Chapter 15: Đồng Ý
Tất cả điều này.
Mọi thứ anh ấy đã làm.
Thế giới này.
Mọi thứ đều được làm cho Katsuki.
Anh ấy đã hy sinh rất nhiều cho cậu, cho Katsuki, cho họ, đến nỗi, ngay cả khi anh ta trông như thế này ngay bây giờ, Bakugou cũng không sợ. Anh ta yêu Bakugou và cậu yêu Shindo, không gì có thể chia cắt họ, ngay cả khi 'không có gì' có nghĩa là bản thân Shindo hay Bakugou, nhưng đó là tình yêu cơ mà? Khi mà bỏ qua những gì có vẻ tồi tệ và chỉ tập trung vào tình cảm mà cả hai dành cho nhau.
Và bên cạnh đó, cậu chỉ muốn quay trở lại thế giới thực vì Shindo, người chồng của cậu. Không có gì thú vị bằng việc người cậu yêu. Anh ấy là người duy nhất dành cho Katsuki, mãi mãi. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ gặp lại ai nữa, gia đình của cậu, bạn bè của cậu, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa, không phải với Shindo ở đây, trong giấc mơ vĩnh cửu này.
Đó là lý do tại sao cậu nhìn thẳng vào mắt anh ấy, màu xám kết hợp với màu đỏ, khi cậu nói:
"Em yêu anh."
Khi cậu mở mắt ra, Katsuki đang ngồi trên ngai vàng. Có hai ngai vàng trong phòng, đặt cạnh nhau, mặc dù ngai vàng mà cậu đang ngồi lớn hơn của Shindo, người mà đang mỉm cười với chồng mình, hài lòng, và Katsuki thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng còn hơn cả hạnh phúc. Cậu cảm thấy mình có quyền lực khi ngồi trên ngai vàng này, trong căn phòng màu đỏ này, bộ quần áo màu đỏ rất hợp với đôi mắt của cậu, chiếc vương miện nặng trĩu trên đầu, nó gợi nhớ cho cậu về tầm quan trọng của mình.
Tại sao cậu lại muốn trở về nhà cơ chứ, khi ở đây cậu có thể nắm trong tay rất nhiều quyền lực? Cậu có thể có mọi thứ mà mình muốn, cậu là người chỉ huy ở đây. Không ai nói cậu biết phải làm gì cả, không ai có thể xem thường cậu, lần này ở cái kết cục này, cậu là kẻ thống trị. Cậu kiểm soát câu chuyện, và không ai có thể dám nghi ngờ về điều đó.
Người đàn ông trước mặt cậu, quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của Nữ hoàng, thật nực cười làm sao. Nữ hoàng thậm chí không nghe lời anh ta! Katsuki chỉ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào người đàn ông như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm linh hồn của anh ta, như thể anh ta có nó vậy! Thật là một ý nghĩ nực cười! Katsuki cười, và người đàn ông đó chỉ dám nhìn, với đôi mắt đỏ ánh lên sự sợ hãi rõ rệt.
Cậu thích màu đó. Màu đỏ. Nhưng cậu không cho phép người đàn ông đó có màu mắt và mái tóc tuyệt đẹp đó, thật chán ghét làm sao! Đó có phải là tội của anh ta không? Có lẽ đấy. Dẫu vậy nó có quan trọng không? Cũng chẳng như sức nặng của tội ác sẽ ảnh hưởng đến kết thúc của họ, thật là một suy nghĩ nực cười.
Đó là lý do tại sao Katsuki cười nhiều hơn.
"Chém đầu hắn!"
TRUE ENDING: Vương Quốc Đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro