khiến cô phải vào đây tìm em trai, anh sợ mình sẽ vô ý tổn thương cô. Melissa thật sự rất mỏng manh khi nói về chủ đề ấy.
Anh đã phải mất một lúc để nhận ra cái tên này, đã thật sự lâu lắm rồi mới có người gọi cái tên này nhưng đáng tiếc là người gọi nó không nhắm đến anh.
Phải.
Anh cũng tên là Baam, cụ thể là 25th Baam.
Bây giờ anh vừa nảy ra một nghi ngờ.
Có lẽ anh đã tới một thế giới khác, một thế giới mà 'chính mình' có một người chị gái.
________________________________________________________
Haki: Khụ khụ, bây giờ mọi người đã biết rồi thì chắc hản cũng hiểu vấn đề của tôi khi muốn ship YoruMel rồi nhỉ? tôi sẽ phải tự hỏi chính mình rằng
1. Cái này có tính là loạn luân không?
2. Nếu cho hai đứa yêu có tính là Mel yêu cả Baam không?
3. Thái độ những nhân vật khác đối với Yoru (tôi không thể để họ yêu cả hai được vì tôi kị nhiều bot í)
4. Vị trí, đúng rồi đấy, vị trí. Tôi muốn con Mel bị đụ mà cũng thích đụ Yoru nữa nên idk maybe gonna make it platonic (*hong quan hệ thể xác, chỉ có tình cảm)
Haki: Cá nhân tôi vẫn muốn ship nhưng nếu mấy bồ không thích thì tôi có thể không canon trong truyện chính (nhưng vẫn phải thả hint vì vã) và làm một AU khác mà Mel không phải chị Baam (có thể là hàng xóm hoặc chị trông trẻ từ nhỏ)
haki: Và, VÀ!! TÔI VẼ MẤY BỨC MỚI VỀ MEL RỒI NHƯNG TÔI SỢ SÌ POI CHẾT MẸ NÊN THẢ QUẢ ẢNH NÀY CHO ĐỠ VÃ THÔI!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro