[PanDeep] Time For The Moon Night
Tác giả: 废银一只
-----
00
" あなたのことを忘れたくない." Tôi không muốn quên anh.
"わたしも." Tôi cũng vậy.
01
Lai Guanlin là người Đài Loan, nhưng lại là một tiểu thuyết gia sống ở Shinjuku.
(*Shinjuku - Tân Túc khu - một trong 23 khu đặc biệt, đồng thời là trung tâm hành chính và là khu thương mại sầm uất bậc nhất Tokyo)
Các tiểu thuyết gia nói chung thường có trí tưởng tượng kỳ kỳ quái quái. Cậu cũng thường đem những tưởng tượng của mình ra nói cho bạn thân nghe, thằng bạn thân nhất thì sẽ luôn cười nhạo, nhưng Guanlin cũng không nổi giận, vẫn một mực quyết tâm viết ra được cuốn tiểu thuyết hay nhất.
Về phần tại sao bản thân lại lập ra mục tiêu này, chính cậu cũng đã quên mất.
Mấy năm trước gặp tai nạn giao thông, cậu đã mất đi ký ức về rất nhiều thứ, ngưng việc học lại, ở nhà lúc nào đầu óc cũng mê man hỗn loạn, cha mẹ cậu có chút sợ hãi, liền đưa cậu sang Nhật Bản, nói muốn đổi môi trường một chút.
Cậu cứ từng bước từng bước từ từ đọc xong sách, học rất nhanh, liền quyết định ở lại Nhật Bản, nhưng cũng không tiếp tục học kinh tế như trước, mà lại không hiểu vì sao sinh ra nguyện vọng muốn trở thành tiểu thuyết gia.
Cậu viết rất nhiều tiểu thuyết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tiểu thuyết gia hạng ba, tạp chí báo mạng phê bình cậu không có ý tưởng mới lạ. Guanlin khổ sở giãy giụa cố gắng rất nhiều, nhưng cảm hứng không phải cứ muốn là đến.
02
Hôm nay, sau khi ăn tạm một tô mỳ gói xong cậu như thường lệ mở máy tính lên, ngáp một cái bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian ngay góc màn hình vi tính ghi 11:30, Lai Guanlin nhìn đồng hồ đeo tay, mới 9:30.
Quay đầu lại nhìn bản tin đang phát trên ti vi, cũng là 9:30, có lẽ thời gian trên máy tính bị trục trặc. Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ mở cài đặt chỉnh lại thời gian chính xác.
Khung chat ngàn năm luôn để chế độ tắt thông báo, lại ngay lúc này bật lên, một ID lạ, kiểu chữ in đậm ghi, Baebae, phía sau kèm theo một icon quả dâu tây.
[あなたは谁ですか?] (Cậu là ai?)
Guanlin hơi bất ngờ, vừa định trả lời lại, nhìn thấy thời gian tin nhắn được gửi đến thì ngây người.
2018/9/23 11:30:45.
Là cùng thời gian với máy vi tính, Guanlin lại liếc mắt sang ti vi đang phát tin tức, phía dưới ghi rõ ràng, bây giờ là ngày 21 tháng 5 năm 2027, 9 giờ 30 phút.
03
Cậu nghĩ máy tính chắc chắn là có vấn đề rồi, kể cả việc người tên Baebae này lại không hiểu sao xuất hiện trong danh sách bạn của cậu.
Guanlin cảm thấy đau đầu, gãi tóc một chút, có lẽ là máy tính đã quá cũ rồi đi. Đây là cậu đem từ Đài Loan tới, đã dùng nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc, nhưng muốn đổi cái mới thực sự là một khoản chi không nhỏ.
Baebae vẫn đang tiếp tục nhắn tới, thời gian năm 2018 vẫn không đổi. Guanlin làm ổ trong căn nhà nhỏ của mình đã lâu, ngoài người biên tập ra cũng không cùng ai nói chuyện phiếm, thấy đối phương không ngừng nhắn, lại có chút khẩn trương.
Cậu chưa vội trả lời lại, nhẹ nhàng hắng giọng, tắt cửa sổ chat, tay cũng không tự chủ được run lên một chút. Chỉ cần xóa người kia khỏi danh sách bạn là được, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mở ra danh sách bạn bè, cậu lại một phen sững sờ.
Thời gian của tất cả mọi người, đều ngừng lại ở năm 2018, ngoài người tên Baebae kia, thì tin nhắn gần nhất, cũng là vào ngày 2 tháng 9 năm 2018, một người bạn thân lâu không liên lạc, Guanlin nhớ lần cuối hai người họ nhắn tin là trước khi cậu đi Nhật Bản.
Mở khung cửa sổ chat, Baebae bên kia vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn tới. Guanlin lục lại trò chuyện từ những năm trước, bàng hoàng.
04
Cậu gửi một dòng cho người bạn kia, tay không kìm được run rẩy.
[Mày biết hôm nay ngày mấy tháng mấy năm mấy không?]
Đối phương ngay lập tức trả lời lại với tốc độ ánh sáng. [23 tháng 9 a, mày nghĩ tao sẽ quên sinh nhật 16 tuổi của mày à?]
Ngay cả biểu tượng cười sặc cũng rất quen thuộc từ nhiều năm trước. Guanlin há hốc mồm, nhưng chẳng âm thanh nào phát ra. Ngay lúc này cậu nghe tiếng chuông, đi ra mở cửa, là cậu bé giao sữa.
Nhóc con kia đang định cười với cậu, lại bị Guanlin bất thình lình trợn to mắt, ghì lấy hai cánh tay. "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?"
Cậu nhóc bị một thằng đàn ông thân cao thước chín dọa mất hồn, thanh âm có chút run rẩy.
"Ngày 21 tháng 5... năm 2027..."
Guanlin buông cậu bé ra, dùng sức nhéo má mình một cái thật mạnh. Không phải là nằm mơ, máy vi tính của cậu, thực sự đã dừng lại ở thời điểm 9 năm trước.
Cậu ngẩn người mất ba giây, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của đứa trẻ kia, chậm rãi nở một nụ cười.
Có vẻ như, cậu đã tìm được đề tài cho tiểu thuyết mới rồi.
05
Cậu quyết định không cắt liên lạc với người tên Baebae kia nữa, một bên nói chuyện với anh, một bên vội vội vàng vàng mở Word trên máy tính. Cậu muốn viết một cậu chuyện tình yêu liên quan đến du hành thời gian không gian.
Về phần tại sao nhất định phải là chuyện tình yêu, đừng hỏi, vì cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
[Xin chào.]
[Xin hỏi là Baebae tiên sinh sao?]
Lai Guanlin nhìn vào tấm ảnh đại diện là bóng của một cậu con trai, thận trọng gửi đi tin nhắn. Baebae hiển nhiên là bởi vì cậu nãy giờ không để ý tới mình nên có chút buồn bực, một lúc lâu sau mới nhắn lại một chữ, phải.
Guanlin dù sao cũng là tiểu thuyết gia, văn vẻ chắc chắn không tồi, rất nhanh đã khiến Baebae dịu xuống. Hai người hàn huyên một hồi, cậu cảm thấy kỹ năng nói chuyện trời đất với người xa lạ của mình dù đã từ lâu thoái hóa gần như hoàn toàn, nhưng cùng người tên Baebae này nói chuyện phiếm, lại vô cùng tự nhiên.
Máy vi tính tất cả mọi thứ đều dừng lại ở năm 2018, Baebae tựa hồ là một cậu con trai rất dễ xấu hổ, có thể chỉ vì một hai câu nói của Guanlin mà im lặng thật lâu. Guanlin có chút buồn cười, văn bản mở trên máy tính cũng không ngừng gia tăng số chữ.
Nhân vật chính của câu chuyện, cậu lặng lẽ quyết định, "Bối Bối".
06
Vài ngày sau, cậu đến nhà xuất bản, đem bản thảo giao cho biên tập. Bản thảo gần như là bản sao cuộc nói chuyện của cậu và Baebae, biên tập xem qua vô cùng hài lòng, muốn cậu tiếp tục viết.
Guanlin cười cười, hơi chột dạ.
Về đến nhà, cậu không kịp chờ đợi lập tức mở máy tính lên cùng Baebae nói chuyện phiếm. Bọn họ nói chuyện một hồi, Guanlin mới biết đối phương nguyên lai là một du học sinh Hàn Quốc tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại một trường ở Đài Loan. Bởi vì khi nhỏ đã từng ở Shinjuku, nên cũng biết tiếng Nhật.
Guanlin hỏi anh có thể sử dụng tiếng Trung hay không, câu trả lời đã khẳng định suy đoán của cậu.
[Anh khỏe không?]
Lai Guanlin cười vui vẻ gửi đi một câu tiếng Trung, ngay lúc này bên kia lại nhắn đến.
[Vậy còn cậu, người Đài Loan tại sao lại sống ở Shinjuku?]
Tiếng Trung của anh không được thông thạo lắm, Guanlin cách màn hình vi tính cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của người kia, có chút đắc ý. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định nói thật.
[Tôi muốn tại đây trở thành một tiểu thuyết gia thật giỏi.]
Cậu nói xong câu này, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại thấp thỏm. Đối phương thật lâu cũng không trả lời, ngay khi Guanlin băn khoăn muốn rút lại lời, thì một biểu tượng mặt cười xuất hiện.
[Vậy cậu nhất định sẽ thực hiện được nguyện vọng đó ^^, nhất định!]
07
Lai Guanlin tưởng tượng ra một câu chuyện.
Trong câu chuyện, mình là một học sinh trung học, gặp gỡ du học sinh trao đổi ngắn hạn Bối Bối, hai người vì hiểu lầm mà chia tay. Sau khi lớn lên trở thành một tiểu thuyết gia, bởi vì thời gian không gian hỗn loạn, thông qua một chiếc máy vi tính, một lần nữa cùng Bối Bối năm xưa hòa hảo.
Bốn chương đầu in lên tạp chí, thu được phản ứng rất tốt. Biên tập liên tục thúc giục cậu hoàn thành bản thảo, Guanlin cũng vì vậy nói chuyện phiếm nhiều hơn với Baebae.
Cậu biết tên thật của anh là Bae Jinyoung, nhưng vẫn im lặng mà đổi biệt danh thành "Bối Bối".
Anh chính là Bối Bối của riêng cậu, không chỉ trong tiểu thuyết. Cậu tựa hồ như ngày nào cũng muốn cùng Baebae nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Rõ ràng chẳng quen biết gì nhau, thậm chí còn không ở cùng một thời điểm, nhưng giữa hai người bọn họ tựa như vô hình có một sự tín nhiệm không nói thành lời.
Cậu mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với anh, lại còn vô cùng chờ mong, và viết tiểu thuyết không phải là mục đích duy nhất.
Cho đến một ngày sự mong đợi đó bị phá vỡ tan tành, khi Jinyoung ấp úng nói với cậu, anh hình như đang thích một cậu con trai.
08
Tiểu thuyết của Guanlin tiếp tục được đăng trên tạp chí, nhưng mấy kỳ trở lại lại nhận được phản hồi từ độc giả, tại sao gần đây truyện lại nặng nề như vậy?
Biên tập phản ánh lại với cậu, muốn Guanlin quay trở lại với lối viết thoải mái hài hước một chút. Cậu miễn cưỡng cười, nói được.
Mở ra văn bản, ngồi nguyên cả một buổi sáng, nhưng một chữ cũng nặn không ra. Guanlin mở bao thuốc lá, cậu có chút muốn hút thuốc, ngay lúc đó khung thông báo lại bật lên, là Bae Jinyoung, là Baebae của cậu.
[Có đó không?]
Guanlin do dự một lúc, nhưng cuối cùng lại không kìm được mong muốn nói chuyện với Bối Bối, cậu đầu hàng, mở khung đối thoại, gửi đi một mặt cười.
[Có, sao vậy?]
Mấy ngày trước Jinyoung hưng phấn kể với cậu, cậu nhóc mà anh thích, lại tỏ tình với anh.
Giọng Jinyoung rất hạnh phúc, bảo hai người họ đã chính thức quen nhau, mà bên này, Guanlin không thể nào cao hứng nổi. Cậu nhận ra, cậu chỉ là tưởng tượng ra một câu chuyện liên quan đến Jinyoung, trên thực tế, cậu không có cách nào tham dự vào cuộc sống của anh.
Ngay cả cơ hội để cố gắng cũng không có, bọn họ căn bản không thuộc về cùng một thế giới, đúng theo nghĩa đen.
Jinyoung nói cậu con trai mà anh thích, rất cao, lại gầy, học rất giỏi.
Guanlin thậm chí còn không buồn trả lời lại, trong lòng không hề phục, rõ ràng cậu cũng cao, cũng gầy, học tập cũng rất tốt.
09
Mặc cho độ nổi tiếng ngày càng tăng của truyện cùng sự ngăn cản của biên tập viên, Guanlin ngừng viết "Bối Bối", hoãn tiểu thuyết vô thời hạn.
Cậu không thể nào viết tiếp, cho dù Baebae mỗi ngày đều hàn huyên tâm sự, rằng cậu con trai kia, đối với anh tốt bao nhiêu.
Cậu ta tặng cho anh một tấm thiệp Giáng sinh rất đẹp, lúc tan học mua bánh ngọt cho anh, còn nhờ bạn học giữ bí mật, cùng nhau chia sẻ quần áo, còn có rất nhiều chuyện khác nữa.
Guanlin yên lặng lắng nghe, ngồi trước màn hình máy vi tính một mình thống khổ nhưng lại không thể nào tắt đi cửa sổ. Cậu thật sự rất muốn nói chuyện cùng anh, và đây là cách duy nhất, giả vờ cảm thấy hứng thú, trở thành một người lắng nghe hoàn hảo.
Cậu không muốn viết bất kỳ câu chuyện gì về anh và thằng nhóc kia, cho dù rất nhiều cảnh tượng cậu có thể tưởng tượng ra, cậu cũng không nguyện ý, giống như là trong lòng đang giận dỗi vậy.
Cậu rất ghen tị với thằng nhóc may mắn đó.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, cho đến khi máy tính nhảy sang một ngày của tháng 1 năm 2019. Ngày hôm đó Jinyoung buồn bã mà nói với cậu, anh cùng cậu trai kia cãi nhau.
10
Lai Guanlin trong lòng xuất hiện một cảm giác vui vẻ tội lỗi, nhưng vẫn ân cần hỏi Jinyoung thế nào. Anh mới nói, nửa năm trao đổi của mình sắp kết thúc, anh chuẩn bị phải về Hàn Quốc.
[Cho nên?]
[Cậu ấy giấu tôi đi làm để kiếm tiền mua quà, tôi không biết gì cả. Đến ngày hôm qua cậu ấy bị thương tôi mới biết...]
Phía bên kia dừng thật lâu, lại nhắn đến. [Cậu ấy nói máy tính của tôi quá cũ, muốn tặng tôi một cái mới đem về Hàn Quốc.]
[Cho nên hai người cãi nhau?]
[Tôi rất xót cậu ấy T.T, rất khó chịu.] Bên kia lại gửi một biểu tượng mặt khóc. [Nhưng cãi nhau với cậu ấy, tôi còn thấy khó chịu hơn.]
Guanlin đầu óc nóng lên, vừa định trả lời, lại thấy Jinyoung thả xuống một câu, ngón tay trên bàn phím cũng khựng lại, cuối cùng buông xuống.
[Tôi thật rất thích cậu ấy, không muốn rời xa cậu ấy.]
11
Guanlin đau khổ nghĩ, tôi cũng thật rất thích anh, nhưng ngay cả tư cách để bày tỏ cũng không có.
Cậu tỉnh táo lại, một lần nữa gõ xuống tin nhắn.
[Nếu anh thật sự thích cậu ta, cứ nói cho cậu ta biết, anh là bởi vì đau lòng nên mới cãi nhau.]
[Thật không? Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy rất khó chịu.] Người kia trả lời rất nhanh.
[Thật, tôi cảm thấy cậu ta chẳng qua là nghĩ anh không hiểu mình, anh cứ nói ra là ổn thôi.]
Guanlin lách cách gõ, chắc chắn đến khó hiểu, cậu muốn lấy tâm tình thích Jinyoung của mình mà đứng trên phương diện của cậu trai kia. Trên thế giới này có ai mà không mềm lòng trước Jinyoung cơ chứ, bọn họ rõ ràng chẳng quen biết, nhưng cậu cũng đã yêu anh mất rồi.
Phía bên kia do dự trả lời để tôi thử, rồi offline.
12
Guanlin chờ đợi trong bất an, từ chiều hôm đó cho đến sáng hai hôm sau, rốt cuộc mới nhận được tin của Jinyoung.
[Cậu nói đúng rồi, thật đấy! Chúng tôi làm hòa rồi!]
Guanlin cuối cùng cũng yên lòng, cảm giác hơi buồn cười. Bỗng lại nhớ về khoảng cách thời gian giữa hai người, lòng lại chùng xuống, chỉ đơn giản nhàn nhạt đáp lại mấy câu.
Bên kia Jinyoung dường như không cảm nhận được nỗi buồn của cậu, tâm tình vô cùng tốt kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện. Anh còn nói cậu trai kia muốn dùng xe môtô chở anh ra bờ biển vào lễ tình nhân.
Jinyoung bảo bọn họ mượn bằng lái của anh họ cậu ta, còn bảo người kia nói mình lái xe môtô rất thuần thục, quốc lộ ven biển lại vắng người, có thể yên tâm. Nhưng Guanlin lại không thể nào yên lòng, một mực nói đi nói lại như vậy không an toàn, khuyên hai người đổi cách khác.
Jinyoung có vẻ như không tin ý kiến của Guanlin, nói mấy câu biết rồi cho có lệ, rồi bảo phải đi học, cũng không trả lời lại cậu.
13
Từ ngày hôm đó cho đến 14 tháng 2, bọn họ trò chuyện rất ít.
Bình thường thời gian Jinyoung online cũng không nhiều, nhưng Guanlin luôn cảm thấy một nỗi bất an vô hình, cứ liên tục nhắc nhở Jinyoung, rằng hai người phải cẩn thận. Jinyoung cũng chỉ cười ha hả, bảo cậu cứ yên tâm đi.
Thế nhưng Guanlin không tài nào thả lỏng, từ khi Jinyoung nói với cậu sẽ cùng cậu trai kia lái xe máy ra bờ biển ngày 14 tháng 2, cậu làm chuyện gì cũng không thể an tâm.
Bởi vì nỗi bất an này, cậu lại bắt đầu viết tiểu thuyết mới, về những chủ đề tăm tối một chút, như một cách để giải tỏa. Có lẽ phong cách cũng đã nhuốm màu tâm trạng, sau khi xuất bản lại vô cùng được hoan nghênh, thậm chí có nhiều tạp chí khác đến tìm cậu hợp tác.
Guanlin nhất nhất cự tuyệt, ngày ngày vẫn ngồi trước chiếc máy vi tính cũ, hút thuốc, như là đang chờ đợi điều gì.
Rạng sáng ngày 14 tháng 2, cậu thức dậy thật sớm, việc đầu tiên chính là mở máy vi tính lên check tin nhắn. Cậu muốn nói chuyện với Jinyoung, ít nhất khuyên anh thêm một lần nữa.
Không ngờ, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn, từ những người khác nhau, bạn cùng lớp, bằng hữu, người nhà.
Mắt cậu hoa lên, tim đập thình thịch, cậu mở ra đọc từng cái một, không khỏi sửng sốt.
14
Tất cả đều được gửi từ năm 2019, đều hỏi cậu đang ở nơi nào, hỏi cậu có phải hay không đã khởi hành, hỏi cậu đã bây giờ đã đến bờ biển chưa.
[Hôm nay có bão lớn, cậu đừng ra bờ biển! Rất nguy hiểm! Cũng đừng mang niên trưởng đi!]
[Tin tức nói đường đã bị chặn hết rồi, Lai Guanlin em đang ở đâu?]
[Mày đâu rồi, thấy thì trả lời nhanh! Mày muốn đi tìm chết thì cũng đừng dẫn niên trưởng theo!]
Guanlin đọc từng cái một, trợn to mắt.
Cả thân thể cậu run lên. Đôi mắt trừng lớn nhìn về phía trước, miệng há hốc, trong đầu bỗng nhiên chớp nhoáng những hình ảnh, là cậu khi còn là học sinh cấp ba, ở chung một chỗ với Bae Jinyoung.
Nguyên lai đứa nhóc bị cậu đem lòng đố kị bấy lâu, chính là bản thân mình chín năm trước.
Cậu đã nhớ ra tất cả.
Cậu cùng Jinyoung yêu nhau, có qua lại, có gây gổ, lại đúng ngày 14 tháng 2 đó, không để ý các bạn học khuyên can, ngây ngô tin rằng việc đó có thể chứng minh quyết tâm ở bên nhau của bọn họ, ở trong mưa gió bão bùng chở Jinyoung đi biển.
Bởi vì đường trơn trượt, tai nạn đã xảy ra. Cậu va vào dải phân cách, bị thương nghiêm trọng, Jinyoung bị văng ra khỏi xe, cũng không tỉnh lại nữa.
15
Guanlin hôn mê nhiều ngày, sau khi tỉnh lại thì mơ mơ màng màng, tựa hồ như chính tiềm thức của bản thân đang ép cậu quên đi Jinyoung.
Chiếc máy vi tính chưa từng được tặng đi ấy, cậu vẫn một mực giữ bên mình, dù qua nhiều năm thậm chí mục đích ban đầu làm sao có được nó cậu cũng đã sớm quên. Cậu không biết rằng, chính mình ở lại Shinjuku viết tiểu thuyết, là bởi vì trong tiềm thức muốn đến nơi anh đã từng sống, điều mà anh đã luôn động viên cậu làm với một nụ cười trên môi.
Chẳng ai biết được, chín năm sau, chính cậu lại thông qua món quà chưa từng được gửi đi này, một lần nữa yêu người con trai mà cậu tưởng chừng như đã hoàn toàn quên mất.
16
Cậu ngẩn người ngồi một chỗ, đến khi ý thức được, khuôn mặt đã đẫm lệ.
Jinyoung không online, có lẽ bọn họ đã lên đường. Cậu điên cuồng gửi tin nhắn cho anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã trên bàn phím.
[Đừng đi!]
[Xin anh Jinyoung, đừng đi]
[Quay lại đi, để cậu ta đi một mình, để cậu ta chết một mình cũng được, đừng làm hại bản thân mình, van cầu anh...]
[Tôi sai rồi, tôi thực sự không muốn mất anh]
[Làm ơn ở lại đi, tôi xin anh Jinyoung...]
[Tôi yêu anh]
[Tôi thật sự rất yêu anh]
[Jinyoung anh làm ơn nói gì đi...]
Cậu quỳ sụp xuống, trong căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời, khóc lớn.
16
". . . あなたのことを忘れたくない." Tôi không muốn quên anh.
17
Cậu khóc rất lâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, tựa như trong tiềm thức không hề muốn tỉnh lại. Cậu mơ thấy rất nhiều thứ, những giấc mơ đó đều là cậu và Jinyoung thời trung học.
Mơ thấy khi đó hai người họ đã vui vẻ như thế nào, ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau.
Mơ thấy bạn học ồ lên khi cậu lần đầu nắm tay Jinyoung, mơ thấy mình sau giờ tan học vụng về làm bánh ngọt cho anh, mơ thấy họ vừa ướt vừa lạnh ở phòng y tế cãi vả, rồi mơ thấy nụ hôn làm lành ngay sau đó.
Mơ thấy giữa mưa to gió lớn, cậu nhìn trước mắt một mảng mờ mịt hỏi Jinyoung có sợ hay không, mơ thấy anh ôm lấy eo cậu, hét lớn, tôi tin tưởng cậu! Vì vậy cậu vặn tay ga, giữa bão lớn đem xe tăng tốc.
Cậu cho là như vậy thì trời đất có thể làm chứng cho tình yêu của hai người họ.
Cậu yêu Bae Jinyoung bất quá mấy tháng, nhưng lại như khắc cốt ghi tâm nửa đời người.
18
Guanlin giật mình tỉnh dậy, ánh sáng xuyên qua lớp cửa sổ thật dày chiếu xuống mặt đất, bụi bay lơ lửng trong không khí. Lại qua một ngày.
Cậu nhào qua bắt lấy con chuột máy tính. Màn hình tối đen chậm rãi sáng lên, cậu muốn xem xem Jinyoung đã trả lời mình chưa, nhưng lục cả danh sách bạn bè vẫn không tìm được, tin nhắn mới chỉ có của biên tập nhắc nhở cậu sắp đến kỳ nộp bản thảo.
Cậu sửng sốt một hồi lâu, lại đưa mắt về phía góc phải máy tính, thời gian là ngày 23 tháng 9 năm 2027.
Trong danh sách trò chuyện của cậu, không có bạn bè, không có thầy cô, không có Baebae, chỉ có một chữ cái tiếng Nhật nhắc nhở sự thật rằng cậu đang ở Shinjuku.
Bae Jinyoung, cùng với tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, đều lặng lẽ mà biến mất.
Guanlin ngồi bất động một lúc rất lâu, mới dò tìm ở phía cuối danh bạ một người bạn cấp ba đã rất lâu không liên lạc.
Người kia nhận điện thoại, hơi bất ngờ Guanlin đột nhiên tìm mình. Hai người hàn huyên một hồi, cậu lại trầm mặc một chút, người bạn kia liền vội vàng hỏi cậu có chuyện gì.
"Cái đó, Bae Jinyoung... mày còn nhớ không?"
Bên kia đột nhiên không nói gì nữa, Guanlin cảm giác hô hấp của mình như ngưng lại, mọi thứ xung quanh lặng như tờ, cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng.
"... A, tao nhớ rồi. Anh ta không phải là đã về Hàn Quốc rồi hay sao, sao vậy?"
"Trở về Hàn Quốc?"
"Ừ, hai người không phải là chia tay rồi sao, hôm anh ta trở về cả lớp đi tiễn, mày không nhớ?"
19
Huyết dịch bỗng như lưu thông trở lại, Guanlin mơ màng nói mấy câu rồi cúp điện thoại, đáy mắt một mảng mơ hồ.
Cậu òa khóc, mạnh dạn liên lạc với một người bạn học cũ của Jinyoung, xin số điện thoại của anh. Cậu có một cơ hội, và cậu tuyệt đối sẽ không để mất anh thêm một lần nữa.
Lạch cạch gõ số điện thoại lên thanh tìm kiếm, hiện lên trước mắt cảnh tượng vô cùng quen thuộc, hình đại diện là bóng một cậu con trai, còn có dòng chữ in đậm, Baebae.
Cậu nhấn nút kết bạn, bên kia rất nhanh nhắn tin tới.
"あなたは谁ですか ?" (Cậu là ai?)
"ライ ・ グアンリン." (Lai Guanlin)
Guanlin cố gắng khống chế bàn tay đang run rẩy của mình, từng chữ từng chữ gõ xuống bàn phím. Nhớ tới cuốn tiểu thuyết dang dở kia, thật sự muốn câu chuyện của mình có thể có được một kết cục trọn vẹn.
". . . あなたのことを忘れたくない." Tôi không muốn quên anh.
Cảm giác như nửa thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua, bên kia mới trả lời. Guanlin nhìn dòng chữ tiếng Trung hiện trên màn hình, bật cười.
"Tôi cũng vậy."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro