Chap 4: Vào tháp

Rachel, người đã ở với hai chị em nhà này một thời gian dài, hôm nay tự nhiên tặng họ đồ mới. Melissa và Baam vui vẻ nhận lấy nhưng thật ra chỉ có Baam là người thực sự vui vẻ thôi. Melissa ngoài mặt thì cười nhưng tự nhiên trong lòng thấy lạnh lẽo khó tả...Với Mel nhà ta thì Baam vẫn luôn là nhất nhưng mà Rachel cũng đã thành công chiếm một vị trí (không) lớn trong lòng cô. Cô ấy đã giành được sự quan tâm từ cả hai người họ rồi.

...Nhưng...cớ sao? Tại sao cô ấy lại bỏ đi như vậy chứ?!? Hai người họ chưa đủ tốt với cô ấy sao?!? Cô cứ tưởng cô ấy cũng đã có một chút thứ gì đó gọi là 'tình cảm' với họ rồi chứ?

Baam, mặc chiếc áo thun xám, khoác ngoài là một cái áo khoác đen đỏ dài đến thắt lưng, cậu cũng mặc chiếc quần bó màu đen, cổ thì đeo hờ một chiếc khăn và để mái tóc dài ngang vai xoã ra. Melissa, mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một cái áo gi-lê đen và mặc một cái váy đỏ dài gần tới đầu gối, tóc có kẹp lại một cái kẹp hình hoa cúc. Cả hai thật đẹp nhưng...chẳng có ai lại có vẻ trông gọi là vui cả...

...

Ánh sáng loé lên, nuốt trọn Rachel và cả...Baam...Melissa lặng thinh, khoé mắt hơi cay cay, loạng choạng đi tới chỗ hai người cô yêu quý nhất vừa biến mất...Cô khuỵ xuống, ánh mắt vẫn chằm chằm vào nơi kia một cách mù mịt và đau khổ. Gục đầu xuống đất, lòng quặn đau...

Bỗng, cô cảm nhận được...một nguồn năng lượng? Nó...đang lan ra khắp người cô. Sao lại dễ chịu thế này...? Mở mắt ra, Melissa lại thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Men theo ánh sáng, cô thấy một cánh cửa. Đẩy nó ra, đập vào mắt cô là một mảng màu trắng chói mắt. Cảm thấy độ chói đã giảm đi, Mel từ từ hé mắt ra và thấy mình đang đứng trước một cái bể(?) và có một con quái bơi qua bơi lại.

Cổ tự nhiên thấy lành lạnh, cô quay sang, bắt gặp một anh chàng lùn lùn đang chĩa kiếm vào cổ cô. Đầu cô tê dại, chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy hỗn loạn. A...Anh ta là ai chứ??! Sao tự nhiên lại bị thế này?? Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ cô. Quay sang mới biết ở cạnh mình là một cô gái khá cao, tóc đen mắt đỏ, toả ra một khí chất khiến người ta tôn kính (ngoại trừ Mel, Mel chỉ thích Baam hoặc một vài người cậu yêu quý thôi). Nói tóm lại: dù thua Baam của cô nhưng vẫn rất ưa nhìn!

Cô gái kia nói chuyện với chàng trai kia, nhưng...họ đang nói gì vậy? Cô không hiểu. Thở dài một cái, Melissa lại chú ý đến quả cầu đen bên cạnh mình. Cô tò mò, chọc chọc quả cầu vài phát, nó phát ra một số kí tự kì lạ rồi biến mất.

- Thôi nào thôi nào, cô bé ấy đâu có ý định sát hại ta đâu mà cậu nghiêm trọng thế?- nữ nhân tóc đen cười

- Nhưng thưa công ch–

- Có sao đâu, con bé nhìn khá yếu để làm một sát thủ. Với cả, nhìn mặt nó đi, đang ngơ ngác như con nai con kia kìa.

- Cô ta xuất hiện ngay cạnh Người mà không gây ra tiếng động hay bất cứ dấu vết nào đấy!!

- Anh quên mất ta mạnh thế nào rồi à? Con bé có phải sát thủ đi nữa cũng không đánh nổi ta đâu.

Người con trai tóc bạc ra vẻ bất lực trong khi người con gái kia đang nói. Melissa nhìn xung quanh rồi để ý một 'người'. Có cái tai là trông giống tai thỏ mà Rachel hay kể và vẽ, còn lại thì...quái dị hết sức.

- Xin chào mừng, quý cô Melissa. Tôi là Headon. Cai quản cánh cổng dẫn vào toà tháp.

- A? Sao...ông biết tên tôi?

- Ta biết nhiều thứ về cô hơn cô nghĩ đấy.

- A...Ừm, lúc nãy...có ai vừa ở đây không? Một...cậu trai..chẳng hạn?

- Ồ? Cô đang tìm ai à?

- Ừm, ông có thấy em ấy không? Em ấy có mái tóc nâu dài ngang vai, mắt vàng kim vầ đặc biệt là cực kì cực kì đáng yêu luôn!

- Hừm...ta không thấy cậu trai nào như thế cả nhưng mà...có một cô gái giống với miêu tả của cô vừa ở đây đó.

- L..Là Baam! Đúng không??!

- Ta không biết nữa...hay là, cô vào toà tháp tìm cậu ta đi?

- Nhưng làm cách nào mới được?

- Cô thấy quả cầu và con lươn thép kia không?

- ...Tôi phải phá huỷ quả cầu mà không để bị nó ăn mất à?

- Cô hiểu nhanh đấy.

- Ok. Cảm ơn vì đã c—- Mel đang nói thì bị một thứ gì đó đập vào mặt. A, là tên lùn tóc trắng kia đã ném vào mặt cô một tập giấy dày cộp đây mà

- ...Haha, anh gì ơi, anh tính LÀM-GÌ-VẬY?- Mel nói với mặt cố bình tĩnh

- Khai mau, cô là ai?

- ...Anh chỉ muốn hỏi cái này thôi à? Tôi là ai thì liên quan đến anh chắc?- Mel mặt lạnh nói- Và giờ thì xin phiền anh bỏ tay ra. Tôi phải đi tìm người.

- Tôi đã bảo con bé không nhắn vào tôi rồi mà.- cô gái tóc đen dựa vào tường và nhìn người con trai kia với ánh mắt tự đắc

- ...- tóc trắng-san bất lực-ing

- Chào, chị là Yuri. Em là?-cô gái tóc đen đưa tay ra

- Em là Melissa.- Mel cũng lịch sự bắt tay lại

- Chị nghe là em đang tìm người đúng không? Bạn trai à?- Yuri cười

- Không ạ. Mà...'bạn trai' là gì ạ?- Mel ngơ ngác

- ...À..Em không cần..phụt..để ý đâu.- Yuri cố nén cười nói

- Mà...rất vui được biết hai người. Em 'té' đây. Có duyên gặp lại nh—- Mel đang định đi thì bị kéo lại, mặt nhăn nhó nhìn người vừa kéo mình- Lại là anh hả?! Bỏ ra đi. Tui còn đi tìm người nữa!

- Cái pocket lúc trước ở cạnh cô đâu.

- Pocket? Ý anh là quả cầu đen đen á?

- Ờ.

- Tôi chọc nó có tí rồi nó biến mất luôn rồi. - Mel cực kì không khách khí giật tay mình ra

- ...- anh chàng kia đỡ chán- Trời ơi...nó nhận cô làm chủ rồi. Cô có biết cái pocket đó quý thế nào không hả!? HẢ!?!

- ...Xin lỗi.- Mel mặt-cực-kì-không-hối-lỗi said- Giờ để tôi đi đi, tôi đã nói cần tìm người rồi mà!

Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. May là cô được thả đi. Giờ thì...làm cách nào để đánh bại–à nhầm, cô chỉ cần phá quả cầu kia thôi mà. Nhưng có vẻ nó sẽ không cho cô qua dễ dàng đâu. Melissa nhớ ra. Phải rồi nhỉ, cô có cái hộp mà!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dừng lại chút để tác giả(Haki) giải thích nha!

Khi còn ở trong cái hang (hay hố nhỉ?) thì cô đã tìm được một cái hộp to tầm tầm cái hộp y tế á. Mở ra thì thấy có vài thứ:

1. Thanh kiếm khá dài, vỏ kiếm có màu chủ đạo là trắng vàng. Nếu so với chiều cao của Yuri thì nó cũng tầm tầm đó. Trên lưỡi kiếm có khắc vài ngôi sao xanh da trời. Cán kiếm thì được gắn thêm đôi cánh chim nhưng màu lại là đen.

2. Một cây cung, ở giữa chỗ tay cầm có khắc hình cánh dơi. Cây cung có màu chủ đạo là xanh tím than, riêng cánh dơi có màu trắng. Trên cung cũng có hoạ tiết dải ngân hà. Mel quyết định sẽ không dùng nó, cô sẽ tặng nó cho Baam vì...các bạn biết mà. Cô nghĩ cái cung này đại diện cho tên em ấy nên sẽ định tặng ẻm nhưng chưa kịp tặng thì Baam và cô đã lạc mất rồi.

3. Một túi tiền. Hiện Mel chưa biết làm gì với nó nhưng vẫn giữ lại vì trông nó lấp lánh y như màu mắt Baam vậy.

4. Một số vật dụng để chữa phòng khi bị thương.

Lí do Mel giấu không cho Baam hay Rachel biết thì...cô nghĩ những thứ này vẫn chưa thực sự cần thiết nên sẽ chỉ lôi ra khi cần.

Giờ thì quay lại cốt truyện nào!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Melissa mở chiếc hộp và rút ra thanh kiếm. Đứng im, nhìn chằm chằm vào con lươn đang lao về phía mình. Cô thở ra một hơi, nhắm mắt vào và...

'Phập–'

Con lươn thép một ngoạm đã nuốt trọn cô vào trong miệng. Mel mở mắt ra, đôi mắt không còn sự bình tĩnh nữa. Trông nó...vô hồn đến rợn người. Cô vung thanh kiếm lên, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó rồi cắt một nhát, đứt cả lưỡi nó. Máu bắn tung toé khắp khoang miệng nhưng cô gần như không dính một giọt nào, chỉ có vài vết máu ở tay và trên mặt do vết cắt vừa nãy thôi.

Con lươn ở bên ngoài đang bơi lượn lờ quanh nước, bỗng một cơn đau truyền tới từ khoang miệng. Thứ chất lỏng màu đỏ cũng hơi tràn ra khỏi miệng nó. Con lươn phun Melissa ra, đồng thời cũng phun luôn mấy vũng máu ra. Melissa bị văng ra, đập lưng vào nền đất khiến cô đau ê ẩm nhưng..đau thì có sao? Cô cần tìm Baam, và con lươn này...là thứ cản trở cô làm việc đó. Bất cứ ai cản trở cô trên con đường tìm em ấy thì nhất định! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LÀNH LẶN.

Melissa chạy tới chỗ quả cầu đen. Giơ kiếm lên và đâm vào nó nhưng..nó không vỡ? Cô lại liên tục đâm vào khe nứt đó nhưng lại không có tiến triển gì cả...Đáng ghét!!

Mel hơi nhíu mày, quay lại nhìn con lươn thép. Nó đã phục hồi rồi sao? Bỗng cô nảy ra một ý tưởng, việc này sẽ hơi mạo hiểm nhưng mà..vì Baam! Cô quyết phải làm!!

Mel đứng im trước quả cầu, nhìn con lươn mà cười đểu. Nói thẳng ra thì bây giờ mặt Mel trông rất là đáng ghét luôn, may là Baam không có ở đây chứ chắc cô không dám ló mặt ra trong tầm nhìn ẻm nữa đâu! Mà nhắc tới Baam thì...huhu..cô nhớ Baam a~

Tất nhiên việc này đã thành công khiêu khích con lươn thép. Nó gầm lên một tiếng chói tai và lao tới. Melissa vẫn đứng im, mắt dán vào con lươn, ước chừng khoảng cách giữa cô và nó. Con lươn tưởng cô khinh nó, lại lao đến nhanh hơn nữa. Thế cũng tốt, cô sẽ có thêm thời gian tìm Baam.

Khoảng cách khá gần rồi..nhưng chưa đủ...Một chút nữa...sắp được rồi! Và...ĐÂY—

'Phập!'

'Rắc—'

Cái mỏ(?) của nó đã xuyên thẳng qua quả cầu. Melissa đứng trên đầu con lươn, mỉm cười. Được rồi! Nó vỡ rồi!! Cô cuối cũng có thể tìm Baam rồi! Melissa hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên, không hề quan tâm đến con lươn đang ngơ ngác bị mình dẫm lên. Và khi cô bĩnh tĩnh lại rồi, cô lại cực kì..hoang mang. Cô...ĐANG Ở CHỖ NÀO ĐÂY?!?
__________________________________________________________

Mel: Baam đáng yêu vô cùng, sẽ thu hút ong bướm mất! Như thế...mình lại có tình địch rồi..(╹◡╹)🔪

Haki: Bềnh tễnh chị ới!! Baam mà thấy là toang cả hai đứa á!!

Mel: Nhưng mờ...bọn nó...

Haki: Với cả, chị có 'quyền lợi của nhà ngoại' mà! Sẽ chẳng có ai dám làm gì chị đâu, vì muốn cưới được 'vợ' thì phải qua ải 'nhà ngoại' mà ÙwÚ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro