Chapter 6: Không Chấp Nhận
Tất cả họ đều điên, và Bakugou không có ý định ở lại giữa những kẻ điên. Với vẻ kinh tởm, cậu nhìn chất lỏng, mà nhìn gần hơn nữa, trông chẳng ngon lành chút nào cả. Và nụ cười toe toét của Monoma gần như chắc chắn sự giả định của cậu. "Tôi ổn" và cậu thật sự là vậy. Đáng ngạc nhiên là cậu không đói, vì vậy không có lý do gì để ăn uống cả, cũng như nhắc nhở việc cậu nên về nhà để kịp giờ ăn tối.
Thợ mũ điên chỉ ậm ừ, như thể cậu ta đang thất vọng, và tự mình cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm. Mọi người giờ đã yên lặng một lúc và Bakugou thấy mình đang chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn khuất sau những chiếc lá xanh. Bây giờ mặt trời có nên lặn hay không? Giống như khi Bakugou bị lạc trong rừng. Có lẽ cậu đã tưởng tượng ra những thứ ở đó, nên không đời nào cậu lại ở đây cả ngày được.
"Tôi cần đi trước khi trời tối." Cậu lầm bầm khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Lâu đài chết tiệt ở đâu?"
Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể trả lời, một giọng nói nhiệt tình gọi lấy cậu, "Alice!" và cậu quay lại đối mặt với con thỏ trông ngốc nghếch đó. "Tớ vừa mới tìm cậu!"
Nhướn mày về phía cậu ta, "Tại sao?"
"Bây giờ tớ đang có một chút thời gian," nụ cười của cậu ta rạng rỡ. "Nhà vua yêu cầu tớ dẫn cậu đến lâu đài đấy!"
Monoma hậm hực, nói điều gì đó về nhà vua mà Bakugou không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ như một sự xúc phạm. Về phần con thỏ, cuối cùng dường như nó cũng chú ý đến việc thợ mũ cũng ở đó, "Ồ, Thợ mũ điên! Kendo, TetsuTetsu! Rất vui được gặp lại tất cả mọi người! Có phải mọi người đang trò chuyện với Alice của chúng ta đó chứ?" Có một giọng điệu phòng thủ nào đó khiến Bakugou chú ý hơn đến xung quanh, như thể sẵn sàng dừng một cuộc chiến.
"Bọn tôi xong rồi," cậu ta lầm bầm, nhấp một ngụm "Midoriya."
Con thỏ, Midoriya, tiếp tục mỉm cười, trước khi gật đầu và tự mình nắm lấy tay Bakugou, kéo cậu vào rừng một lần nữa. "Đi nào, Alice, không có thời gian để lãng phí đâu!"
"Mẹ nó, khoan đã!" Bakugou hất tay ra khỏi vòng tay của Midoriya, giữ nó gần ngực mình. Cậu chưa bao giờ đồng ý bị kéo như vậy, nếu cậu muốn trò chuyện nhiều hơn với Thợ mũ điên và Thỏ rừng thì sao? Con thỏ ngốc này. "Tôi không phải là Alice chết tiệt của cậu."
"Ồ, đúng vậy, tên của cậu là gì, Alice? Tớ chưa bao giờ có thời gian để hỏi cả... "
"Bakugou Katsuki." Cậu nghiến răng.
Midoriya ngân nga, vui vẻ, vỗ tay vào nhau. "Vậy thì Kacchan!" nhưng trước khi Bakugou có thể phàn nàn về biệt danh đó, cậu ta tiếp tục. "Tớ là Midoriya Izuku, cánh tay phải của Nhà vua."
Một điều gì đó khác đã thu hút sự chú ý của Bakugou. "Izuku?" Con thỏ gật đầu. "Giống như... Deku? Há, vừa vặn với cậu đấy, một cái tên vô dụng của một con thỏ quá trớn."
Chàng trai cau mày, bĩu môi một cái. "Quá đáng đấy, Kacchan."
"Sao cũng được, nếu cậu có biệt hiệu cho tôi, thì tôi cũng được phép đặt biệt hiệu lại cho cậu. Như vậy mới công bằng."
"Ồ, ra là vậy sao?" Cậu ta lại mỉm cười, và Bakugou chỉ muốn phát hờn trước sự tươi sáng của con thỏ. "Vậy thì không sao đâu, Kacchan!"
Cậu rên rỉ, "Sao cũng được, tôi có thể được về nhà ngay bây giờ không? Việc ở gần một con thỏ như cậu thôi đã khiến tôi không chịu nổi rồi."
"Tất nhiên, chúng ta sẽ đến lâu đài ... Thấy ngay ở đó không?" Cậu ta chỉ vào một tòa nhà mà Bakugou chắc chắn nhớ nó đã không ở đó trước đây, một lâu đài khổng lồ màu đỏ, có thể được nhìn thấy đằng sau những tán cây rậm. Nó khiến miệng Bakugou phát ra một tiếng kêu, có điều gì đó đẹp đẽ về lâu đài đó đã thôi miên cậu, nhưng động tác rút đồng hồ ra khỏi áo ghi lê của Midoriya cũng đủ để Bakugou giật mình ra khỏi nó. "Chúng ta đến muộn rồi, chúng ta nên nhanh lên thôi, Alice..."
Chàng trai bắt đầu bước đi trở lại, để Bakugou đi theo ngay sau đó, nếu như cậu muốn về nhà. "Còn cái đồng hồ chết tiệt đó thì sao?" Cậu nghiêng người nhìn vật đó, muốn biết mấy giờ, nhưng ngạc nhiên khi thấy mặt đồng hồ trống trơn, chính xác là vậy, nó thậm chí còn không có kim chỉ! "Cái quái gì thế?"
"Chúng ta đang đến muộn, cậu không thấy sao?"
"Tất nhiên là tôi không thấy."
"Khoan đã, tớ lại đến đúng giờ rồi," cậu ta thở dài, như thể một vật nặng vừa được lấy ra khỏi lưng, và cứ như vậy, chiếc đồng hồ lại ở trong túi. "Vậy thì giờ hãy cho tớ biết đi, cuộc nói chuyện của cậu với Thợ mũ điên như thế nào vậy?"
"Monona?" Cậu nhướng một bên lông mày. "Con mèo nói với tôi rằng tên đấy bị điên, nhưng tôi cũng không biết nữa."
Vì lý do nào đó, Midoriya tỏ ra ngạc nhiên hơn với câu nói của cậu, "Con mèo? Cậu đã gặp anh ta rồi sao?"
"Ừm, anh ta đã chỉ cho tôi đường ra khỏi rừng."
"Wow, điều đó... Wow, tớ ngạc nhiên đấy."
"Tại sao?"
"Theo như tớ nhớ thì con mèo đấy không được biết đến với việc giúp đỡ mọi người đâu... Mà chờ đã, cậu đã trả lời một trong những câu hỏi của anh ta chứ?" Có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng nào đó trong giọng điệu của cậu ta nên Bakugou giảm tốc độ đi chậm lại, chỉ là để không gần với con thỏ.
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao anh ta mới chỉ cho tôi con đường chết tiệt này."
"Ôi, Chúa ơi!" Midoriya mở to mắt và cậu ta lấy ra khỏi áo ghi lê một cuốn sổ nhỏ, viết một thứ gì đó mà Bakugou không muốn biết. "Điều đó thật là nguy hiểm, Kacchan! Mỗi khi ai đó trả lời Con mèo, họ thường không bao giờ được nhìn thấy lại nữa. Anh ta có lẽ là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất trong rừng đấy, đáng lý ra tớ không nên để cậu một mình..."
Bakugou nhướng mày, con mèo lười biếng, mệt mỏi đó sao? Shinsou? Nguy hiểm á? Cậu khịt mũi.
"Tớ nói thật đấy, Kacchan! Anh ta có ảnh hưởng rất lớn dưới lớp cây rậm rạp đó, nếu anh ta muốn, lập tức cậu sẽ bị mất tích vĩnh viễn đấy... "Cậu ta dừng lại và nhìn về phía sau, cùng lúc phân tích Bakugou từ đầu đến chân. "Có lẽ cậu đã cho anh ta một câu trả lời đúng?"
"Tôi chỉ nói cho anh ta biết tôi là ai thôi," cậu đi lướt qua con thỏ, không muốn lãng phí thời gian với thứ vớ vẩn đó.
"Và đó là câu trả lời đúng!" Con thỏ có vẻ phấn khích. Đúng là một tên mọt sách. "Tớ tự hỏi Shinsou đã nhìn thấy gì ở cậu... Chà, tớ cũng rất muốn biết nữa, nhưng có vẻ như chúng ta sẽ không có thời gian."
Mặc dù Bakugou nghĩ rằng đó là một trong những cuộc nói chuyện kỳ lạ của cậu về chiếc đồng hồ và thời gian mù mịt của mình, thì cậu liền hiểu điều đó ngay khi bản thân ngẩng đầu lên và thấy lâu đài khổng lồ ngay trước mặt họ, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nhìn gần thế này. Đầu tiên, nó có màu đỏ, ngay cả cánh cửa cũng có màu đỏ thẫm đó, nhìn đâu cũng thấy những chi tiết nhỏ màu trắng, chủ yếu là hình trái tim. Nói về trái tim, cánh cửa cũng là một trái tim khổng lồ, Katsuki có thể hiểu được ngay chủ đề được sử dụng trong việc xây dựng lâu đài này.
Con thỏ mỉm cười, "Cậu có thích những gì mình thấy chứ?"
Có.
"Không hẳn," cậu đảo mắt. "Tôi có thể về nhà rồi chứ?"
"Ồ, không, không! Vị vua muốn gặp cậu cơ! " Và một lần nữa, con thỏ trông có vẻ lo lắng. "Tớ sẽ vào để thông báo với ngài ấy về việc cậu đến, tớ sẽ quay lại trong giây lát thôi, vì vậy... Cậu có thể vui lòng ở lại đây và đợi tớ được không?"
Đôi mắt to đó nhìn chằm chằm vào Katsuki, cầu xin sự đồng ý, rằng mặc dù Bakugou cố gắng phớt lờ, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ. "Tốt thôi." Cậu lầm bầm, và con thỏ mỉm cười trước khi chạy vào trong lâu đài.
Thật là một con thỏ vô vọng.
Nhưng dù sao thì cậu cũng nên về nhà sớm, trời đã sang ngày rồi và đó là điều đáng lo. Họ chắc phải lo lắng về Bakugou, phải không...? Vài phút trôi qua và con thỏ chết tiệt vẫn chưa ở đây, có lẽ nó đã quên Katsuki?
Tìm kiếm một con đường, Bakugou nhìn chằm chằm vào các lựa chọn của mình. Cậu có thể đợi con thỏ trở về, dù không biết sẽ mất bao lâu, cậu có thể quay trở lại khu rừng và tìm đường nơi cậu đã đến hoặc ngắm nhìn khu vườn trong khi con thỏ khốn nạn đó chưa quay trở lại, dù sao thì sau cùng những bông hoa có vẻ đẹp đẽ. Hoặc thậm chí, khám phá những gì thực sự thu hút sự chú ý của cậu: một tòa tháp khổng lồ, ở phía xa kia, gần như mời gọi Bakugou khám phá đó là gì. Có lẽ là Tháp đồng hồ, mặc dù cậu không chắc làm thế nào cậu biết về thông tin đó...
Cậu nhìn lâu đài một lần nữa, quyết định...
CHỜ MIDORIYA
(Chọn Chapter 8)
KHÁM PHÁ VƯỜN
(Chọn Chapter 20)
QUAY LẠI RỪNG
(Chọn Chapter 17)
THAM QUAN THÁP ĐỒNG HỒ
(Chọn Chapter 12)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro