Chap 12

     Tiệc rượu vẫn tiếp tục đến giữa khuya nhưng chẳng ai thấy Bạch Hiền đâu, cậu lúc này đang ngồi uống rượu trên chiếc xích đu trong khu vườn nhỏ. Bên trong ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu thì ở đây lại bình lặng yên ả bấy nhiêu. Uống nhiều rượu có hơi choáng nhưng ngồi đây gió lạnh thổi qua khiến cậu cảm thấy thanh tĩnh, dễ chịu quên đi những cảm xúc rối loạn khi nãy.

     Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân bỗng ly rượu trên tay cậu bị cướp mất.

   -Biện thiếu ngồi đây ngẩn ngơ điều gì trong khi cha cậu đang tìm cậu trong kia nhỉ?- Diệc Phàm nhấp một ngụm rượu trong ly.

   -Đang suy nghĩ về các cậu đấy!- Bạch Hiền thuận miệng nói bừa một câu mà làm cho 5 vị nam nhân ngỡ ngàng pha một chút... vui mừng??

   -Nghĩ cái gì?- Xán Liệt có chút khẩn trương hỏi.

   -Um... nghĩ về món quà hôm nay các cậu sẽ tặng cho tôi!

   -Chúng tôi muốn đưa nó cho cậu lâu rồi nhưng đột nhiên cậu lại đi nghe điện thoại rồi biến mất!- Thế Huân ủy khuất nói.

   -Vậy thì bây giờ tôi ở đây rồi này các cậu còn chờ gì nữa?- Biện ca đòi quà một cách rất ư là tỉnh.

   -Như cậu thấy đấy chúng tôi đi tay không đến đây?- Chung Nhân giơ hai tay biểu hiện cho lời nói.

   -Ý gì đây?

   -Đi theo chúng tôi cậu sẽ biết!- Nghệ Hưng cười ôn nhu khiến chân Bạch Hiền không nghe lời mà đi theo.

.

.

.

     Các anh dẫn cậu đến một quảng trường vắng vẻ hầu như không có một bóng người.

   -Này định làm gì thì cũng cần nghĩ tới hậu quả nhé! Mấy cậu mà giết tôi Biện gia sẽ không để yên đâu!

   -Cái đầu nhỏ của cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?- Thế Huân đánh nhẹ vào trán cậu.

   -Dẫn tôi tới nơi tối tăm vắng vẻ không nghĩ như vậy mới là lạ...- Chưa kịp nói hết câu cậu bị một tiếng nổ lớn dọa giật mình.

     Tiếng pháo hoa vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của Bạch Hiền, Cậu đã từng ngắm pháo hoa rất nhiều lần khi còn ở Mỹ nhưng lúc ấy cậu chỉ có một mình, cảm giác được ngắm cùng với người khác còn là người mình thích khiến Bạch Hiền vô cùng hạnh phúc.

     Từng đợt pháo hoa bay lên không trung tỏa ra ánh sáng nhiều màu sắc đẹp đẽ và rạng rỡ cứ như nụ cười của Bạch Hiền lúc này vậy.

     Bạch Hiền thì ngắm pháo hoa còn các anh thì ngắm cậu cười. Đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc Bạch Hiền vẫn nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

   -Thích đến vậy sao?- Xán Liệt nhìn cậu cười tự nhiên cũng cười theo.

   -Rất thích! Thật sự rất đẹp!- Bạch Hiền hào hứng nói.

   -Ừ rất đẹp!- Chẳng biết Diệc Phàm đang nói đến cái gì nhỉ? Pháo hoa hay nụ cười của Bạch Hiền?

   -Đại lễ như vậy coi như có thành ý rồi nhỉ?- Thế Huân nhìn cậu cười ẩn ý.

   -Đại lễ gì cơ?

   -Đại lễ tỏ tình!- Chung Nhân nói ra mục đích của màn biểu diễn vừa rồi.

   -Các cậu làm tôi bất ngờ đó cứ tưởng là quà mừng tôi về nước chứ!- Bạch Hiền nở nụ cười rạng rỡ.

   -Muốn nghĩ thế nào cũng được!- Xán Liệt hơi đỏ mặt quay chỗ khác nói.

   -Có ai tỏ tình mà lại mang thái độ đó chứ?

   -Vậy em có đồng ý không?- Nghệ Hưng vẫn cứ ôn nhu hỏi cậu.

   -Đồng...đồng ý gì chứ?

   -Đồng ý làm người yêu bọn anh!- Trương Nghệ Hưng vẫn dùng nói chất giọng dịu dàng ấy cướp mất trái tim nhân loại.

   -Cái đó thì tất nhiên phải đồng ý rồi!- Bạch Hiền hạnh phúc đáp.

   -Được rồi vậy thì giờ tôi đưa em về ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò!- Diệc Phàm cười ôn nhu khiến Bạch Hiền có chút giật mình cái tên mặt lạnh này cũng có thể cười dịu dàng tới vậy sao??

.

.

.

     Về đến nhà, Bạch Hiền vừa định bước xuống xe thì tay bị kéo lại.

   -Không hôn tạm biệt sao?- Thế Huân cười ranh mãnh.

   -Hôn... hôn sao?- Bạch Hiền có chút lạ lẫm với những con người này nha mới hôm qua còn lạnh lùng với cậu kia mà.

   -Ngạc nhiên gì chứ chẳng phải những cặp yêu nhau vẫn hay làm đó sao? Chắc đây không phải là nụ hôn đầu của em đâu nhỉ?- Chung Nhân đột nhiên nổi hứng muốn trêu cậu.

   -Tất nhiên là không phải rồi!- Bạch Hiền ca ca là cao thủ tình trường tất nhiên là hôn nhiều rồi.

   -Ai quan tâm tới nụ hôn đầu chứ cái quan trọng nhất chẳng phải là lần đầu sao?- Câu nói của Xán Liệt làm bầu không khí bỗng chốc nóng lên chắc là ai đó lại đỏ mặt rồi.

     Bạch Hiền không nói gì mà chồm tới hôn lên môi mỗi người một cái nhanh như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.

   -Xong rồi nhé em đi đây! Ngủ ngon!- Bạch Hiền nói xong chuồn lẹ.

   -Cái gì mới lướt qua thế?- Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi Thế Huân.

   -Là yêu tinh đấy!- Thế Huân vẫn còn đang bực bội vì chưa cảm nhận được gì thì Bạch Hiền đã rời khỏi.

     Bạch Hiền à mừng em trở về mừng em bước vào tim anh

---------------------   

Yamy: Hề lố có ai còn nhớ toai hem? Lâu quá rồi nhỉ TvT à t mới đổi tên ấy bạn t nói Joon nghe giống đờn ông quá nên đổi thành Yamy ciu ko mọi ngườiiiii (Khen đi cho t vui)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro