[DekuBaku] Đó là cách tôi gặp em (1)

(Dựa theo 7th MHA popular poll)

Giữa cơn bão tuyết, bóng dáng 6 người thiếu niên đang vật lộn với cái lạnh rét buốt. Cảm tưởng như vùng đất này đã bị tạo hóa lãng quên. Chàng trai tóc nâu buộc đuôi ngựa run cầm cập, trong tay ôm một bé chim sặc sỡ để con vật khỏi lạnh đang thuyết phục chúng bạn đi đằng trước mình:

- Hôm nay tuyết nặng hạt quá, có lẽ chúng ta phải về thôi!

Chàng trai khác với mái tóc nửa trắng và đỏ, bên tai đeo một chiếc khuyên với hình dáng tinh xảo đáp lời:

- Rody, hôm nay đâu phải ngày lạnh nhất. Báo cưng của tôi vẫn còn sung sức lắm.

- Đừng so sánh con báo tuyết khủng bố với bé chim yếu đuối của tớ chứ, Todoroki!

- Rody nói phải đấy, hôm nay có vẻ lạnh hơn những lần khác. Lần đi săn này của chúng ta chắc về tay không rồi. Lạnh giá thế này thú vật cũng trốn hết thôi... Vậy đi một lúc nữa không thấy gì thì chúng ta sẽ về trại. Mọi người cố lên nào!

Cậu trai tóc xanh bông xù, đội một chiếc mũ lông, mặc chiếc áo khoác lông, bên cạnh là một chú cừu nhiều lông cười và động viên bọn họ. Có thể nói cậu là người nhỏ con nhất so với 5 người còn lại. Tuy nhiên cậu lại chính là thủ lĩnh kiêm tộc trưởng của bộ tộc Tây Vực. Cả đoàn nghe thấy quyết định của thủ lĩnh liền đồng thuận:

- Tuân lệnh, thưa tân tộc trưởng!

Cậu trai tóc xanh, tên Midoriya đỏ mặt:

- Mọi người đừng nói thế mà! Nghe ngại lắm, cứ gọi tớ là Midoriya là được rồi haha...

Vừa đi vừa trò chuyện để quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt, ánh mắt của Midoriya dừng lại tại một đụn tuyết nhô lên từ phía xa. Bẩm sinh cậu đã có đôi mắt tinh tường hơn người khác, nên giữa một mảng tuyết trắng xuất hiện vật thể lạ có màu khác thường, cậu ngay lập tức chú ý.

- Màu xám... và đỏ?

Cậu khẽ khịt mũi thì ngửi thấy mùi máu phảng phất... có mùi máu của con thú... và cả con người nữa?

"Lạ quá, quanh đây chỉ có tộc mình sinh sống... và hôm nay chỉ có nhóm mình đi săn thôi mà... Vậy người đó là ai?"

Midoriya liền cưỡi lên lưng chú cừu khổng lồ rồi chạy thẳng về phía đụn tuyết ở phía xa. Vì cậu được chọn làm tộc trưởng nên thú nuôi của cậu cũng được ban cho khả năng vượt xa những con thú khác. Chú cừu tuy to lớn nhưng tốc độ còn vượt xa báo tuyết của Todoroki. Midoriya chạy đến nơi và thấy một người một sói đang nằm bất tỉnh giữa nền tuyết và máu lẫn lộn.

Và đó là lúc Midoriya gặp Katsuki.
.
.
.
.
.
Đôi mắt với hàng mi dài vốn nhắm nghiền chợt bừng tỉnh, để lộ con ngươi màu đỏ ruby lộng lẫy. Cậu bé tóc vàng tro mơ màng quan sát cảnh vật xung quanh.

Lạ quá, rõ ràng mình đang rét cóng giữa trời tuyết. Tại sao bây giờ lại cảm thấy ấm áp như vậy? Đây là thiên đường sao? Mình... chết rồi sao?

Chưa kịp bàng hoàng cậu bỗng để ý mình đang bị một vật thể quấn chặt ngang hông. Cậu giật mình vùng dậy tách vật thể khỏi mình rồi làm tư thế phòng thủ. Thế rồi cậu thấy đối diện mình là một thứ gì đó rất lạ, mà nói lạ cũng không phải. Khắp người của nó không có lông rậm rạp, hình như giống mình? Đúng thật, nó có tay và chân giống mình, cả mặt nữa kìa...

Cậu nhóc đang tò mò xem xét thứ vốn khoá chặt bản thân, bỗng nhiên thứ đó mở mắt ra. Bốn mắt trân trân nhìn nhau.

*Xoẹt*

- Ouch!

Thứ đó bị cậu cào cho vài đường cơ bản vào mặt.
Đó là cách Katsuki gặp Midoriya.
.
.
.
.
.
- Tiền bối Aizawa, tình hình cậu nhóc sao rồi ạ?

- Khó nhằn đấy. Cậu ấy không phải người tộc mình, các em cũng biết rồi nhỉ. Nhưng mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn thế...

Người trung niên với dáng vẻ nhếch nhác và khuôn mặt luôn luôn ngái ngủ trả lời câu hỏi của Midoriya.

- À, cậu nhóc đó bằng tuổi các em đấy, ta vừa dùng phương pháp nắn xương để kiểm tra. Tuy nhiên có vẻ không được ăn đủ chất nên trông vừa bé vừa gầy.

- Vậy có chuyện gì nghiêm trọng hơn ạ?

- Về cơ bản thì cậu ấy không được nuôi dưỡng như con người. Thậm chí cậu ấy còn không biết mình là con người. Có vẻ do được sói nuôi dưỡng từ khi còn bé. Thật là một đứa trẻ đáng thương.

.
.
.
.
.
Cậu nhóc tóc vàng không biết nói, chỉ biết gầm gừ cảnh giác mỗi khi có ai đó đến gần. Thoạt nhìn giống như một chú sói đang dựng lông chỉ trực tấn công mối đe doạ.

Con sói cùng cậu bị vùi trong bão tuyết sau một ngày cũng qua cơn nguy kịch. Người và sói gặp lại nhau, cọ cọ mũi trông vui mừng như hai anh em được đoàn tụ.

Khoảnh khắc đó, cậu bé biết mình đã được cứu chứ không phải rơi vào tay kẻ xấu.
.
.
.
.
.
- Tên xấu xa, đỡ lấy đòn tấn công bộc phá của ta đây!

*Bụp*

Quả bóng tuyết hạ cánh an toàn ngay thẳng mặt của Midoriya.

- Katsuki, nhóc phải gọi người đặt tên cho mình bằng tên chứ! Anh cũng là người cứu nhóc đấy! Tên anh là Izuku! Gọi anh Izuku nào~

- Plè, tên xấu xa, tên xấu xa Deku!

Cậu bé vẫn ghi thù lần gặp đầu tiên đấy nhé! Ai bảo ôm bé làm chi!

Mà thầy Aizawa bảo bé bằng tuổi mấy đứa kia cơ mà. Tên xấu xa Deku cứ gọi bé bằng em, xưng là anh. Tức! Chỉ vì bé thấp hơn sao? Bé sẽ cao lớn hơn cho mà xem! Hừ!

- Midoriya, dạy vợ khó ghê ha. Tên còn không gọi đúng nữa hahaha - Rody cười cười trêu trọc.

- Chắc do cậu ấy đã đọc sai chính tả tên cậu lúc được dạy học chữ, rồi từ đó đọc sai thành quen luôn. Thói quen này cơ bản được hình thành do... - Mấy lời máy móc cứng nhắc được thoát ra từ miệng của chàng trai đeo kính tóc xanh tên Iida.

- Các cậu càng nói tớ càng buồn hic. Làm sao để em ấy hết ghét tớ bây giờ...- Midoriya tiu nghỉu dừng câu lý luận của Iida lại.

- Tớ thấy cậu ấy khá thích cậu đó, Midoriya. Chỉ là Katsuki không thích thể hiện thôi - Todoroki an ủi thằng bạn đang tụt mood của mình.

- Phải đó, hành trình chinh phục vợ nhặt của cậu sắp đến đích rồi, tộc trưởng à! - Kirishima, chàng trai khoẻ khoắn cởi trần cười haha, bên cạnh là chú rùa bạn thân của cậu.

"Phải không đây..." Midoriya thầm nghĩ, cậu thấy còn xa lắm...
.
.
.
.
.
Đêm trăng tròn sáng vằng vặc, chiếu sáng cả một mảnh rừng đầy tuyết. Tiếng thở dốc nhanh chậm phát ra từ phía một căn lều nọ.

- Ah... Katsuki... bình tĩnh nào... chúng ta không thể....em tránh xa đã...

- Nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa rồi... Ưm... Deku... giúp tôi...

Mặc dù Katsuki đã được "thuần hoá", nhưng bản tính sói trong em vẫn chưa phai nhạt. Thời điểm trăng lên cao là mùa giao phối của chó sói, Katsuki chợt thấy bứt rứt trong người. Nhừ một con sói đến độ tuổi thành niên, cả người nóng bừng, em cảm thấy không ổn. Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt ngốc nghếch với mái tóc rối màu xanh lá. Em vội chạy đến lều của Midoriya để tìm sự giúp đỡ.

- Ha... Deku... mau giúp... mau chọc vào chỗ này đi... tôi không tự làm được...

- Khoan- khoan đã... được rồi, để tôi giúp em...

Katsuki không ngừng cọ xát dương vật của em vào tay Midoriya. Midoriya đành dùng tay để giúp đỡ em, không quên chọc tay vào lỗ hậu giúp em khuấy lộng.

- Ahhh... không... không phải tay... mau lấy của anh ra... ahhh...

Katsuki giờ chẳng khác gì một vật nhỏ đang trải qua cơn động dục, cố gắng quyến rũ bạn tình. Midoriya không thể chối từ trước sự mời gọi, họ đã lao vào nhau thoả mãn bản tính sắc dục trần trụi.

Đó là đêm đầu tiên của hai người.
.
.
.
.
.
- Khônggggg! Katsuki! Sao em lớn nhanh vậy, chờ anh với! Em cao hơn anh cả cái đầu rồi!

- Haha, đồ thất bại. Đáng đời cho tên xấu xa như anh!

- Có gì mà vui chứ phu nhân tộc trưởng. Lúc động phòng thì cậu mới là người bị đè mà!

- TO.DO.RO.KI!!! Đừng chạy, mau đứng lại!

- Bình tĩnh nào Katsuki! Cậu ấy nói đúng mà, cô dâu của anh!

- Về tôi sẽ xử lí anh sau, tên khốn xấu xa ngốc ngếch Deku!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro