Chap 2: Ngày em đến
"..."
Ánh sáng từ trên kia chiếu xuống nơi tận cùng của cái hang. Một hình hài nhỏ đang nằm đó, đôi mắt khẽ mở, lộ ra đôi mắt nâu không chút gợn sóng. Cô bé giơ tay lên che mắt, lại là giấc mơ đó rồi...Từ khi có ý thức cô đã mơ đi mơ lại như thế bao lần rồi...Khung cảnh ấm áp đó, nơi cô đang cười tươi cùng những 'người' xung quanh, hoặc ít nhất đó là cách cô nghĩ mà người ta gọi nó, cô không biết nữa...Cô không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng rồi xung quanh lại bị nuốt chửng bởi một màu đỏ au. Cô sợ lắm, nhưng cô không biết mình sợ cái gì cả...
Cô không biết...không biết gì hết! Cha mẹ cô...Tại sao cô lại ở đây...Liệu ở ngoài kia còn có ai trông giống mình không?...Liệu cô có người thân nào không...Gần như tất cả về chính mình cô đều không biết! Nhưng...cô có biết một thứ...Melissa, 14th Melissa. Trong một thời gian, đã từng có một giọng nói trong đầu cô, đó là âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy lúc bấy giờ nên dù nó có nhàn nhạt đến đâu đối với cô cũng là thứ tiếng to nhất. Nó toàn vang lên '...14th Melissa...tên...Baam...chị gái...'
Một lần nữa, trong mơ cô lại nghe thấy cái 'tên' này. Là người phụ nữ đó, vẫn luôn là một người phụ nữ đó...dù có che mặt đi cô cũng nhận ra. Trong vô thức, cô cũng đã bắt đầu tự gọi mình bằng cái 'tên' này.
Cô đã ở đây rất lâu rồi, cô luôn cảm giác rằng mình phải chờ ai đó...Nhưng ai? Ở đây lâu cũng chán, cô bắt dầu tự tạo thú vui bằng cách vẽ trên nền đất mềm, những nét vẽ ngày càng nhiều, và những bức tranh cô vẽ càng đẹp hơn....Cho đến khi một hôm nọ như bao hôm khác, cô tỉnh dậy và thấy có một bóng hình nhỏ nhỏ trắng trắng đang nằm ngay cạnh cô. Và trong một lúc lâu, lòng cô cứ như nở hoa vậy, cô vui lắm!
Hốc mắt cô dần đỏ lên, cô bắt đầu khóc. Nhưng tại sao lại thế? Mỗi lần cô cố quệt đi thì nước mắt cô lại tuôn trào ngày càng nhiều. Rõ ràng cô thấy vui mà...tại sao cô lại khóc chứ?! Đầu cô bắt đầu đau nhức, giờ thì cả đầu cô toàn tiếng 'Ong ong—'. Một lần nữa, giọng nói khi xưa lại vang lên nhưng lần này, nội dung nó lại khác hẳn: '...25th Bam...là em trai...Melissa...cần bảo vệ!'
E...Em trai?! Cần bảo vệ?! B...Baam? Đó chẳng phải cái tên lần trước mà nó nói với cô sao? Vậy đây là...Baam? Melissa khẽ đặt tay lên thân hình nhỏ màu trắng kia và trầm ngâm. Bây giờ lòng cô cực kì rối, 'Baam'...ư? Vậy cô chính là 'chị gái' em ấy? Và nó là 'em trai' mình?!
Cô dù cực kì hoang mang nhưng linh tính cô lại mách bảo rằng nếu không bảo vệ và chăm sóc em ấy, cô chắc chắn sẽ cảm thấy cực kì khó chịu. Mà bạn biết đấy, khi cả bộ não, trái tim và linh tính mách bảo bạn phải làm việc này thì có lí do nào để từ chối chứ? Cô quyết định rồi...Cô sẽ chăm sóc và yêu thương đứa trẻ— À nhầm, bây giờ thì nên gọi là Baam nhỉ...?
Thân hình nhỏ kia khẽ động đậy, Melissa cứng đờ người. D...Dậy rồi sao??! Hoảng quá, cô giật mình thu tay về, nhìn chằm chằm vào Baam. Cậu bé từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày vì ánh sáng tự dưng đập vào mắt, em ngồi dậy, nhìn quanh quanh với ánh mắt lạ lẫm. Melissa (đang ngồi sau lưng Baam) sững sờ, lúc trước là có cái khăn trắng chùm lên cả thân thể em khiến cô không để ý. Mà bây giờ, chiếc khăn đã tuột xuống, để lộ thân hình nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần khiến người ta muốn nhéo đến khi ửng đỏ, mái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngắn xù xù. Mel cảm thấy ngứa tay ghê, muốn...nhéo nhéo xoa xoa quá đi!
Baam hiện giờ cũng đang mặc một cái váy trắng giống Melissa. Cô cảm thán, dù chưa biết như thế nào gọi là đẹp nhưng mà đối với cô, em trai này thật ưa nhìn nha! Baam đến khi quay mặt về phía đằng sau mình thì bị cô doạ giật mình. A...Ai đây? Đ...Đây là đâu?!
- A...Xin chào?- ủa? Cô vừa nói hả? Vậy...đây là giọng cô sao? Cũng dễ nghe đó chứ- Em...em có nhớ gì không? Có nói được không?
- ...- Baam lắc lắc đầu, vẻ mặt trông có vẻ sợ sệt
- Chà...Em không nhớ và không biết nói, nhưng lại hiểu lời chị ư? Lạ ghê.- Melissa nghiêng đầu- Cả tên em cũng không nhớ ư?
- ...?
- ...Vậy chắc là không rồi nhỉ?- Melissa cười trừ- À, chị là Melissa, 14th Melissa.
- M...Mel...Meli...ssa? Melissa!
- Hể? Nói luôn được kìa? Mà để em không tên vậy cảm thấy kì kì sao á. Vậy để chị xem...Em sẽ là...Baam nhé!- Melissa cười- Đầy đủ là 25th Baam!
- B...Baam!- Baam trông có vẻ phấn khích
- Hì hì, em học nhanh ghê- Melissa (không-hề-có-khái-niệm-đề-phòng) xoa đầu Baam. Ưm!! Đúng là mềm thật đó! Càng sờ càng không muốn bỏ tay ra luôn!
- Em đáng yêu ghê~ Hừm...cái giọng trong đầu mình nói Baam là 'em trai' mình đúng không ta? Vậy quyết định vậy đi!
- ...?- Baam nghiêng đầu, đôi mắt ánh kim nhìn cô chằm chằm, trông cực kì dễ thương a~
- Từ giờ hai tụi mình sẽ là chị em nha! Melissa sẽ là chị, Baam sẽ là em nha!- Melissa giơ ngón út lên nói- Và chúng ta sẽ là gia đình, không baoooo giờ rời nhau, làm gì cũng có nhau. Tuyệt đối sẽ không bị chia cắt, hứa nhé!
- Hơ...Ưm!- Baam ngoắc ngón út của mình vào ngón út cô
Melissa trong lòng cả một mảng mềm mại, cười hiền nhìn Baam. Baam cũng cười lại, nhưng nụ cười này của em lại khiến tim cô lệch một nhịp, không biết mình có bị sao không mà cô cứ thấy mấy cái cục gì tròn tròn bông bông quanh Baam í, à quanh ẻm còn có cả...nó gọi là gì ta? À! Là 'hoa', đúng rồi! Xung quanh ẻm cô thấy không khí cực kì ấm áp, có cả vài bông hoa nhỏ nhỏ và cái gì đó lấp la lấp lánh đang bắn ra tứ phía nữa.
Và đó là cách Melissa gặp và kết thân với Baam ở nơi đó...
_____________________________________________________________________
Haki: Tui cũng muốn xoa đầu Baam a T~~~T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro