[DkBk,TdBk,KrBk] GIÁ NHƯ (3-end)

Ngày thành hôn của Bakugou đã đến, thật nhiều người tham gia, ai nấy mặt cũng tươi cười vui vẻ, chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ. Họ hàng hai bên gặp và chào hỏi qua lại, các bạn hữu gần xa và thầy cô cũng đến chung vui. Đang tập hợp tại chỗ chú rể, lớp 1A bắt gặp vài người rất quen thuộc đang tiến lại gần.

- Ồ, là anh thịt viên! - Kaminari nhận ra trước tiên.

- Anh mày tên Seiji Shishikura, cấm được gọi là thịt viên nghe chưa! - Seiji nổi giận bốp một cái vào đầu Kaminari.

- Hic, những gì em nhớ về anh chỉ là thịt viên mà thôi, ám ảnh quá mà... - Kaminari thút thít giải thích.

- Thôi nào, đừng phá hỏng ngày vui chứ!

Cô gái với mái tóc dài nâu đậm lên tiếng hòa giải. Bấy giờ họ mới nhận ra đó là những cựu học sinh của trường Shiketsu, bao gồm đàn chị Camie, đàn anh thịt viên Seiji, đàn anh nhiều lông tóc Mora và cậu bạn cùng tuổi Isana. Shiketsu là Học viện Anh hùng duy nhất có thể sánh ngang với UA về danh tiếng. Xét cho cùng thì cả hai trường như 2 mãnh thú đứng đầu 2 cực Tây-Đông vậy.

- Hahaha, lâu lắm không gặp các cậu. Todoroki khỏe chứ? - Isana hăng hái chào hỏi.

- Ừm, khỏe. - Todoroki đáp lại, có vẻ không hứng thú lắm.

- Hahaha, hôm nay là ngày vui của bạn chúng ta, máu lửa lên nào! - Isana vỗ vai Todoroki.

- Tôi không nhớ coi cậu là bạn đấy... - Todoroki vẫn vững vàng không bị tác động bởi ngoại cảnh.

- Bật mí cho mấy đứa biết nha, bọn chị đến đây không phải với tư cách bên nhà trai đâu, là bên nhà gái đó ~ - Camie cao hứng.

- Nhà gái? Nghĩa là... cô dâu là người quen của chị ạ? - Uraraka tò mò.

- Hay cô dâu cũng từng học Shiketsu nhỉ gero? - Asui cũng được dịp suy luận.

- Bingo! Cả hai đều trả lời chính xác! Cô ấy là bạn cùng lớp cũ của chị, trước kia ở khoa Hỗ trợ. Cậu Bakugou nhà ta với cô ấy trong một nhiệm vụ hợp tác với nhau, xui rủi thế nào rơi vào lưới tình luôn nha! Bakugou thật may mắn khi cưới một người vợ vừa xinh vừa dễ thương vừa hiền thục như vậy đó ~ - Camie vô tư kể lể, chẳng để ý thấy có 3 người mặt đen như đít nồi.

- Chậc, bà chị lắm chuyện quá đấy! - Bakugou tỏ vẻ khó chịu vì tính nói lắm của Camie.

- Rồi rồi, kể nữa là mất vui ha~ gặp lại mấy đứa sau nhé - Camie cùng cả bọn tạm biệt lớp 1A rồi trở về vị trí.

- Nói vậy là, Bakugou là phi công hả ta? Kém người ta 1 tuổi kìa! - Kaminari giơ tay ra đếm.

Cả bọn được dịp trêu đùa khiến cho Bakugou càng thấy phiền phức, chỉ muốn đồ sát cả bọn. Kirishima, Todoroki và Midoriya chỉ còn cách gượng cười và đáp lại một vài câu, cố gắng để cả lớp không chú ý đến tâm tình của họ.

Thời khắc quyết định đã đến, Bakugou một thân Âu phục gọn gàng, ôm lấy vóc người vai rộng eo thon làm nổi bật từng đường nét tuyệt đẹp. Cậu đứng về phía bên phải, cạnh người chủ trì để đợi sự xuất hiện của cô dâu. Khi cô dâu cùng mẹ của mình đi đến, cả hội trường tràn ngập tiếng hò reo, bởi cô ấy thực sự quá đẹp. Mái tóc bạch kim dài bồng bềnh, đôi mắt vàng nhạt long lanh và đôi môi nhỏ nhắn như một bông hoa đào mới nở. Ai cũng xuýt xoa chú rể thật khéo chọn và may mắn đến nhường nào. Duy chỉ có 3 người nọ, ánh mắt không hề di chuyển mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bakugou. Họ muốn nắm bắt tất cả khoảnh khắc của cậu, kể cả cảm xúc khi cậu dõi theo từng bước đi của người bạn đời sắp cưới. Tiếng hô hào càng lớn, bàn tay của họ càng nắm chặt thành quyền, cố gắng khống chế thứ cảm xúc tiêu cực không nên có.

Cô dâu đã thành công đến bên cạnh chú rể, Bakugou đưa tay ra, khẽ khàng đỡ lấy bàn tay của cô dâu. Cô dâu ngước lên nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng trông thực sự hạnh phúc. Hai người đều là nam thanh nữ tú, nhìn qua cực kì đẹp đôi.

Người chủ trì đọc một bài diễn văn khá dài, kể về mỗi người trong bọn họ, tình huống hai người gặp nhau và câu chuyện tình yêu lãng mạn như mơ. Lời văn quá truyền cảm khiến cho một vài người lỡ khóc sụt sùi vì cảm động. Tiếp đó, người chủ trì hướng về Bakugou và hỏi.

- Chú rể, con có hứa sẽ nắm tay cô dâu đi hết quãng đời còn lại không?

Bakugou trầm ngâm một hồi.

- Tôi-

- KHÔNG ĐỒNG Ý x3

Ngay khi cậu chuẩn bị trả lời, trong hội trường vô số người bỗng có 3 người đứng dậy, hét thẳng về phía khán đài, giọng to lấn át cả chú rể. 3 người hầu như nói cùng một lúc, nên âm thanh chẳng hề nhỏ chút nào.

Cả hội trường bỗng im phăng phắc, như video bị nhấn nút pause. Một lúc sau, đám đông lại ồn ào như cũ. Thế nhưng, lời bàn tán lại rất khác biệt.

- Gì kì dzị?

- Cướp dâu à?

- Kêu nhầm rồi, đợi chú rể nói đồng ý đã chứ. Thế mới kịch tính!

- Drama quá bọn bây!

- Ủa mấy người kia bên nhà trai mà. Định cướp vợ bạn à?

- Mẹ ơi con mắc tè...

- Suỵt! Đợi tí để mẹ hóng xong đã, nha?

- Nhầm kịch bản rồi anh em ei, hỏi đến cô dâu rồi hẵng đứng lên!

- Hot ghê, 3 chàng luôn nha~

- Nhìn chú rể cũng ngon mà đấu lại 3 ổn không ta?

Người chủ trì há hốc miệng đứng đơ người. Ông năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Phải nói bọn trẻ dạo này láo quá, ông mà là chú rể ông đấm cho mấy nhát rồi. Đám đông vẫn tiếp tục xôn xao, lớp 1A thì ngơ ngác chưa hiểu gì, hết nhìn 3 cậu bạn rồi lại nhìn Bakugou đứng ở phía khán đài.

- Bọn mày...

Bakugou đang định nói gì đó, cả 3 không đợi mà dùng kosei xông lên phía trước.

- Kacchan là của bọn này!

- Cô có gì mà xứng đáng với Katsuki?

- Xinh hơn em ấy, mạnh hơn, thông minh hơn?

Đám đông lại được dịp đơ người một lần nữa. Họ có nghe nhầm không? Đối tượng được cướp lại là... chú rể?

- Bọn mày so sánh kiểu gì vậy?

- Kacchan đừng lấy cô ta, em không thể lấy vợ được!

- Tôi sẽ không cho phép, cả đời em không được phép lấy vợ!

- Em mau bỏ tay cô ta ra, không được nắm nữa!

3 người đàn ông đang bám víu lấy 1 bên cẳng tay của chú rể, còn bên tay kia của cậu thì nắm lấy bàn tay của cô dâu. Hình ảnh trước mắt thật kì dị hiếm có.

- Haha, xong rồi! 8/10 điểm, đó là chị đánh giá hơi cao đó nha!

Thời gian bỗng như bị đông cứng lại, chỉ còn 5 người bọn họ - Bakugou, Midoriya, Kirishima, Todoroki, và cô dâu. Cô ấy kể từ khi 3 người phản đối chưa từng nói câu nào, họ cũng chẳng để ý cô ấy có cảm xúc gì. Thứ họ để vào mắt chỉ có Bakugou, Bakugou và Bakugou. Tiếng nói của cô dâu vang lên, 3 người ngẩn ra, não chưa kịp tiêu hoá thông tin. Cô dâu buông tay Bakugou ra, rồi chắp tay đằng sau lưng mà giải thích.

- Tất cả chỉ là một màn kịch, để bẫy mấy chú thỏ các cậu mà thôi ~

Đến lúc này, họ mới được tiết lộ kosei của cô dâu, cũng là thứ tạo ra tình huống quỷ dị này. Kosei này với tên gọi là "Giả thiết tạm", cho phép cô ấy đặt ra một trường hợp cụ thể nào đó không xảy ra trong tương lai, một khả năng không có thật , thậm chí một tình huống vô lí. Tất nhiên giả thiết này chỉ là tạm thời để kết quả đáng lẽ phải xảy ra xuất hiện. Điều kiện cần là tình huống đó phải không có thật, đó là việc Bakugou và cô yêu nhau. Đúng là cả hai đã quen nhau trong một lần làm nhiệm vụ, nhưng không hề có chuyện tiến triển tình cảm. Chính Bakugou đã nhờ, nói đúng ra là yêu cầu cô tạo ra tình huống này để khiến cho 3 người họ dám bộc lộ cảm xúc.

- Dù sao chị cũng được mặc thử váy cưới, cũng không mất gì hihi~

Nụ cười của cô ấy vẫn rất dịu dàng, nhưng 3 người chợt cảm thấy lạnh gáy.

- Kacchan, chuyện này là thật sao...?

- Em đã biết tình cảm của cả 3...?

- Và em cũng có cảm xúc như vậy...?

Bakugou thở dài rồi liếc xéo cả 3 người.

- Bọn ngu, không có cách này chắc bọn mày cả đời không dám nói ra nhỉ? Rồi bọn mày để ông đây độc thân suốt đời à?

3 tên ngốc này cứ nghĩ cậu không nhận ra tình cảm của họ, có phải quá ngây thơ rồi không? Với sự tinh tế có từ lúc mới sinh ra, Bakugou đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng của họ mỗi khi nhìn cậu, có lúc còn như dã thú muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Kosei kia đã hóa giải giả thiết đó, hầu như chẳng ai nhớ đến buổi lễ thành hôn của cậu, chỉ có vài người trong cuộc mới được phép giữ lại kí ức. Bakugou đã cược thắng, cuối cùng 3 tên ngốc đã thuộc về cậu.

Buổi tối hôm ấy, trong khách sạn, 3 người hốt hoảng khi biết được Bakugou vẫn nhớ hành động quá phận của họ trong buổi tối tiệc độc thân.

- Thách bọn thỏ đế chúng mày có gan làm tao không ra khỏi giường sáng mai đấy. - Bakugou khiêu khích, đừng có coi thường cậu, 3 tên ngốc kia tưởng là gà hoá ra chỉ là 3 hạt thóc mà thôi.

Sáng hôm sau, dưới sự nỗ lực của 3 hạt thóc, gà chính thức nằm liệt giường.

_THE END_

Vì chap đầu bị buồn cười (buồn nhưng cười nhiều hơn) nên tui quyết định biến nó thành rạp xiếc trung ương =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro