Luật ở đây ngắn gọn xúc tích nhưng qua câu chữ của hiệu trưởng dần trở nên đáng sợ gò bó hơn bao nhiêu. Giọng trầm cùng ánh mắt sắc lẹm ấy như ghì chặt bọn họ xuống, kiểm soát từng hành động, cử chỉ của mỗi con người. Họ không cần chép thuộc đến nhừ tay vì ngày nào cũng sẽ phải nhìn vào bảng luật lệ ngắn cũn cỡn đầy áp lực treo trong từng căn phòng, từng ngóc ngách của trường.
Sáng nay trời âm u, ngay cả mẹ thiên nhiên cũng không muốn tụi nhỏ chịu khổ cực nơi trường học tựa địa ngục trần gian. Ở đây, hôm nay không văn nghệ, không pháo hoa, không âm nhạc và cũng không nói chuyện rôm rả với người quen. Chỉ có sự nghiêm túc chết chóc của cái gọi là "thành quả huấn luyện".
.
.
.
"Buổi khai giảng đến đây là kết thúc, mời các học sinh năm nhất, năm hai và năm ba gặp giáo viên chủ nhiệm để đến lớp học nghe phổ biến quy chế"
Dứt câu, khóa năm hai năm ba đồng loạt đứng lên, khi bọn nhóc năm nhất vẫn còn đang lóng ngóng thì đàn anh chị đã đồng loạt cúi gập người một góc 90° nhằm bày tỏ lòng cảm kích kính trọng từ tận đáy lòng đến giáo viên.
"Chúng em sẽ hoàn thành năm học một cách hoàn hảo nhất !"
"Được, giải tán !!"
Tiếng hô hùng hồn khiến Meguru có chút đau tai, em thắc mắc sao phải làm thế để thể hiện lòng quyết tâm mặc dù có thể dùng hành động. Sớm thôi, bọn nhóc ấy sẽ thấy được hành động thực tế kinh hoàng hơn tưởng tượng đến nhường nào.
"Các em đi theo cô nhé"
Meguru quay lại, vài người thậm chí còn giật mình. Quả nhiên là giáo viên trường Moukunren Aikimitsu có khác, đến phong thái cũng giống sát thủ đến lạ kì.
"Tiếng chân cô nhỏ quá, không nghe thấy luôn mày"
"Làm như tao nghe, cô còn đeo giày cao gót nữa chứ, tài thật"- hai thiếu nữ đang bận tám chuyện với nhau bị ánh mắt của cô chủ nhiệm làm cho cứng họng.
Cô có dáng người mảnh khảnh, bộ đồ phối đơn giản là chân váy xếp ly dài màu be và áo len cùng màu, mái tóc ngang vai thẳng tắp được buộc nửa, nụ cười tươi ân cần trên gương mặt xinh đẹp xua tan mọi lo lắng của đám học sinh.
Đó là thứ người khác ấn tượng, còn em thì không. Theo quan sát sơ lược qua góc nhìn cá nhân, cô ấy đeo giày của hãng Christian Louboutin còn mới toanh nếu em không lầm thì chúng thuộc bộ sưu tập mới và đắt đỏ nhất mà chị Takara có nhắc đến. Kiểu giày này chỉ thường dùng cho giới nhà giàu hoặc trong bữa tiệc tầm cỡ, ra ngoài gặp gỡ bàn bạc với đối tác hay thuộc top hãng ưa chuộng của các tiểu thư tài phiệt thứ thiệt.
Thế nhưng nhìn sự thản nhiên của các giáo viên khác không có biểu hiện gì cho thấy việc cô đeo đôi giày này là chuyện kì lạ. Tác phong vô cùng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, nói không ngoa khi từng cử chỉ đều thanh lịch giống một nàng ái nữ gia đình có của ăn của để hơn là giáo viên với mức lương bèo bọt. ban nãy nếu em không phải chú ý đến Kiyoshi phía sau thì cũng không biết được sự hiện diện của cô.
Ngoài ra, gu ăn mặc khá chỉnh tề sạch sẽ, đó là chưa kể đến số tiền chính xác cho từng món đồ hay trang sức tưởng chừng đơn giản trên người nhưng lại đem đến cảm giác cuốn hút khó rời.
Những câu nói trước đó em để ý từ cô cũng gọn gàng không ba hoa hay vui vẻ gì cho cam, hẳn là người kĩ tính, không đến nỗi nghiêm khắc nhưng chắc chắn không dễ chọc. Nụ cười này không kèm theo cái nheo mắt đặc trưng, khóe miệng và ánh mắt không đồng bộ. Chúng có lẽ mang tính xã giao nhiều hơn là thái độ đon đả của một giáo viên cần có, như một cuộc giao dịch thành tích hơn là tạo kỉ niệm đẹp với học sinh.
Meguru liếc qua thái độ của những anh chị năm hai năm ba khi chạm mặt với giáo viên chủ nhiệm, trông họ khá phục tùng, có người còn không kìm được chột dạ mà tái mặt dời mắt ra nơi khác, ắt hẳn phương pháp giáo dục của cô ấy không dễ chịu.
Cũng phải, trường này làm gì có ai chơi theo tiêu chuẩn đâu ? Kể cả những kẻ dám đầu quân vào chỗ chết điển hình như em cũng có tâm thế không thể bình thường rồi. Ai mà lại chui đầu vào cái trường dù có chút danh tiếng nhưng lại lấy điểm vô cùng cao, giáo dục nghiêm khắc đến mức có hơn trăm học sinh bỏ giữa chừng, có người mất tích liên tục, lại còn đào tạo con của sát thủ và yakuza thì đúng là không khác gì cái lò huấn luyện quân đội, có khi còn hơn.
Đặc biệt, không nhận hối lộ ! Thứ mà bọn nhiều tiền thường dùng nhất khi muốn bước chân vào "thiên đường".
"Ai vào trường này với tâm thế đi cho biết thì đảm bảo nửa năm nhé"- âm thanh cười cợt của Jax khiến em hoài niệm, lâu quá rồi chưa được ăn bánh do cặp bạn thân ấy làm.
"Cũng nhớ... "
Đôi mắt hờ hững liếc ra cửa kính, cái sân trường chẳng có nổi bóng cây anh đào hay hình ảnh học sinh vui đùa cũng khiến tâm thế bình tĩnh của em trở nên dao động vài giây. Tiếc quá, Kama Kiyoshi lại không chung lớp với Bachira Meguru, năm học này sẽ nhiều sóng gió lắm đây...
"!"
Em đi ngang một nhóm học sinh năm ba, một trong số đó nổi bật hơn cả với ngoại hình bắt mắt nhưng quen thuộc. Cái gương mặt ương ngạnh cùng dáng mắt xếch lườm nguýt cả thế giới như muốn giết người kia chỉ cần chạm phải đôi ngươi xinh đẹp của chủ nhân cũng đủ khiến gã dịu dàng hơn hẳn. Sao có thể không quen khi chính tay em là người tạo ra kẻ simp chúa đó cơ mà.
"3-1 à... "- em thầm nghĩ, nhẹ nhàng làm khẩu hình miệng con số 1-2, gã gật đầu.
Lớp Meguru học là 1-2, cạnh lớp 1-1 của Kiyoshi. Ngoài ra còn có nhiều người khác cùng trường cũ tách lẻ ra mà em không biết là bao nhiêu và có những ai, để từ từ làm quen cũng chưa muộn. Điều em cảm thấy thần kì đó là năng lực điều chỉnh trí nhớ của Harvey, gã thực sự rất biết sử dụng nó vào việc có ích, mới đấy thôi đã khiến bạn bè trong lớp và giáo viên nghĩ gã là học sinh năm cuối của trường.
Cũng may, giáo viên bộ môn tâm lí học không có khả năng vô hiệu hóa năng lực của không gian khác nên gã tạm thời chưa bị bại lộ, tạ ơn thần linh.
"Bachira Meguru ngồi bàn 3 dãy trong cùng nhé"
"Vâng"
Em lách qua đám người, tiến thẳng đến vị trí bàn học không hề phong thủy rồi kéo ghế đặt mông xuống. Cái cảnh bên ngoài âm u thế này nhiều khi còn không khiến học sinh tỉnh táo, ngược lại thì đúng hơn. Thở dài thườn thượt với tâm trạng chán nản, ngồi kế cửa sổ chỉ khiến em càng phân tâm trong việc học, thà ngồi bàn đầu còn hơn.
Nhưng mọi chuyện không chán như em nghĩ, các học sinh mới nhập học quả thật là toàn trâm anh thế phiệt nổi tiếng với nhiều thành tích lớn, nhiều người đã gặp, phần ít thì chưa. Nhưng đa số họ đều mang vẻ mặt lạnh như băng, một vài lo lắng ngó nghiêng xung quanh rồi cũng im lặng. Từng người vào vị trí rất nhanh chóng nhờ tác phong của cô và ý thức mỗi cá nhân nên chỉ tầm 5 phút, cả lớp đã ổn định.
Đứng trước toàn bộ những cá thể tương lai sẽ có máu mặt trong nền chính trị-kinh tế Nhật Bản, cô dường như chẳng sợ sệt gì mà mỉm cười, lịch sự để tay trước bụng rồi lên tiếng chào hỏi.
"Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp mình, tên Minamoto Sukiya, đảm nhiệm bộ môn giáo dục ma pháp và quốc ngữ"- vừa nói, cô vừa dùng ma pháp biến mỗi hệ hỏa, thủy, thổ và phong thành những bong bóng nhỏ bay xung quanh theo hình tròn rồi hóa thành các con chữ ghép thành câu để minh họa. "Năm nay các em sẽ học theo phương pháp của riêng nhà trường, không giống những năm học trước. Sẽ có nhiều hoạt động trải nghiệm cho các em nâng cao năng lực, hơn nữa hãy chú ý đến bảng nội quy"- Còn luật thì được cô chỉ đến cái bảng bên trái kế cửa lớp.
"Những học sinh đồng ý ở kí túc xá phải lưu ý thêm vài điều cô sẽ nói riêng khi đăng kí. Xin nhắc lại kí túc xá có rất nhiều phòng, đầy đủ tiện nghi nên các em không nhất thiết phải 'rời khỏi trường' đề mua đồ ăn ngoài hay ở nhờ kí túc xá của các bạn khác đâu nhé"
Bài học đầu tiên cô dạy cả lớp. Đôi khi sống trong thế giới của những kẻ tài phiệt hay thậm chí là cuộc sống bộn bề ngoài kia phải hiểu những gì ẩn ý lồng ghép trong câu nói cử chỉ, ví dụ đơn giản như câu trên. Vừa có ý cấm cản việc ra ngoài khi chưa có sự cho phép, vừa có ý kiểm soát từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến cả từng bữa ăn. Nếu trái lệnh phía trước sẽ là hình phạt, dù lớn hay nhỏ.
"Các em sẽ được hướng dẫn sử dụng ma pháp của bản thân một cách hiệu quả và triệt để nhất, hãy ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe vì những bài tập ở đây không nhẹ nhàng giống ở sơ trung đâu những bạn trẻ"
Cô vừa thu lại những quả cầu nhỏ, dứt câu nói đã có người ý kiến.
"Cô ơi"- một học sinh nam giơ tay.
"Sao thế ?"
"Em thắc mắc, có bao nhiêu giáo viên dạy bộ môn giáo dục ma pháp ạ ?"
"2"
"Cô đảm nhận ma pháp gì ạ ?"
"Tổng cộng hết, cô thuộc tứ thể ma pháp"
Meguru có nghe nói trường Moukunren Aikimitsu thu nhận toàn những giáo viên chẳng khác gì quái vật ưu tú, không ngờ là đến mức này. Tứ thể ma pháp không phải nói suông là diễn tả được hết sự bá đạo của nó. Dù độ tương thích có ở cấp bậc thấp hay cao, dù cho có cạn kiệt năng lượng hay không thì chúng vẫn gây áp lực cho đối thủ.
"Cô có phải nữ đội trưởng duy nhất trong nhiều năm thực hiện cuộc thi ma pháp định kì 4 năm không ạ ?"-bỗng dưng có người nhớ đến sự kiện lịch sử năm ấy, buột miệng hỏi.
"Để mà nói là nữ đội trưởng duy nhất thì không đúng, nhưng nữ đội trưởng duy nhất dẫn dắt đội đến chiến thắng thì đúng"
Cả lớp ồ lên, quả nhiên nhỉ ? Không bình thường chút nào, người thế này mà đảm nhiệm dạy năm nhất mà không phải năm ba thì đúng là bất thường. Lại chẳng có lẽ cô là một trong 'tam đại' (*học sinh thường gọi là 'tam quái boss') những cốt cán chấn chỉnh học sinh năm nhất vào nề nếp trong truyền thuyết ?
"... "- Meguru giơ tay.
"Mời em"
"Nếu em nói muốn lấy giải quán quân về thì cô có dạy em hết tất cả những gì cô có thể không ạ ?"
".... "- mọi người rơi vào im lặng.
.
.
.
"Hahaha"- một người gần đó người, sau đó là cả lớp. Những lời giễu cợt ấy chẳng đáng để tâm.
Cô Sukiya cũng sững người trong tích tắc, sau khi cả lớp chỉ vừa cười rôm rả vài giây, đến mức chưa kịp quay tới quay lui đã bị cô bịt mồm bằng 1 câu ngắn gọn.
"Im lặng"- một tiếng nói cắt đứt mạch cảm xúc của bọn chúng.
"Được, nếu em có tham vọng thì cô sẽ chiều theo tham vọng ấy của em, khí phách lắm trò Bachira"- gương mặt dịu dàng dường như lóe lên tia kiêu ngạo một cách đầy ẩn ý. Nhưng nụ cười man rợ kia thì chưa chắc... Thứ khiến bất kì ai cũng phải sởn gáy.
"Cảm ơn cô, quá khen ạ"-em chỉ lướt sơ qua đã nắm bắt được tình hình cảm xúc hiện tại, liền mỉm cười đáp lễ.
"Nhưng"-chợt, cô lên tiếng cắt ngang.
"Em có quyết tâm không ?"
Meguru suy nghĩ một thoáng, liền khẳng định.
"Tùy vào thái độ của cô thôi ạ, em phận làm học trò sao dám đòi hỏi"
".... "
"Được"
Cô Sukiya thả lỏng vai, biểu hiện rất hài lòng. Em biết chứ, vì cách nói chuyện khác thường này không phải tự nhiên mà có. Đó là học từ 'cựu học sinh' đoạt giải quán quân về cho cô vào mấy năm trước, thái độ kiêu ngạo của kẻ mang tên Takahashi Masaru hay quen thuộc hơn với cái tên Jax mà em hay gọi.
Gã tóc đỏ bất cần đời năm ấy, giờ vẫn thế nhưng lại hèn nhát hơn nhiều. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thuộc hạ thân cận của bản thân và cũng muốn điều tra sâu hơn về sự việc học sinh mất mạng năm ấy, thứ gì mà có thể khiến Harvey nghiêm trọng cảnh báo em đến thế.
Meguru chống cằm, vừa lơ đễnh nghe những lời nói đầy thuyết phục của cô, vừa suy nghĩ về vô vàn thứ.
"Jax thì biết sơ sơ về lí lịch rồi, vậy còn Marc..... Mình vẫn chưa biết gì thêm về anh ấy"- đôi mày ngắn cau lại, bày ra vẻ mặt khó khăn.
"Các em còn gì thắc mắc nữa không ?"
"Dạ hết rồi ạ"
"Em"- một học sinh nữ với mái tóc tím uốn xoăn phần đuôi lên tiếng.
"Em có ý kiến gì sao ?"
"Thưa cô, việc đăng kí học nội trú hạng quý tộc ở đâu ạ ?"
"Tất cả các dạng phòng nội trú đều được đăng kí tại phòng giáo viên nhé"- cô Sukiya có vẻ không vui, chân mày có thoáng nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra.
"Em cảm ơn cô ạ"
Bạn nữ ấy ngồi xuống, đến tận bây giờ Meguru mới để ý, cô ấy có chiều cao tầm trung, chắc là cao hơn em 1 chút. nhưng thoáng chốc nhìn xuống chân, em cười trừ, hóa ra là thấp hơn. Nhưng không thể phủ nhận sự nổi bật của cô, mái tóc tím gọn gàng tạo kiểu bắt mắt, cơ thể thon thả vô cùng hợp với đồng phục trường, gương mặt thanh tú với đuôi mắt hếch lên một chút tạo cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhớ ra rồi, là người quen kiếp trước !
"Simizu Riku, cậu ấy từng là nạn nhân của Misaki"
Em chống cằm, hồi ức ùa về.
Nhớ lại cái hồi Meguru vào cấp 3, khi mới gặp ả lần đầu tiên, em cũng giống như những người khác bị cô ta hút hồn vì tính cách thân thiện và vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu. Thế nhưng về sau, những thứ vốn dĩ thuộc về em như thứ hạng (bị mua), hôn phu, cuộc sống yên bình và cả hạnh phúc đều là những thứ đơn giản nhất, y cũng lấy đi.
Hồi đó Meguru hận Misaki lắm, thậm chí không nghĩ rằng bản thân có thể ghét một người cay đắng đến thế. Nhưng thật may vì không phải chỉ một mình em ghét ả, hóa ra không phải do sự ích kỷ của em mà lỗi lầm chính là ở cô ta.
Rất nhiều bạn nữ công khai khóc lóc níu kéo người yêu chỉ vì anh ta thích Misaki và muốn chia tay. Thậm chí còn có người khó chịu lập cả câu lạc bộ anti vì bị cô ả đưa ra làm bia đỡ đạn mặc dù họ không làm gì nên tội, và gần đây nhất là vụ ngáng chân ở sân thể dục, cô ả bị trầy chân và người cõng cô ta xuống phòng y tế lại là Rin Itoshi, một người em vô cùng thân thiết ngay cả trước khi đính hôn.
Nhưng.... Sau vụ này, Meguru cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên em lại nghĩ mình thật xấu xa vì hạnh phúc khi nhìn thấy người khác đau khổ. Sống trong cảm giác dằn vặt bản thân cho đến khi Riku xuất hiện. Cô ấy chiếm hết ánh hào quang của Misaki, khiến ả tụt dốc không phanh.
Riku rất thân thiện, chỉ là không thể hiện hết ra bên ngoài, cô học rất giỏi, khéo tay hay làm, gia đình hiển hách nhưng không kiêu căng. Cô bảo vệ những người bị Misaki đổ oan, cũng nghĩa hiệp đến mức dìu một bạn nữ xuống phòng y tế vì bị thương trong khi học thể chất mặc dù có rất nhiều nam nhân đứng đó, chỉ nhìn và không hành động. Tuy nhiên nhược điểm cũng nằm ở sự mạnh mẽ đó, cô không được lòng phái mạnh vì tính cách ít nói thu hút người đồng giới.
Qua tất cả những điều trên, mặc dù Riku rất giống với Misaki ở nhiều khía cạnh ví dụ như ngoại hình nóng bỏng, nói chuyện dễ mến, học lực tốt,... Nhưng đương nhiên, Riku cũng không ưa Misaki vì tính cách tồi tệ của cô ta.
Tuy vậy, trường học mà chia bè phái nhất định sẽ có phe mạnh hơn, phe yếu hơn. Tiếc thay cho cô gái nghĩa hiệp ấy, đa số đề theo Misaki vì nhiều lí do khác nhau, từ gia thế, độ nổi tiếng, tiềm năng sau này, khả năng lôi kéo,...
Cuối cùng, cán cân vẫn là nghiêng về người có nhiều quyền lực hơn.
Rầm !
"Ôi, xin lỗi... Cậu có sao không Simizu-san ?!"
.
.
.
End chap.
cô ta đổi nét xoành xoạch và tiếc thay cô ta ít khi chịu quay đầu về nét cũ 😌
Giải thưởng event của tớ do Miey vẽ, xinh quá trời =333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro