[DkBk] WHO LOST CONTROL? (1)
|Thế giới không có kosei hay anh hùng. Bakugou và Midoriya 25 tuổi, không hẹn hò|
"Kacchan... Đợi đã...!"
" Ưm....A-chwan....."
Trước cái hôn triền miên của người đối diện cùng vòng tay ghì chặt ôm qua cổ của mình, Midoriya cố hết sức để trụ vững bằng đôi chân rắn chắc. Cả thân hình của người nọ như đổ dồn về phía anh, tưởng như trọng lực của trái đất được nhân lên gấp bội. Mặc dù vậy nhưng cái hôn không kéo dài quá lâu, người đó rụt lưỡi về, tách cánh môi đang ghì chặt lấy môi anh và nhìn anh với vẻ mặt mơ màng.
"Kacchan, cậu vất vả rồi"
Vừa nói, Midoriya vừa lấy tay vuốt lên mái tóc vàng khói của Bakugou, giống như tán thưởng một chú cún sau khi làm được việc gì đáng khen ngợi. Bakugou tỏ vẻ khó chịu, đẩy tay anh ra rồi nhanh chóng cởi chiếc áo vest đang mang trên mình.
" Lên giường đi."
Câu nói của Bakugou như là mệnh lệnh, là câu nói mà Midoriya đã quá quen rồi.
"Cậu không cần tắm trước chứ? Thư giãn một chút..."
Nhận thấy mồ hôi cậu đổ ra hơi nhiều và bộ dáng mệt mỏi sau khi vừa trình diễn concert của Bakugou, Midoriya cất giọng hỏi han. Đúng vậy, giờ đây cậu bạn thanh mai trúc mã của anh đã trở thành một superstar nổi tiếng khắp cả nước. Mỗi lần cậu ca sĩ với giọng hát nội lực này mở concert, vé của đêm diễn đều được sold out chưa đầy một ngày.
Midoriya cũng trở thành trợ lý của cậu, bởi anh là người cậu cho là chẳng làm được cái mẹ gì nhưng ít ra cũng đáng tin tưởng. Đó là điều Bakugou hay nói, nhưng thực chất Midoriya có đủ tố chất để làm một trợ lý giỏi. Bakugou được đông đảo công chúng quan tâm và hâm mộ như vậy không thể kể đến một phần công sức là do anh. Nếu có một cuộc thi ai là trợ lý của người nổi tiếng đa tài nhất, Midoriya nhất định vào vòng top.
"Mày sợ à? Sợ thì đi về!"
Bakugou cau mày và mắng xối xả khi thấy Midoriya còn chần chừ. Chỉ cần nghe tới đó là anh đã cuống lên, vội vã ôm lấy eo Bakugou và nhắc bổng, bế cậu vào phòng ngủ. Anh ra vẻ cười khổ:
"Xin lỗi mà Kacchan, tớ lo cậu mệt thôi. Giờ mình tiếp tục nha?"
"Hừ!"
Cả hai theo thói quen mà bắt đầu lăn lộn trên giường. Hai cơ thể được lột trần và dán chặt lấy nhau. Bakugou nằm úp đè lên người Midoriya. Mặc dù tỉ lệ cơ thể của hai người nhìn qua có thể gần giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy thân hình của Bakugou có nhiều đường cong mềm mại hơn. Thay vào đó, mỗi bộ phận trên người Midoriya đều có những thớ cơ dày và khoẻ mạnh. Đó là lí do vì sao anh có thể nhấc bổng cậu thật dễ dàng.
Bakugou nhanh chóng trườn xuống phía dưới của Midoriya, vuốt ve lấy cây hàng cường tráng đang ngẩng cao đầu của anh, rồi hé miệng liếm phần quy đầu vài vòng. Midoriya run lên và rên khe khẽ, tiếng rên trầm thấp khác hẳn tông giọng non nớt phát ra từ cuống họng của anh như ngày thường. Bakugou từng dè bỉu cái giọng của anh chỉ có lúc đụ là dễ nghe.
Cậu nhỏ của Midoriya được Bakugou chăm sóc tận tình đến mức suýt bắn. Nhưng Bakugou đã quá quen với cái nết của thằng nhóc này, nhanh chóng dừng lại rồi tự mình khuếch đại phía sau. Khi đã thấy ổn, Bakugou không do dự mà trèo lên cây hàng nóng rực đang trực chờ phóng tinh của anh.
" Mày mà bắn bây giờ là chết với tao!"
"Ưm... Tớ sẽ cố..."
Phần đầu tiến vào dần dần... rồi lút cán. Cả hai phối hợp nhịp nhàng đưa đẩy, tiếng rên rỉ hoà lẫn với tiếng thở dốc cùng với mùi hoocmon toả ra khắp phòng. Ánh mắt của Midoriya từ đầu đến cuối luôn dán chặt vào Bakugou, hết ngắm đôi mắt đỏ mơ màng còn đọng chút nước mắt, đến đôi môi khẽ hở để thoát ra những tiếng rên làm ngứa ngáy tâm can, đến chiếc cổ cao được phủ lên lớp mồ hôi mỏng như sương sớm... Hầu kết của anh liên tục di chuyển, có vẻ lại phải kiềm chế rồi.
Hai tay Midoriya giữ chặt vào hông Bakugou, để cậu có thể di chuyển vững vàng theo nhịp điệu. Đôi mắt anh quét qua đầu ngực không ngừng rung lên xuống, rồi lại nhìn xuống chiếc bụng săn chắc và chiếc rốn dễ thương của cậu. Ánh mắt của Midoriya ham muốn thân thể cậu, muốn ngắm hết thảy từ đầu đến chân. Bàn tay không muốn yên phận mà muốn nhào nặn, nắn bóp. Đôi môi cũng không ngừng khao khát được liếm, cắn, mút đầu ti đỏ mọng. Nhưng tất cả đều chỉ xảy ra trong suy nghĩ của Midoriya mà thôi. Trên thực tế anh vẫn ngoan ngoãn mà nằm trên giường không ngừng đưa đẩy, ra vào bên trong cậu, hết lòng phục vụ theo ý muốn của người bạn nối khố.
"Kacchan... Cậu muốn tớ bắn bây giờ không?"
"Ư...m...đợi....chút...nhanh hơn chút...nữa..."
"Ư....a....ra được rồi.... Hưm....mau ra đi....tao cũng...."
Midoriya cố gắng dập nhanh theo yêu cầu của Bakugou, rồi giải phóng tất cả mọi thứ vào bên trong. Cây hàng của anh thoát ra khỏi lỗ nhỏ, Bakugou mềm nhũn ngả rạp xuống người anh thở hổn hển. Lồng ngực của anh cũng phập phồng hơi thở. Cả hai cố gắng hít lấy hít để từng đợt oxi sau một lần tập trung vận động.
Bakugou thích chơi trần, cậu bảo bao cao su dùng không sướng. Anh cũng đồng ý mà chiều theo. Ngay từ lần đầu tiên cả hai hành sự đã không cần dùng đến nó.
Phải kể đến từ hai năm trước, khi mà Midoriya phát hiện chàng ca sĩ Bakugou đang tự thủ dâm bằng cửa sau trong phòng thay đồ của công ty. Cậu không hề sợ hãi khi bạn của mình phát hiện, mà thẳng thắn thừa nhận phải tạo ra kích thích để xả stress. Bản thân cậu nhận ra mình không thích đâm ai mà chỉ muốn tiếp nhận, thế nhưng vì là người nổi tiếng nên việc này rất nhạy cảm. Muốn tìm một đối tác tình dục tương đối khó, là sao hạng top rất dễ dính vào scandal không mấy hay ho. Nghĩ đi nghĩ lại Bakugou đành chọn phương pháp tự an ủi nơi đó.
"Mày cảm thấy tởm thì cứ thoải mái đi làm trợ lý của thằng khác. Nói với giám đốc là được, tao sẽ đồng ý."
Midoriya ngây người. Tởm là sao chứ? Liệu có tởm bằng tình cảm biến thái của anh dành cho cậu không? Cái thứ tình cảm méo mó đã nảy sinh từ khi cả hai còn rất nhỏ mà anh chẳng thể nào giãi bày cho người mình thương. Để giờ đây khi phát hiện ra người ấy cũng thích con trai, anh cũng chẳng dám thổ lộ.
Lỡ như cậu ấy không thích mình thì sao? Lỡ như mình tỏ tình rồi cậu ấy sẽ bắt đầu xa lánh? Mình không muốn như vậy!
Thế rồi Midoriya phủ nhận rằng mình chỉ bất ngờ chứ không hề khinh thường hay kinh tởm cậu. Và mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, Midoriya sẽ hỗ trợ cậu với tư cách là một trợ lý. Cậu có thể sử dụng cơ thể của anh bất cứ lúc nào cậu muốn làm chuyện đó.
Trong suốt hai năm qua, việc anh dành thân thể mình để giúp Bakugou giải toả đã trở thành một thói quen. Tất nhiên cả hai chẳng có chút tiến triển gì về tình cảm, mọi thứ vẫn như những gì vốn hiện hữu, chỉ đơn giản là giải quyết nhu cầu bản năng của đàn ông mà thôi.
Midoriya nghĩ rằng, dù không thể bày tỏ tình cảm nhưng được như thế này đã là một loại hạnh phúc rồi. Được ngắm người mình yêu ở một khoảng cách gần, được khám phá cơ thể mà mình từng khao khát. Vậy là quá đủ rồi. Nếu vẫn còn khao khát tình yêu của Bakugou phải dành cho mình, như vậy thật quá tham lam, anh không dám nghĩ đến.
Bakugou là người của công chúng, không phải của anh. Midoriya biết điều đó.
Bakugou sẽ không vì lời tỏ tình của anh mà chấp nhận yêu anh. Đối với cậu anh chỉ là một thằng ngốc, một người bạn thuở nhỏ, một trợ lý có vẻ hữu ích. Chỉ vậy thôi.
"Làm lần nữa đi."
Tiếng Bakugou phát ra trên ngực anh. Midoriya khẽ cười bởi nhận ra giọng cậu hơi khàn.
Vậy là mình đã có ích với cậu ấy rồi nhỉ?
" Yes, my lord!"
Midoriya cười tươi và trêu cậu bằng một câu tiếng anh. Bakugou tức tối nắm chặt lấy cậu nhỏ vừa mới rũ xuống của anh và đe doạ.
"Này thì tinh tướng. Tao vặt đứt ciu của mày bây giờ?!"
Midoriya lại cười khổ.
" Không không tớ xin lỗi haha. Tha cho tớ đi mà"
Cả hai tiếp tục một hiệp lăn lộn, và kết thúc bằng việc Bakugou bắn ra rồi thiếp đi. Khi đã thoả mãn rồi Bakugou sẽ đi vào giấc ngủ một cách ngon lành, trên ngực của Midoriya.
Midoriya chỉ biết ôm lấy Bakugou và vỗ về cậu ngủ. Cho đến khi cậu đã say giấc, anh mới lật người dậy và đặt cậu nằm sang một bên, đắp chăn nhẹ nhàng tránh làm cậu thức dậy. Khi mọi việc đã xong xuôi anh mới đặt chân xuống sàn, rón rén bước vào nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại.
Midoriya dựa người vào cửa và thở dài. Ánh mắt anh vừa khó xử vừa mang vẻ bất đắc dĩ mà nhìn vào một nơi. Đây là tình huống thường xuyên xảy ra sau khi làm tình với Bakugou. Thực chất nơi đó của anh vẫn còn rất sung sức, làm sao chỉ có 2 hiệp mà đủ thoả mãn được. Nhưng để chiều theo Bakugou và giữ hình tượng người trợ lý, Midoriya đành chọn cách tự giải quyết vậy.
Mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như vậy, nhưng hôm nay lại khác. Bakugou tưởng chừng đã ngủ say lại khẽ mở mắt và quay mặt về phía nhà vệ sinh đang sáng đèn. Tiếng thở dốc của Midoriya trong đêm yên tĩnh vang lên đủ để truyền đến tai của Bakugou. Cậu biết anh đang làm gì trong đó. Khuôn mặt của cậu không biểu hiện tâm trạng gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút khó chịu không thể tả bằng lời.
Bakugou không hiểu sao cậu cảm thấy như vậy, cậu tức giận vì phản ứng của mình. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tự nhủ việc Midoriya có thủ dâm trong kia hay không chẳng liên quan gì đến cậu, tự nhủ ngày mai còn phải tham gia rất nhiều sự kiện, giấc ngủ mới là quan trọng nhất. Trằn trọc mãi cậu vẫn chẳng thể chìm vào giấc mộng, cho đến khi Midoriya đã giải quyết xong mà quay trở lại giường, lấy tay của anh vén lọn tóc mai vào tai cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu qua một lớp chăn mỏng. Cho đến khi đó cơ thể của Bakugou mới như trút được gánh nặng một cách khó hiểu và đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro