chương 4: thói quen hay ám ảnh ?
Rin mở cửa xe, lầm bầm rồi đi đến trung tâm những chiếc xế hộp đắt đỏ khác của đồng đội rồi bình tĩnh hỏi họ.
"Ai ở đây muốn gặp lại Meguru?"
"Không cần hỏi nữa, muốn hay không cũng phải gặp lại em ấy"
"Shidou, mày lại định dọa em ấy chạy mất đấy à ?"- Rin cau mày tỏ vẻ khinh bỉ.
"Còn lâu nhé tên dị hợm, tao có chuyện cần bàn với con mèo nhỏ đấy"
"Nói mau lên đi anh Rin, những người khác chuẩn bị ra rồi"- Niko cũng lên tiếng, màn hình điện thoại đang phát sáng hiện lên hình của Yoichi.
"Vụ gì bên đấy vậy Niko ?"
"Không có gì, anh Rin đang làm ầm lên về vụ gặp lại cậu thiếu gia nhà Bachira"
"Gì ??!! "
"Đưa máy cho Rin"
Niko gật đầu, cậu có chút thắc mắc không biết Bachira Meguru là người nào mà lại khiến đàn anh của cậu phải quan tâm đến thế. Nhưng có lẽ không phải ai cũng nhớ đến sự tồn tại của em đâu.
"Anh Sae, chẳng lẽ anh cũng nộp hồ sơ nhập học vào trường rồi sao ?"- cậu vươn người, vì 2 xe ở cạnh nhau nên rất dễ bắt chuyện.
"Nộp từ hè rồi"
"Sao vậy ? Đột nhiên lại chuyển trường ?"
"Vì người tôi thích muốn nhập học trường này"
"Không lẽ là Bachira gì đó ?"- cậu bày ra vẻ mặt như gặp ma để nhìn đàn anh nghiêm túc đang thản nhiên ngồi trên đống tiền.
"Không, là Sasaki Misaki tuy chưa đủ tuổi nhưng trường này là ước mơ của cô ấy"
"Misaki rất yếu đuối, sợ rằng không thể bám trụ ở nơi khắc nghiệt thế này"
"Vậy sao anh không khuyên chị ấy ?"
"Vì cô ấy bảo kẻ thù truyền kiếp đang ở đây nên muốn khiến người đó tức chết"
"Có vẻ cô nàng này cũng không phải dạng vừa"
"Nhưng rất ấm áp"
Hắn nói rồi dừng lại, nhắc mới nhớ, đó giờ chưa ai dám nói gì về Misaki, bây giờ Niko hỏi lại hắn mới để ý. Từ sau khi theo đuổi cô ấy ở thận phận thực tới hiện tại, đã bao giờ hắn cảm nhận lại được sự ấm áp của 'người ấy' chưa ?
"Anh Sae ?"
Hắn giật mình quay lại thực tại, thứ suy nghĩ vừa thoáng qua đầu hắn là gì thế ? Sao hắn lại dám nghĩ như vậy về người mình yêu, thật đáng trách !
"Anh nhớ chị ấy rồi sao ?"
"Phải, tôi có lẽ nên về sớm để mua một bó hoa tạo bất ngờ cho cô ấy"
"Lãng mạn thật đó nha"-cậu khen qua loa, mắt vẫn liếc đến chiếc xe mà Rin ngồi. Trên màn hình nhỏ hiện lên dấp dáng gấp gáp của người anh vốn dĩ điềm tĩnh thường ngày.
"Vậy sao anh vẫn chưa về ?"-nói về tình yêu chắc là thứ duy nhất cậu không có kinh nghiệm hay kiến thức thực tế.
"Đợi những người khác đi ra khỏi trường rồi đưa luôn mấy thứ luật lệ và cả sơ đồ nữa"
"Ồ thảo nào anh ngồi đây nãy giờ, hóa ra là đợi người"
Sau đó Niko im lặng, còn bên phía Yoichi và Rin lại ồn ào hơn nhiều.
"Chuyện gặp Meguru là sao ??"
"Trên mặt chữ đấy, anh ấy rủ tôi đi ăn trưa cùng, mới gặp nhau ở ngoài cổng xong mà tôi gọi mấy người có nghe khỉ đâu"- hắn nổi cáu.
"Xe cách âm, nghe thế đéo nào được ??"-Yoichi vội vàng.
"Thì vậy, tóm lại là mấy người chậm chạp quá, anh ấy đi mất tiêu rồi"
"Sợ gì chứ, xe cậu ấy có định vị, hỏi ông Bachira là được"-cậu tự hào, định nhờ thư kí bấm số liên lạc đến công ty.
"Anh ta đi cùng tên Kama"
"... "
Thôi, đành vậy......
Còn lâu !! Ai nói thế thì nói chứ nghe đến 2 chữ Kama là cậu không đồng ý rồi, cái tên đó lúc nào cũng dính lấy Meguru, từ khi em vẫn còn là hôn thê của cậu đến giờ vẫn cứ bám chặt lấy mãi không buông, giờ hủy hôn rồi nhưng còn lâu mới nhường cho tên Kiyoshi đáng ghét đó.
"Đợi 10 phút nữa tôi sẽ ra tới"
"Ok, tôi đợi, nhưng là 5 phút, mấy người không nhanh chân là tôi đi trước"
"Why ???"
"Anh Sae đang rất gấp về với 'chị dâu' rồi, không mau kẻo anh ấy nổi khùng lên thì ai chịu"- hắn nhìn sang anh trai-người cứ thoáng chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"Chậc, nhưng nhắc mới nhớ..."
"?"
"Sasaki là ai, có gì mà khiến anh ta mê muội vậy ?"
"Nghe nói là có đến tiệc, gặp mặt nói chuyện rồi tự nhiên thích nhau chứ ai biết gì"
"Nhạt nhẽo thật"- cậu nói không biết gượng, lần đầu gặp mặt em còn tệ hơn nhiều so với 'mối tình đầu' của Sae.
"Aiz, nói chuyện với mày mất thời gian quá, cúp đây"
"Ê !!! Này !!!"
"Cái thằng này ?"- Yoichi bực mình nhìn màn hình điện thoại đã sớm đen ngòm.
Không để hội ở nhà xe đợi lâu, những người bên trong đã sớm trở ra. Bọn họ nhanh chóng khởi động xe rồi rời khỏi trường. Sae tự nguyện tách đoàn để trở về sớm, hầu hết số còn lại mừng còn không hết chứ nói gì đến níu kéo.
"Yuki call cho tôi rồi, mấy cậu cứ đi ăn riêng đi"- Hyoma nhắn tin lên group khiến cả bọn trở nên chán nản.
"Haizzz, đúng là hai con người có tình yêu mà, thực sự là ngọt ngào quá rồi"-Karasu gửi icon mặt buồn.
"Haha.... Không đến mức đó, chưa hẳn là người yêu"
"Thôi thôi, đừng có biện minh nữa, biến biến"
Bị mọi người phủi phui nhưng anh không hề buồn, ngược lại nữa kìa. Vì dạo này Yuki đang ngầm đồng ý sự quan tâm của anh dành cho cô, cũng công khai chuyện tình tứ của cả hai khiến tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Hơn nữa thì Hyoma phân hóa thành beta và cô cũng vậy, chẳng phải rất hợp nhau hay sao ?
"Đột nhiên rời đi hết rồi thì chúng ta phải làm sao đây hả ?"
"Kaiser và Ness cũng đã về nước mất rồi, thật chán"- Kurona vừa cầm máy chơi game với Nagi vừa bĩu môi.
"Nhìn kĩ đi, chúng ta đi đâu có ít ?"-có người phản bác lại ngay.
"Cũng quanh quẩn nhiêu đó người, có thêm Meguru phải vui hơn không ? "- cậu không chịu thua.
"Quay đi quẩn lại vẫn là đi tìm Meguru chứ gì nữa, nhanh mẹ lên còn có cơ hội gặp mặt, trễ quá em ấy về mất thì chúng mày toi đời với tao ! "- Ryusei đưa cả đầu ra ngoài để trách mắng hội bạn.
"Ê mà nghe nói Meguru là Beta nhỉ ?"
"Ừ, mới xác nhận..."
"Ai hỏi mày, hu ạt hu ce ?"- Ryusei cọc cằn chửi qua đoạn chat, lời nhắn yêu thương gửi đến người nào đó mà ai cũng biết.
"Ủa chứ mày hỏi chung chung thì tao trả lời thôi"-Rin nhìn gã bằng nửa con mắt.
"Thấy cựu quán quân đẹp trai vô cùng tận nổi giận bao giờ chưa ? Nò... "
"Tao có thể qua đó đấm lệch mồm mày đấy thằng 5 cọng"
"..... "- hắn chẳng nói gì, chỉ tìm cái túi rồi đưa đầu vào trong.
"Ê thằng kia, mày khinh bỉ tao hả ?"
"Đéo, tao kinh tởm, ghét bỏ, xa lánh, khinh miệt, kì thị, thù hằn, chê bai, phán x-.... "
"Im lặng hết xem nào, sắp đến rồi !"- bỗng dưng Yoichi chen chân vào cuộc trò chuyện của hai thái cực mới dập tắt được nhiệt huyết hành văn mãnh liệt từ miệng của cậu trai trẻ.
"..."- hai ngón giữa thân thiện từ 2 chiếc xe khác nhau được đưa khỏi cửa kính.
Cả bọn lại off, vài người tách riêng lẻ ra để đi về đâu ai cũng biết. Reo thì bận việc công ty của gia đình nên từ đầu đã chẳng đến tham quan trường, hơn nữa tập đoàn Mikage đã tài trợ đồ công nghệ cho trường nên không nhất thiết phải đến tận nơi xem cho lắm.
Nagi vì không có cậu bạn thân nên cũng chẳng thèm ngó ngàng tới-anh chàng lười biếng này có nhiều khả năng vẫn chưa biết tin Meguru nhập học trường Moukunren Aikimitsu cũng nên...
Hiori Yo thì khỏi nói, nó bận hết việc này đến việc khác, thậm chí ở thời điểm hiện tại còn đang công tác ở nước ngoài với mớ công việc rối bùng beng mà cha giao lại để đi du lịch khoe khoang về cậu cả tài giỏi chăm chỉ ông ta rèn giũa.
Kunigami, Barou và Karasu là những người yên lặng nhất, họ không có hứng thú với người tên Bachira Meguru, cũng chẳng có tình yêu để tìm đến, chỉ đơn giản là muốn đi ăn trưa rồi trở về tiếp tục sống trong môi trường an toàn của bản thân. À không, Karasu đang có tâm tình với mấy cô em nhưng chẳng dám hó hé vì nếu bị mẹ phát hiện việc vẫn còn thói trăng hoa giống cha thì nhất định sẽ bị ăn 1 vé gạch tên giỏi gia phả kèm ra đường ngủ dài dài cho xem.
"Đến chưa, sao lâu vãi vậy ?"- mở miệng ra là cọc cằn khó tính, còn ai vào đây ngoài vị vua của chúng ta nữa ?
"Đợi chút đi, kiên nhẫn"- Yoichi đi ngang hàng với gã lập tức xoa dịu nỗi cáu gắt.
Cả nhóm nhanh chóng bắt kịp tầm mắt với đến chiếc xe hơi phiên bản giới hạn nổi bật đậu ở ngưỡng cửa một nhà hàng gần đó. Kiến trúc nhìn từ bên ngoài vừa xa hoa, vừa tối giản nhưng đem về cảm giác ấm cúng như nhà. Nhìn liếc qua cũng biết đó là xe của Kiyoshi Kama và nhà hàng của cậu ta.
Sau khi đậu những chiếc xế hộp sang trọng thành 1 hàng thẳng tắp, họ bước xuống với phong thái như chuẩn bị kí kết hợp đồng bạc tỷ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người, có kẻ tò mò, có người ngạc nhiên, lại có những tiếng xì xào tâng bốc hay soi mói đủ cả.
Những thứ người thường chỉ biết ước ao trong ghen tị, nhưng đối với họ là thứ chẳng cần nỗ lực cũng có được, nó như thể sinh ra đã được định sẵn phải gắn liền với đời sống và quá trình trưởng thành của một 'cậu ấm' đúng nghĩa. Là phần quen thuộc không thể thiếu.
Bọn họ đi thẳng, những bước chân sải rộng nhanh nhẹn bỏ qua cả lời mời nhiệt tình của nhân viên. Chỉ đăm đăm đi tìm bóng hình quen thuộc mà bản thân đã trông ngóng từ lâu.
Thật may sao nhà hàng chỉ có bàn vip chứ không dùng khái niệm phòng vip nên tất cả các bàn đều được xếp chung, chỉ khác mỗi vị trí và cách phục vụ. Bọn họ đặt 2 bàn vip duy nhất còn trống rồi được dẫn lên tầng 4. Khi thang máy vừa mở ở tầng 3-khu riêng biệt dành cho khách vip-quen-quan hệ-tiếng tăm. cũng là lúc 1 nhân viên đi đến, trên tay anh ta là menu đã gọi món của khách hàng.
Vừa nhìn thấy nó, kèm mùi hương ngọt vẫn còn vương trên vai nhân viên, linh cảm trong người Yoichi bỗng chốc sục sôi. Cậu nhanh chóng phi ra ngoài, bỏ lại những người còn đang ngơ ngác cùng cánh cửa bị cưỡng chế mở ra.
Cũng may vừa kịp lúc thang máy chưa khép hẳn, sau khi ánh sáng lọt vào vừa đủ cho 1 người, ánh mắt cậu lập tức va vào vị hôn thê xinh đẹp đã hủy hôn và biến mất tăm trong thời gian dài. Người Yoichi luôn mong nhớ.
Thấy em rực rỡ trong bộ đồng phục vốn dĩ giản dị (??), cười nói vô tư bên cạnh người bạn thân tên Kiyoshi rồi tiếp chuyện Oliver-...... Khoan đã, Oliver ?
Cả bọn sau khi bám kịp tên cuồng Meguru, cuối cùng cũng nhìn ra được cái cảnh tượng khó tin kia. Đến mức phải dụi mắt lần nữa để đảm bảo bản thân không bị nhầm lẫn. Cậu nhận ra máu não mình đang dồn thành cục, tên Aiku kia sao lại ngồi cạnh Meguru? Hơn nữa lại còn trông rất thân thiết và vui vẻ ?!!
"Đó là Oliver phải không ?"
"Mày nghĩ giống tao rồi đấy"- Ryusei khoác tay lên vai Rin, bị bắn hất ra rồi tỏ vẻ khinh bỉ mà phủi áo, lau tay.
"Anh ta năm nay là cuối cấp đúng không nhỉ ? Cũng ở trường Cao trung Moukunren Aikimitsu"
"Phải, nhìn thế này chắc anh ta nhắm trúng Meguru rồi"
"Nhắm trúng từ lâu thì còn tin"
3 người dẫn đầu không chậm trễ, nhanh chóng bước đến rồi ngồi xuống cùng bàn. Nhóm nhỏ phía sau nhìn nhau rồi cũng tiến đến chuẩn bị dùng bữa. Nụ cười trên môi em lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt công nghiệp đến mức có chút đờ đẫn.
Kiyoshi ngồi kế Meguru cũng phải nhích ghế sát lại gần em vì không muốn tiếp xúc khoảng cách gần với mấy tên này, lộ rõ biểu cảm chê bai đến cùng cực.
"Ủa, mấy nhóc cũng đến đây hả ?"
"Câu này phải hỏi anh mới đúng, sao lại dám cúp lễ khai giảng ?"
"Thích thì cúp thôi, dù gì anh đây cũng chả sợ mấy ông bà giáo viên trong đấy, toàn dị nhân"- gã vừa nhún vai, vừa nghiêng người về Meguru khiến em khẽ nhích sang phía bên kia ghế.
"Đúng cả nghĩa đen luôn ạ"-ai cũng đồng tình điều này, kể cả em.
"Thật hả ??"
"Ủa chứ đùa làm gì ? Biết giáo viên chủ nhiệm lớp anh đây là dạy gì không ?"
"Không nói sao biết"
"À không, anh đang hỏi mấy đứa, nay cúp khai giảng nên không biết"
Itoshi Rin đứng dậy cầm cái đĩa thủy tinh sứ được vẽ từng nét vàng thủ công tỉ mỉ trị giá đắt đỏ được bày sẵn định ném vào bản mặt tên cà lơ phất phơ này nhưng bị Kiyoshi ngăn lại.
"Con mẹ mày thằng Itoshi, mày định để chủ nhà hàng thấy mày phá hoại đồ thật đấy hả ?!!!"
"Tôi đền"
"5 tỷ yên, muốn đập thì đập nhưng chỉ trong cái bàn này thôi"- nghe tới tiền cậu lập tức trở mặt, trở nên đa cấp.
"....."
"Hửm ?"
"Dẹp mẹ đi"
Thấy mớ hỗn độn này, bình thường Meguru sẽ lên tiếng can ngăn nhưng thật ngạc nhiên thay, em chẳng hề đả động, cứ để hai người lời qua tiếng lại không ai chịu ai. Như chuyện ngoài lề chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến bản thân. Hoặc tự cho sự tồn tại của mình chỉ là một bóng ma không hơn, chẳng kém.
Biểu hiện này lại thu hút sự chú ý của Barou Shoei. Một kẻ kĩ tính, không ưa ồn ào hỗn loạn như gã rất thích sự nhẹ nhàng và gọn gàng của em. Để ý đến ánh mắt kì lạ không giấu diếm kia, ngước nhìn lên, em bắt gặp sự quan sát của gã.
"Chuyện gì ?"- Meguru dùng khẩu hình miệng để hỏi.
"Không có gì"- gã lắc đầu.
"Chỉ là thấy nhóc khá trầm tính so với lời kể của bọn loi choi kia thôi"- gã dùng khẩu hình miệng đáp lời em.
"À, có lẽ trong lời kể của họ thì tôi khá hoạt bát nhỉ ?"- câu vừa nói ra giống châm biếm hơn là tự ngợi ca.
"Ừ, còn có chút ngây thơ"
Giao tiếp đến đây, vừa để cái gương mặt đầy sự hỏi chấm của em thoáng qua góc mắt gã. Đột nhiên phục vụ đi đến đem ra cả bàn thức ăn nóng hổi đầy ắp nhìn vô cùng ngon miệng, với toàn những món họ thích. Đến cả người chưa từng nói chuyện với Meguru (thậm chí là mở miệng gọi món) như Niko cũng ngạc nhiên.
"Ai-.... "- Yoichi đang định hỏi ai là người đã gọi món cho mình thì cậu bạn thân ngu ngơ - Kiyoshi đã khai ra tuốt tuột.
"Meguru à, tưởng cậu gọi nhiều làm gì, ai dè là cho cả bọn họ nữa"
"Sao thế ? Cậu không thích ?"- em ghé sát mặt bạn thân đang cau mày rồi nhấn giữa ấn đường khiến cậu nhắm mắt thở dài.
"Không phải là không thích, tôi không muốn cậu quan tâm người khác thôi"
"Tôi không rỗi hơi như thế đâu, yên tâm đi"
Nói thì nói thế, nhưng nhìn từng đĩa đồ ăn được bày biện theo đúng khẩu vị của mỗi cá nhân khiến họ khá trầm trồ. Phần vì nếu em chỉ đoán thì không thể đúng sở thích của tất cả, hơn nữa còn có người chưa gặp Meguru lần nào, sao có thể biết được gu ăn uống của những chàng quý tử nổi tiếng kén ăn đang ngồi đây ?
Suy đi tính lại thì đáp án họ đưa ra vẫn sẽ là sai thôi, từ điều tra cho đến đoán mò. Số điểm chính xác đều là con zero tròn trĩnh khép kín. Đáp án lại đơn giản hơn và cũng có thể là phức tạp hơn nhiều.
Khi còn nấu ăn ba buổi trên ngày hay chỉ đơn thuần là dùng bữa cùng bọn họ, em đã rất cố gắng ghi nhớ rồi chép lại vào cuốn sổ tay của bản thân món họ ghét, thích, trung bình, dị ứng. Tuy giờ nó chẳng còn nhưng những thứ trong đó đã sớm khắc ghi vào trong đầu.
Thế nhưng gần đây vì trí nhớ kém nên kha khá nội dung đều đã vào vùng lãng quên. Vì vậy, em đành nhờ Harvey ghi lại những chi tiết cần thiết cho cuộc báo thù cũng như lấy lòng bọn họ.
Thông báo nhiệm vụ hoàn thành vang lên trong đầu, một phần thưởng nho nhỏ hiện lên trước mắt. Hóa ra từ khi em rời khỏi trường, đồng ý lời đề nghị ăn trưa cùng của Rin chỉ nhằm để hoàn thành thứ nhiệm vụ kì quặc nâng cao hảo cảm của họ đối với em - kẻ xa lạ tinh tế.
Nhìn sự hạnh phúc khắc trên bầu má xinh xắn cùng khuôn miệng khẽ cong, nhiều người nghĩ em thực sự muốn tạo thiện cảm. Nhưng xui quá, vì phần thưởng lần này lớn hơn những lần trước nên em chỉ đang hớn hở thôi chứ có ý gì đâu ?
Thật kì quặc.
.
.
.
Khi nói chuyện, Oliver mới biết được rằng Meguru là beta đã được cấp giấy chứng nhận từ trước khi hè đến. Không có nhầm lẫn. Trái ngược với tưởng tượng, em trước mặt lại không la hét ầm ĩ, chẳng nổi giận bắt bẻ cũng thờ ơ đến mức khiến ai cũng lo sợ.
Nhớ lại câu trêu đùa khiếm nhã ban nãy trong khi đang ăn cùng nhóm dường như đang xúc phạm em. Điều này thực sự khiến tội lỗi trong lòng gã tăng cao đột ngột. Khi nuốt xong miếng rau trên đĩa cũng là lúc em thấy cảnh Aiku với vẻ mặt long lanh đầy hối cải cùng cái nắm tay thân tình nhưng nhanh chóng bị đổi thành kiểu khác trước khi bị ăn đấm.
"Câu này tôi nghe nhiều rồi, đừng để ý"- nhìn cái cảnh được người khác chắp tay xin lỗi khiến em không thoải mái lắm.
"Nhưng lần sau mong anh chú ý lời nói, người bình thường không ai lại muốn trở thành omega"
"Đương nhiên là trong đó có tôi nữa"- em khẽ nhướng khóe môi nhưng vẻ mặt lại không dịu dàng đến thế, nó đem theo thứ cảm xúc hỗn tạp. Có lẽ cái cảm giác này được tạo ra từ ánh mắt trống rỗng không có ý cười hay hành động phòng thủ thấy rõ từ cơ thể.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro