Chapter 2: Ở Lại

Chân cậu muốn đi về phía biển cây rậm rạp, cậu muốn nhìn thấy con thỏ đó, cậu muốn chạy, tự do, cùng với những con vật nhỏ bé sống ở đó, cậu muốn xem xung quanh đó có gì thay đổi không, đã lâu rồi cậu đã không vào trong rừng. Cậu di chuyển mà không cần suy nghĩ... Và dừng lại, chớp mắt. Trong hoàn cảnh bình thường, cậu sẽ không bao giờ tuân theo lời của ba mẹ để ngồi đây và có thể sẽ lập tức chạy vào rừng ngay, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Tất nhiên cậu sẽ phủ nhận khi được hỏi, nhưng thực sự cậu rất nhớ anh ấy... Có lẽ cậu nên vào nhà và phụ ba mình nấu bữa tối nhỉ? Lựa chọn tốt nhất vẫn là ở lại đây, cậu biết điều đó mà.

"Bakugou!" Một giọng nữ gọi và Bakugou dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bên cạnh cậu, Ochako nở một nụ cười tươi, đưa tay đỡ Bakugou đứng dậy. "Mẹ cậu đang gọi kìa, đoán xem ai đã đến?"

Chàng trai tóc vàng hất tay cô ra, tự mình đứng dậy. Ochako, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu và nụ cười dịu dàng, là một người giúp việc trong nhà, cùng tuổi với cậu, cô ấy là con gái của một vài người hầu trong biệt thự, vì vậy họ biết nhau từ khi còn nhỏ, thậm chí trước khi Ochako trở thành  một người giúp việc chính thức ở đây. Bakugou thậm chí còn coi cô ấy là bạn, mặc dù cậu ấy sẽ không bao giờ nói to điều đó. Đó là lý do tại sao cô ấy không bận tâm đến sự thô lỗ bình thường này.

"Anh ấy ở đây rồi à?" Bakugou lầm bầm, dùng lòng bàn tay lau sạch quần áo, cẩn thận với cuốn sách dưới tay. "Đến thật con mẹ nó muộn."

Cô gái cười, "Anh ấy có đến trễ tới vậy đâu, dù sao đó cũng là một chuyến đi dài mà."

"Có đấy, anh ấy đã hứa rằng anh ấy sẽ ở đây hai giờ trước."

"Hai tiếng đồng hồ không lâu tới vậy mà, nhưng nếu cậu nghĩ như vậy thì chắc do cậu nhớ anh ấy," cả hai bắt đầu đi về phía ngôi nhà, đều đều cùng nhau, theo cách mà Bakugou không thể giả vờ rằng cậu không nghe thấy câu nói của cô ấy được. "Rất nhiều."

"Anh ấy mới là người nhớ tôi, mắc mớ gì tôi lại phải nhớ một người như anh ấy chứ?"

"Phải rồi, anh ấy nhớ cậu," cô ấy hát, với những bước nhảy nhỏ trong khi cậu bước đi.  "Nhưng cậu nhớ anh ấy nhiều hơn cơ!"

Bakugou mở cửa, để cô ấy bước vào trước. "Thôi, cô im mẹ đi..."

"Katsuki! Ngôn ngữ!" Mẹ cậu rít lên trước khi quay sang nhìn người khác, giọng nói của bà có chút ác ý. "Ta xin lỗi cho hành động của con trai mình, con biết nó như thế nào rồi đấy..."

Katsuki phân tích ngắn gọn tình huống mà họ gặp phải, mẹ và ba cậu đều ngồi vào bàn, uống trà và trò chuyện với vị khách, người đang giữ tầm mắt với Katsuki. Mặc dù cha cậu nói điều gì đó, Katsuki thậm chí không thể nghe thấy nó, tập trung vào người đàn ông ngồi đó, người vừa đứng dậy và đang đi về phía Bakugou, phớt lờ mọi người xung quanh.

"Anh đến muộn" Bakugou khoanh tay nói, nhưng bị phớt lờ khi người chồng (sắp trở thành) của mình ôm chặt lấy cậu, hạnh phúc khi gặp lại Katsuki sau một thời gian dài như vậy.

Bakugou ôm lại.

"Anh nhớ em" người đàn ông nói, nghiêng người về phía trước để mặt anh ta có thể áp vào cổ Bakugou.

"Nếu đúng như vậy, đừng đi xa như vậy nữa."

Chú rể của cậu khịt mũi, "Nó là công việc, anh có thể làm được gì nào?"

Katsuki không hài lòng với câu trả lời.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ cố gắng quay lại sớm hơn vào lần sau, em thấy thế nào?" Anh ta hôn vào cổ của chàng trai tóc vàng, hy vọng có thể làm dịu cậu ấy một chút.

Họ đứng im lặng trong giây lát, và Katsuki rất vui khi thấy mọi người loại trừ mình đều ra khỏi phòng, muốn cho hai đôi uyên ương được yên tĩnh một mình. Cuối cùng, khi thấy cả hai chỉ có một mình, Katsuki tự cho phép mình tan chảy trong vòng tay của người mình yêu, tựa đầu vào đường cong của cổ anh ấy.  "Em rất nhớ anh."

"Anh biết, Katsuki, anh cũng vậy."

"Đừng xa nhau lâu một lần nào như vậy nữa, được chứ?"

Cậu có thể cảm thấy người đàn ông đang gật đầu, nhưng chỉ có vậy mà thôi, vì anh ta lại im lặng đi một lần nữa. Bakugou lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ như mòn rút cơ thể cậu, mắt bắt đầu nhắm lại, đầu óc mơ hồ nhìn về một nơi nào đó xa xăm, về một khu rừng tối và những chú thỏ xanh, đến một lâu đài đỏ hay một bữa tiệc trà, cậu không chắc đó là về cái gì.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cậu đã nghe thấy giọng chú rể của mình ở đâu đó rất xa, mặc dù thực tế họ đang đứng cùng nhau.

"Em đã chọn tốt lắm. Nhưng đôi khi, vẫn tốt hơn là ta không nên biết quá rõ sự thật."


NEUTRAL ENDING: Sự Lãng Quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro