Chapter 16: Tôi Muốn Quay Lại


Điều đó không đúng.

Ngay cả khi đó là lời nói dối, đó không phải là kết thúc mà cậu muốn, cậu thà chìm vào quên lãng còn hơn là chấp nhận lời đề nghị của người đàn ông đó. Bakugou không ngốc, cậu sẽ không ở lại với một người như Shindo, người đã phá hủy thế giới quan của cậu chỉ để anh ta có Katsuki, đúng hơn thì anh ta đã phá hủy cả hai thế giới, chỉ vì một tình yêu không bao giờ có thể thành hiện thực. Cậu muốn nhớ, cậu muốn trốn tránh, cậu muốn tất cả kết thúc.

Katsuki không thể nhìn vào anh ta khi cậu nói, thì thầm, mặc dù cậu chắc chắn biết rằng người đàn ông đó sẽ giữ lời và để cậu lựa chọn kết thúc của mình lần này, "Tôi muốn quay lại" đúng vậy. Cậu muốn gặp mẹ, chào bố, thăm bà ngoại. Gặp một người thật sự tốt và không điên rồ như Shindo. Và gần như không có gì bên ngoài giấc mơ này, cậu biết, chính cậu nhận thức được cuộc sống trần tục của mình trong thế giới thực, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn, vì vậy cậu nhìn lên, cố gắng thể hiện quyết tâm của mình với những viên ngọc màu đỏ đó,

Anh ta trông có vẻ thất vọng.

Chán chường,

"Là vậy sao?"

Katsuki gật đầu.

"Sau tất cả nỗ lực anh đã xây dựng nơi này?" Katsuki giữ vững lập trường. "Anh sẽ không thảo luận nó với em đâu, Katsuki, nhưng anh cũng không hẳn là cần người khác cai trị nó với mình."

Anh ta tiến lại gần, dành thời gian đi về phía chàng trai tóc vàng, và Katsuki thấy mình bị tê liệt, không thể tách bỏ đôi tay đang ôm má cậu, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen kia, đang nhìn chằm chằm vào linh hồn cậu.

"Ngủ đi, Alice."



Khi Bakugou tỉnh dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, dính vào trán như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ tồi tệ. Có phải do nó không? Bakugou hoàn toàn không thể nhớ được giấc mơ của mình, nên cậu không thể chắc chắn vì cái gì. Cậu nhìn xung quanh, mong đợi sẽ phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào trong căn phòng gần như trống rỗng của mình, nhưng như mọi khi, mọi thứ dường như đúng vị trí, không có gì khác biệt. Cậu chỉ có một mình, và đã luôn như vậy.

Cậu cố gắng thư giãn trở lại, nghĩ về giấc mơ mà cậu đã mơ. Cậu có thể nhớ những ánh chớp về khu rừng, những ánh sáng của một lâu đài và một ngôi nhà ở giữa rừng. Nhưng, càng nghĩ lâu, cậu càng buồn hơn. Cậu không thể nhớ giấc mơ hay ý nghĩa thực của nó nói về điều gì, nhưng có điều gì đó về nó khiến cậu nghĩ rằng đó là một giấc mơ buồn, nhưng làm sao mà cậu có thể biết nó là đúng cơ chứ.

Không có gì thay đổi trong căn phòng của cậu cả, hay trong cuộc sống của cậu.

Nhưng, bằng cách nào đó, cậu cảm thấy trống rỗng hơn trước.

Cậu không thể không nhìn vào khoảng không bên cạnh và nghĩ rằng cái gì đó đang thiếu thốn. Trước đây không hề có kiểu cô đơn đó.

Có điều gì đó không ổn, cậu nghĩ khi trở mình, cố gắng ngủ tiếp.

Nhưng nó có thể là gì?


NEUTRAL ENDING: Long Lost Memory

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro