Chapter 7: Chấp Nhận Trà
Tách trà có vẻ mời gọi đến mức sẽ được cho là bất lịch sự, ngay cả đối với Bakugou, nếu từ chối uống nó. Dù gì thì cũng đã lâu rồi Bakugou mới ăn và tại thời điểm này, cậu nghi ngờ bản thân mình có thể về đúng giờ để ăn tối với gia đình. Và dù sao thì đám người đó cũng có hơi kỳ lạ, nhưng họ khá là vui khi ở cùng, với một chút điên rồ nhưng không có hại gì cả... Do dự, cậu cầm lấy chiếc tách bằng cả hai tay, uống một ngụm. Vị của nó rất ngon, vậy nên cậu tiếp tục uống nó.
Monona cười lớn, to hơn so với người bình thường, nhưng tại thời điểm này, Bakugou vốn đã biết họ không bình thường.
"Chúng ta đang nói về vấn đề gì thế nhỉ?" Monona nói, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của mình.
"Về việc anh là Thợ mũ điên," Bakugou nhớ lại, thực sự tò mò về cái tên đó. Khi mà ở một nơi toàn những người điên thế này, xét cho cùng thì nó là điều bất thường nếu được gọi là điên rõ ràng như vậy.
Kendo trả lời thay cho cậu ta, "Khi đó tớ và Tetsu gặp cậu ấy, cậu ấy chỉ là 'Thợ mũ' mà thôi." Cô ấy có vẻ hơi thích thú. "Nó là một hình phạt."
"Không phải mà..."
"Đó là lỗi của cậu còn gì." Tetsu ngân nga.
"Anh ta đã làm gì vậy?" Bakugou cau mày hỏi lại.
"Cậu thấy đấy," Kendo bắt đầu nói nhưng bị gián đoạn, Monoma cắt ngang.
"Bọn tôi đã từng có một Thợ Đồng hồ, à không, thật ra bọn tôi vẫn còn một người." Thợ mũ điên tỏ vẻ nghi ngờ khi nhìn Bakugou, gần như do dự, cái nhìn của một người cần phải cẩn thận để không bị tiết lộ bí mật. "Và bọn tôi đã đánh nhau."
"Ai là Thợ Đồng hồ vậy?"
Monona hậm hực, "Cậu thực sự không biết sao?" Bakugou nghiến răng nhưng không nói gì. "Chà, cũng hợp lý thôi, suy cho cùng đây cũng không phải là tuyến đường của cậu."
"Gì cơ?" Bakugou thốt lên.
Cậu ta chỉ cười, "Tôi không nói gì cả!" Kendo và Tetsu cũng cười, không rõ lý do là gì. "Thợ Đồng Hồ điều khiển thời gian ở đây, mọi người đều có thời gian khác nhau và đó là lỗi của Thợ Đồng hồ."
Kendo hoàn thành nó. "Nhưng người Thợ Đồng hồ đó đã biến mất được một thời gian rồi. Cậu có nghĩ rằng anh ta sẽ sớm trở lại không?"
"Tôi không nghĩ điều đó sẽ còn có thể xảy ra nữa." Thợ mũ liếm môi trong khi nhìn Bakugou, người đang cựa quậy trên ghế, có vẻ lúc này không cảm thấy thoải mái. Có lẽ cậu nên đi... "Cậu đã uống xong trà chưa, Alice?"
Chàng trai tóc vàng nhạt nhìn vào chiếc tách của chính mình, nó gần như đã vơi một nửa, và cậu tiếp tục uống hết đến giọt cuối cùng.
Nó bùng cháy khi trôi xuống cổ họng cậu.
"Anh bạn, nhanh quá đấy!" Chuột Sóc cổ vũ.
"Hình phạt là gì vậy?" Bakugou hỏi, tầm nhìn của cậu hơi choáng váng, vì lý do nào đó. "Chỉ là biệt danh thôi sao?"
"Anh ta đã ngăn thời gian của tôi," cậu ta cười toe toét, cái nụ cười mà Bakugou không thích chút nào. "Bọn tôi đã bị mắc kẹt vào buổi chiều này kể từ khi đó, giống như là... Một bữa tiệc trà vĩnh cửu vậy. Tôi đã trở thành Thợ mũ điên sau đó, bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết nữa? Liệu nó có quan trọng không ta?" Cậu ta cười, bạn bè của cậu ta cũng cười theo, nhưng Bakugou thì không, thực tế cậu thậm chí còn không thể hiểu được những gì họ đang nói.
Tại sao họ lại cười, nếu họ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi? Điều đó là...
Cậu chớp mắt, nhận thấy có điều gì đó đang bất thường. Cậu cố gắng tập trung nhìn chằm chằm vào Kendo, nhưng dường như làn da của cô ta đang tan chảy. Monona tiếp tục nói. "Bọn tôi đã bị mắc kẹt ở đây mãi mãi!"
Bakugou lại chớp mắt, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Kể từ khi thời gian của bọn tôi ngừng lại, bọn tôi đã bị mắc kẹt ở đây ngay cả sau khi chết." Cậu ta tiếp tục.
Một lần nữa, cậu chớp mắt, tầm nhìn lấy lại sự tập trung.
Ô xem kìa, giờ đây cậu chỉ mong mắt mình mờ đi như lúc nãy.
Giờ đây khi cậu đã có thể tập trung, nhìn thấy mọi sự thay đổi trong tầm nhìn, cây cối xanh tươi bây giờ, như thể chúng già đi trong tích tắc, tất cả đều chết khô, cùng với lá rơi trên mặt đất, đang chết dần đi. Cậu nhìn Kendo, tuyệt vọng, chỉ để thấy một trong những nhãn cầu mắt của cô đang bị thiếu đi. Cô ấy cười, khoe hàm răng sậm màu, một vài chiếc cũng đã mất tích. Những con giòi bò lúc nhúc giữa các lỗ đen trên da của cô ấy cho phép Bakugou nhìn thấy những gì còn sót lại trong nội tạng của cổ, những thứ mà đang bị sâu và côn trùng ăn mất.
Có cái gì đó đè nặng lên vai cậu và cậu nhìn lên chỉ để thấy chàng trai khổng lồ đó, cơ thể của Tetsu dựa vào vai cậu, nhưng ôi, cậu ước gì mình đã không nhìn thấy. Một nửa lưỡi của hắn ta, chưa bị côn trùng ăn, đang lững thững ngoài miệng, nhãn cầu mắt vẫn còn nguyên vẹn, dù vậy những con sâu đang cố gắng thoát ra ở nơi đó, tranh giành không gian nơi nhãn cầu nhợt nhạt của hắn. Sợ hãi, cậu đẩy Chuột Sóc ra, thở nặng nhọc, chỉ để xem lý do tại sao cơ thể hắn ta lại ngã vào người cậu.
Cổ của hắn bị hở ra một nửa, buộc đầu hắn phải nghiêng sang một bên, thậm chí còn lộ ra nhiều vết cắt, đã bị côn trùng ăn mất. Dù vậy, chàng trai đó vẫn nở một nụ cười trên môi khi nhìn Bakugou.
Buộc bản thân cậu phải nhìn qua Thợ mũ điên, và với đôi mắt mở to, cậu sợ phải nhìn thấy điều gì đó tồi tệ hơn nữa. Da của Monoma có một màu kỳ lạ, giống như màu xanh lá cây nhạt, thối rữa và nhiều lỗ đen khác nhau tô điểm trên da và quần áo hào hoa của cậu ta. Một con giòi đã thu hút sự chú ý của Bakugou khi nó ngoằn ngoèo trên da của Monoma trước khi chui vào một cái lỗ. Nụ cười của Thợ mũ điên lộ ra, khi phần da nơi miệng của cậu ta đáng lẽ đã bị tụt xuống, giờ đây đung đưa lơ lững, gần như sụp đổ bất cứ lúc nào.
Những người đó đã bị mắc kẹt tại nơi này mãi mãi, chỉ có thể cảm nhận thân thể bị giòi giun ăn thịt, nhưng họ vẫn phải sống dù có muốn hay không. Họ có thể cảm thấy nó, đám côn trùng đấy, cùng với nội tạng đang thối rữa ra của họ, Bakugou biết. Thời gian đã ngừng trôi đối với họ, nhưng không phải với cảm giác.
Bakugou muốn chạy, nhưng cậu không thể đứng dậy, như thể có một sức mạnh vô hình ngăn cản cậu làm vậy. Đôi mắt cậu mở to hơn. Và cậu đã bị mắc kẹt ở đây. Mãi mãi.
Tiếng cười cuồng loạn của Monoma vang vọng bên tai cậu.
"Chào mừng đến với bữa tiệc của chúng tôi, hỡi Alice."
BAD ENDING: Party mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro