Chapter 4: Trả Lời


Bakugou có thể cảm thấy cơn tức giận của cậu đang bùng lên, nhưng bóng tối và cái lạnh đã ngăn cậu quay lưng lại với con mèo, sau cùng thì tên này là cơ hội duy nhất để cậu rời khỏi khu rừng này. Vì vậy, cậu thở dài, xoa bóp thái dương để cố gắng thư giãn. Cậu là gì ư? Bản thân cậu nghĩ về câu hỏi đó, và cậu có vài điều gì đó muốn nói, cậu có thể nói ra những danh hiệu xa xỉ mà cậu vốn có, và cậu là một Bakugou, nhưng đồng thời, cậu chẳng là gì cả. Ít nhất, không có gì cậu có thể sử dụng như một câu trả lời.

"Tôi là Bakugou Katsuki."

Con mèo ừm hửm, hài lòng. "Tôi tin rằng cậu cũng là Alice nữa."

"Tôi không phải."

"Mọi người đều tin rằng cậu như vậy, nên nó còn quan trọng không nếu cậu từ chối?"

Hắn bị điên, Bakugou biết tốt hơn là không nên thảo luận với những tên điên. "Có tên nào đó đã gọi tôi như vậy trước đây."

"Con thỏ sao?" Katsuki dừng lại một giây, nhớ lại đôi tai mà cậu nghĩ rằng đó chỉ là một phụ kiện. Nhưng, à thì, nếu ở đây có một con mèo biết nói, thì chắc hẳn sẽ có một con thỏ biết nói, nhỉ?

"Ừ, cậu ta là ai?"

"Cậu ấy là một chàng trai tốt, mặc dù đã bị thời gian nguyền rủa." Con mèo ngân nga và trước khi Bakugou có thể hỏi thêm về điều đó, hắn tiếp tục. "Vậy, cậu đang làm gì ở đây thế, Bakugou?"

"Tôi bị lạc."

"Cậu có thực sự bị lạc..." Hắn kéo dài lời nói của mình mà không rõ lý do, có thể là do bây giờ tên đó đang lơ lửng xung quanh Bakugou, hoặc có lẽ Katsuki nghĩ vậy, xem xét giọng nói của hắn dường như đang ở ngay bên tai cậu, hoặc trong tâm trí cậu, và cậu không thể nhìn rõ qua làn sương mù đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, "... hay do cậu chỉ đang cảm thấy lạc lõng mà thôi?"

"Chỉ cần nói cho tôi biết con đường đúng mà tôi cần phải đi là được." Cậu lại bắt đầu khó chịu.

"Điều đó còn tùy thuộc cậu muốn đến đâu."

"Nó chẳng quan trọng."

"Vậy thì cậu đi hướng nào cũng đâu có quan trọng." Con mèo ậm ừ và mắt Katsuki co giật.

"Tôi muốn trở về nhà và tôi muốn rời khỏi nơi đầy rẫy những kẻ điên này."

"Cậu muốn đi đâu đó mà không có những kẻ điên sao?" Hắn ta nhướng một bên lông mày, chế nhạo cậu thanh niên tóc vàng. "Tôi không hề biết một nơi như thế."

Bakugou rít lên, "Chỉ cần nói cho tôi biết làm thế nào tôi có thể về nhà là được."

"Tôi không biết câu trả lời, hỡi Alice." Con mèo cười toe toét. "Nhưng tôi đoán cậu có thể quay trở lại nếu cậu có thể đến được lâu đài. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome*, nhưng trong trường hợp này, lâu đài dẫn cậu đến bất cứ đâu cậu muốn."

(*Thành ngữ "All roads lead to Rome": Một việc làm thì có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Và khi quyết định rồi ta hoàn toàn có thể suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp để giải quyết.)

"Anh biết là câu anh nói chẳng có nghĩa lý gì cả."

"Nó không được cho là vậy," Hắn ta cười, một số chiếc lá rơi từ những cái cây xung quanh họ. "Tiếp cận lâu đài và nói chuyện với nhà vua, đó là những gì cậu cần làm."

"Có một lối ra ở trong rừng, nó nằm ở nơi tôi đã đến." Cậu nghi ngờ. "Anh đang nói dối."

"Một lối ra trong rừng...?" Con mèo đã suy nghĩ rất nhiều về nó. "Tôi không biết gì về điều đó cả. Chắc hẳn cậu đã rơi xuống cái lỗ của con thỏ, điều đó nghe có lý hơn, nhưng đáng buồn thay, cái lỗ đó của thỏ chỉ là một lối vào mà thôi, cậu không thể thoát ra bằng nó được."

Mặc dù Katsuki muốn nguyền rủa người đàn ông này, nhưng chẳng có ích gì, vì hắn ta sẽ không nói với cậu bất cứ điều gì ngay cả khi hắn ta biết. "Ừ, tuyệt, nhưng tôi không biết làm thế nào để đi đến lâu đài cả." Cậu lầm bầm, lo lắng về sự trung thực đáng ngờ của Shinsou.

Khung cảnh lúc này trông rõ ràng hơn, tất cả sương mù tan biến khi chàng trai áo tím chỉ vào một con đường mà Bakugou chắc chắn rằng nó đã không có ở đó trước đây, hoặc ít nhất, đã được giấu kỹ càng. "Nơi đó thực sự sẽ dẫn đến Bữa tiệc trà," hắn nói với vẻ kinh tởm. "Nhưng sau đó, cậu có thể tự mình tìm thấy Lâu đài."

Nghe chẳng tốt đẹp gì cả.

"Tại sao anh lại làm vẻ mặt đó? Bữa tiệc trà đó là gì? "

"Tôi không có vấn đề gì với bữa tiệc đó cả, chính người đàn ông điên rồ đó mới là người mà tôi có vấn đề," trong giọng nói của con mèo có nọc độc, thách thức kẻ khác hỏi thêm chi tiết về sự ghê tởm của hắn. "Chúc may mắn, Bakugou."

Và cứ như vậy, trong nháy mắt, con mèo biến mất, để lại Bakugou đưa mắt tìm khắp nơi, nhưng không thấy hắn đâu cả. Hắn ta vừa biến mất? Dịch chuyển? Hoặc có thể biến thành vô hình? Đó là một câu hỏi mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Mặc dù Katsuki đã gọi, "Quay lại đi, đồ con mèo ngốc!" để được nghe phần còn lại của câu chuyện, nhưng Shinsou Hitoshi không bao giờ quay lại.

Vì vậy, Bakugou tiếp tục, sợ hãi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Và tên đó đã đúng. Ngay khi cậu đến một bãi đất trống khác, lần này lớn hơn, với một ngôi nhà nhỏ dễ thương trong góc và một chiếc bàn ở giữa bãi đất trống, dưới gốc cây cô đơn, một tách trà suýt vỡ nát vào đầu cậu. Đôi mắt cậu mở to, có quá nhiều thứ không ổn với nó.

Đầu tiên, mặt trời rực rỡ trên bầu trời khi lẽ ra nó phải là đêm, nhưng giờ đây chỉ là một bầu trời nắng chờ đợi cậu, như thể thời gian đang bắt đầu quay ngược lại.

Thứ hai, ở chiếc bàn kia là ba người ngồi bình thản, vừa ăn bánh vừa uống trà.

"Neito!" Cô gái tóc cam nói, hai tay bắt chéo trước ngực. "Cậu có phải là người ném cái cốc đó vào vị khách của chúng ta không?"

"Nó là một truyền thống đáng hoan nghênh!" Chàng trai tóc vàng ngắn cười ha hả, như thể ai đó đã kể một trò đùa hài hước nhất mà tên đó từng nghe trong đời. Bên cạnh cậu ta, một người con trai khác cũng bắt đầu cười, đó là khi chàng trai tóc vàng ngắn, Neito, nhanh chóng dừng lại cùng với giọng điệu phản đối. "Cậu đang cười cái gì vậy, Tetsu, mau chào vị khách của chúng ta đi!"

Cô gái chỉ biết thở dài và mỉm cười dịu dàng, giống như một người mẹ, ra hiệu cho Bakugou ngồi xuống, mà cậu đã làm vậy, có chút ngập ngừng. Bây giờ cậu mới có thời gian chú ý nhìn, cậu thấy hai tai thỏ màu cam trên đỉnh đầu cô, nó có phần phù hợp với nụ cười dịu dàng kia. "Mình lấy làm tiếc khi họ cư xử như vậy. Chào mừng, Bakugou, tớ là Itsuka Kendo, rất vui được gặp cậu!"

Bakugou thậm chí còn bối rối hơn, cô ấy biết cậu sao? Như thể biết cậu đang nghĩ gì vậy, nhưng sau đó chàng trai tóc vàng lúc nãy cắt ngang. "Con thỏ đã đi qua đây sớm hơn, nó đã thông báo cho bọn tôi về việc cậu sẽ đến đây," tên đó có vẻ thích thú. "Tất nhiên tôi biết cậu sẽ đến đây, ngay cả khi không có lời cảnh báo nào của nó."

Thật sao? Bakugou nhướng mày.

"Dù sao đi nữa!" Chàng trai đột nhiên hét lên, khiến Bakugou giật nảy từ ghế của mình. "Kendo ở đây là Thỏ rừng, còn tên cao nhất kia là Chuột sóc của bọn tôi..."

Chàng trai cao lớn với mái tóc bạc được chỉ ngắt lời, "TestsuTetsu TetsuTetsu."

Bakugou chớp mắt, "Cái gì?" này là một trò đùa sao? Rõ ràng là không, vì Bakugou là người duy nhất trong bàn phản ứng với cái tên đó.

Tên đó cười, "Là tên của tôi, dất zui được gặp cậu!"

Ồ.

Trong một giây, Bakugou dừng lại để nhìn rõ hai bóng người còn lại, người tóc vàng và người cao lớn lúc nãy. Người cao hơn, với cái tên TetsuTetsu, biệt danh Chuột sóc, đang có một biểu cảm ngớ ngẩn, cùng với nụ cười ngu ngốc khiến Bakugou muốn đấm vào mặt hắn. Cũng giống như Kendo, tên đó có đôi tai động vật, nhưng lần này tương tự như một con chuột, và là một con chuột trắng. Cái đuôi đung đưa phía sau cho thấy sự tồn tại của nó, nhưng nhìn từ xa, không có gì quá đặc biệt.

Chàng trai tóc vàng kia thì hào hoa hơn, giống như một nhà ảo thuật cường điệu, với chiếc áo khoác đen được trang trí bằng đồng hồ và bánh răng nhỏ, trang trí hơi quá đà ở đó. Cậu ta cũng mặc một bộ ghi lê xẻ hai bên ngực màu đen với hai chiếc đuôi dài đến gần mắt cá chân. Một vài chiếc đồng hồ treo trên một trong hai chiếc thắt lưng quanh eo cậu ta, khớp với những chiếc đồng hồ trên áo của cậu ta. Mọi thứ về cậu ta đều thu hút sự chú ý của cậu, lúc đầu cậu thậm chí còn không biết phải xem ở đâu, vì cậu không thể nào hiểu được chủ đề của nó khi mọi chuyện ở đây đều quá điên rồ đối với cậu. Nhưng, bằng cách nào đó, quần áo như thế lại phù hợp với con người này, có thể là do vẻ ngoài tuyệt đẹp của cậu ta.

Muốn cậu chú ý, chàng trai tóc vàng tự tay nâng hai tay của Bakugou lên, đưa nó đến gần môi cậu ta, "Và tôi..." cậu ta hôn lên tay của Bakugou, người đang cảm thấy má mình ửng hồng. "Monoma Neito, rất vui được biết cậu, Alice."

"Và đây là Thợ mũ điên." Thỏ rừng trêu chọc, nhấp một ngụm trà.

Monoma khịt mũi, "Không phải vậy."

"Thợ mũ điên?" Đó là một điều khác khiến Bakugou bối rối. "Thỏ rừng? Con thỏ? Thực sự đấy, những biệt danh này là cái quái gì vậy?"

Tetsu nói, "Vai trò của chúng ta! Đó là con người của chúng tôi, và cậu là Alice."

Bakugou cáu kỉnh, "Và đó là một giấc mơ kỳ lạ vớ vẩn."

"Ồ, cậu nghĩ giấc mơ này thật kỳ lạ sao?" Monoma nhếch mép, nhấp một ngụm trong tách của chính mình. "Nó có thể còn kỳ lạ hơn thế nữa, thì sao nào?"

Như thể nó được viết theo kịch bản, Kendo đưa một tách trà cho Bakugou. Chất lỏng bên trong có vẻ ổn, chỉ là một tách trà bình thường, màu đậm hơn bình thường, và hấp dẫn hơn những gì cậu thường uống trà ở nhà, và có vẻ như, nếu Bakugou nhìn lâu hơn nữa, cậu thề rằng cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao nhảy múa trong tách đồ uống đó, thầm lặng mời mọc cậu uống nó để giết đi cơn khát ở cuống họng. Tuy nhiên, có điều gì đó trên khuôn mặt của Monoma khiến Bakugou nghi ngờ, cách cậu ta cười, hoặc cách mà đôi mắt xám của cậu ta trông càng tối hơn khi cậu ta quan sát Katsuki. Cậu nên nói gì đây...


KHÔNG CHẤP NHẬN TRÀ

(Chọn Chapter 6)


CHẤP NHẬN TRÀ

(Chọn Chapter 7)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro