Chap 2 (H sương sương)

Sau gần một tuần chờ đợi và ăn bám nhà tên trắng đỏ thì cũng đã đến thứ 5. Lúc mà Quạ Con đến, ban đầu hắn cũng không tính ghé qua xem người nhưng Shouto cứ một mực bảo hắn là "chuyện vui lắm ghé vào xem thử đi". Bấm bụng hắn đành tin thằng này một lần này vậy.

"Tay mày què hay gì mà không gõ cửa?" Katsuki đang đeo bám trên người Aizawa hỏi. Cậu mặc trên người bộ suit đen với áo ghi lê ôm trọn đường cong nóng bỏng, tách hai chân ngồi trên đùi Aizawa, hai tay đặt hờ hững trên vai gã để gã cư nhiên chiếm tiện nghi khắp người cậu một cách phản cảm.

Chỉ vừa lúc nãy hắn vẫn còn bình thường thế mà giờ nhìn thấy cảnh tượng gợi dục ấy, hắn đã cương cứng lên, hơi thở mất kiểm soát nói vội vàng.

"Tôi nghe nói hôm nay Quạ Con về nên ghé qua"

"À ừ Katsuki, đây là Diều Hâu (người nhận lệnh ám sát) trong nhiệm vụ lần này. Yamikumo, đây là Quạ Con" Aizawa giới thiệu nhưng tay lại không rời khỏi cặp mông căng tròn của cậu ta dù chỉ một giây.

Cậu liếc nhìn hắn rồi nhếch mép hôn lên khoé mắt gã. Nói thật hắn chẳng thể ngờ cậu ta lại là Quạ Con của tổ chức, bình thường để trở thành một người thu thập thông tin đã phải trải qua rất nhiều bước đào tạo chuyên sâu về tâm lý, quan sát và giao tiếp. Ít nhất phải tốn 5 năm để trở thành Quạ Con mà còn để trở thành một người chuyên nghiệp như lão Aizawa nói đến thì ít nhất cũng cần đến 10 năm kinh nghiệm. Chưa kể nhìn cậu ta như này chắc còn chưa đủ 18 tuổi chứ đừng nói là 10 năm kinh nghiệm.

"Nhìn xong chưa? Xong rồi thì đóng cửa lại cho tao đụ ông chú này. Tiện thì tự sục luôn đi, cứng quá rồi kìa~" Tiếng cậu cười khúc khích như thể việc chọc ghẹo hắn làm cậu rất khoái trí.

Cũng chẳng để tâm hắn đã rời đi chưa, cậu gấp gáp mò mẫm bên dưới gã, tay nhanh nhẹn kéo khóa quần Aizawa. Một cây côn to dựng đứng lên, kích thước phải gọi là đáng kinh ngạc với một người ngày nào cũng trông giống cọng rau héo như gã. Chẳng trách trông Katsuki hấp tấp muốn bị địt như vậy.

Katsuki trượt người quỳ xuống nền đất, môi hôn lên con cu gân guốc, lưỡi cậu hơi đưa ra liếm lên đầu quy nhẹ nhàng như nâng niu. Aizawa thở ra một hơi nặng nề trông như rất thoả mãn, gã mặc kệ thằng khán giả không mời mà đến, cứ thế tận hưởng chế độ phục vụ 5 sao này.

Khi cảm thấy đã đủ ướt, cậu tuốt lên thân côn. Tay còn lại thành thạo lột bỏ phần thân dưới, thậm chí còn chẳng cần chuẩn bị gì cho bản thân mà leo lên đùi gã, đầu khấc đỏ hõm đưa đến cửa hang mềm mại.

"Từ từ thôi Katsuki" Aizawa nói, gã liên tưởng đến những lần cậu nhún nhanh đến mức gã chỉ biết rên rỉ với cơn đau bị vét tinh hoàn. Mắt gã vừa nhắm chặt như để chuẩn bị tinh thần bị mukbang sạch sẽ, nhưng chợt bất ngờ khi đối phương lại rất nhẹ nhàng với con cu của y.

Cậu di chuyển lên xuống một cách dịu dàng như thể nâng niu, cảm tưởng như thứ "công tắc" này rất quan trọng với cậu vậy. Dù vậy cái cách cậu động đều không hề nhẹ nhàng đến phát chán mà là dịu dàng nhưng vẫn đánh vào những điểm khiến người bên trong sướng đến điên dại. Đúng là không hổ danh điếm con duy nhất của gã.

"Ahh~ " Giọng cậu nỉ non, khuôn mặt cậu đê mê trong cơn khoái lạc. Katsuki đã đạt khoái cảm khô, y ngửa cổ phát ra âm thanh của dục vọng. Lần này hắn thật sự bất ngờ, dù có groupsex với bọn ở bar thì cậu cũng không phát ra tiếng gì dù chẳng blowjob cho bất kỳ thằng nào cũng như thế. Vậy mà cậu lại có một mặt như này khi làm tình với sếp hắn.

Vả lại nếu hắn không ngu thì cậu dường như đối xử với Aizawa có phần đặc biệt hơn. Cậu chẳng để tâm việc gã gọi tên cậu nhiều lần trong buổi làm tình. Điều mà tên bartender ấy bảo rằng cấm kị và thậm chí nhìn mà xem... Con cu gã to như thế không giống gì là từng bị cắt đứt cả.



"Hah- tôi biết cậu là Asexual nhưng tôi không ngờ cậu lại đứng xem chúng tôi làm hết chuyện mà không rời đi như vậy... Lần sau tôi đề nghị một sự riêng tư." Cuối cùng sau cuộc giao hoan ngốn gần 3 tiếng đồng hồ thì họ cũng chịu dừng lại. Gã vẫn đang bận xoa eo cho con mèo nhỏ đang đu bám trên cổ mình mà nói. Thật ra bình thường gã cũng chẳng làm lâu đến vậy nhưng dù sao Katsuki và y cũng đã lâu không gặp nhau nên để kiềm nén lại thì cũng hơi khó.

"Còn có lần sau nữa sao?" Hắn nói rồi quay người rời đi. Bởi vì Quạ Con đã đến, chắc chắn sẽ có thêm thông tin của Giày Đỏ, hắn không cần phải thúc giục kết quả với 2 người đang "mệt" như vậy.

Thế nhưng việc Yamikumo đứng nhìn trong suốt 3 giờ vận động ấy lại khiến lão Aizawa vô cùng khó chịu.

Gà thừa nhận, đúng là trước giờ hai người mà nứng cũng vẫn làm trước mặt mọi người như vậy. Nhưng lần này rõ ràng ánh nhìn của hắn rất khác với mọi người, đôi ngươi ấy không phải đôi mắt ngạc nhiên, không phải đôi mắt ngại ngùng, càng không phải là đôi mắt dị nghị. Đó là đôi mắt thèm khát. Hai thứ ấy dán chặt lên da thịt cậu khiến gã càng thêm khó chịu.

Gã biết. Aizawa biết gã không phải người duy nhất đụ cậu. Nhưng để mà nói cho đúng thì gã biết rõ cậu chỉ làm vậy với bọn chúng vì tiền và nhiệm vụ, còn cậu làm với gã là vì dục vọng.

Vậy nên trong thâm tâm gã luôn cho rằng nếu như đến một ngày cậu tìm được khoái lạc nơi kẻ vô lại khác thì chắc chắn gã sẽ chỉ là món đồ chơi cũ kĩ không hơn không kém.

"Ông chú già không tính đi ăn à" Giọng cậu nhắc nhở nhưng vẫn mang theo vài ý châm chọc. Cậu trở người, nhướn cơ thể ép sát vào ôm lấy cổ gã. Y đưa lưỡi linh hoạt liếm dái tai của sếp rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Buổi tối, dưới ánh nến lung linh trong không gian sang trọng, hai thân ảnh đang đắm chìm trong sự xa hoa. Đôi mắt người con trai hơi long lanh, hàng mi dài như e ấp hai viên hồng ngọc xinh đẹp ấy. Người đàn ông đưa cánh tay vén một phần tóc của cậu, dường như là để nhìn rõ khuôn mặt ấy xinh đẹp như nào.

"Tôi đi cùng cậu ta! Bỏ tôi ra!" Một âm thanh vang lên, có vẻ như ai đó đang xô xát với nhau. Giọng nói vang to đã đánh tan cái giai điệu du dương nơi các thực khách vẫn còn khám phá ẩm thực.

"Cậu ấy đi cùng tôi" Một người với mái tóc trắng đỏ nổi bật lên tiếng. Dù vậy cũng chẳng thể giải vây cho tên da đen mặc vest với chiếc cà vạt còn chưa thắt đúng. Nhìn hắn như vậy chẳng ai có thể tin hắn đủ tiền để bước vào đây.

"Để họ vào" Aizawa lên tiếng, tuy không quá to nhưng trong không gian tĩnh lặng như tờ này thì âm lượng cũng là quá đủ để thu hút sự chú ý của bọn vệ sĩ.

"Vâng!" Nhìn thấy gã, bọn chúng liền đứng nghiêm. Buông tay để Yamikumo rời đi cùng bạn cậu.

Đừng ai hỏi vì sao gã quyền lực như vậy. Vì hắn cũng chưa bao giờ dám hỏi đến danh phận của gã khi không ở thế giới ngầm. Hắn chỉ lờ mờ đoán ra vào dạo trước khi sếp gã thậm chí còn chẳng cần bất cứ giấy tờ nào để có thể vào sân bay. Sẽ có một đội phi công dành riêng cho y mọi lúc.

"Ông bảo chỉ có chúng ta!" Cậu vừa dời vị trí đến gần gã vừa khó chịu cau mày. Tuy vậy trông Katsuki lại không có vẻ gì sẽ đuổi bọn họ.

Aizawa xoa đầu cậu rồi vô cảm giải thích tình hình bằng mật ngữ. Tất cả thông tin về Nanh Heo vô tình đã được cậu thu nhập từ rất lâu về trước, chỉ là khoảng thời gian đó nhiệm vụ đã bị bên phía khách hàng hủy bỏ. Hiện tại nếu không có gì thay đổi thì nhiệm vụ có thể được tiến hành vào thứ hai tới. Trong những ngày tiếp theo, Katsuki chắc chắn sẽ thu thập thêm thông tin để lên kế hoạch tỉ mỉ.

"Giày Đỏ chắc chắn sẽ đến sòng bạc vào ngày mai" Todoroki điềm đạm nói, tay đặt lên eo cậu hơi siết lấy.

Thôi được rồi! Thể loại gì vậy chứ? Hắn biết Katsuki chơi với nhiều thằng rồi nhưng vừa lúc sáng thì là sếp hắn, bây giờ lại là bạn hắn. Làm gì còn logic nữa cơ chứ.

Trong khi hắn biết 2 người lâu đến nhường nào. Mà sao cứ như Katsuki đã bốc hơi trong khoảng thời gian đó vậy. Hai người còn chưa cả gặp mặt nhau được một lần. Hắn bắt đầu thắc mắc không biết bản thân có bị hội chứng gì không.

Vốn dĩ trước giờ cả hai luôn là hai đường thẳng song song nhau, cùng phát triển cùng tiến lên nhưng rốt cuộc lại cắt nhau tại vô cùng. Và cuối cùng điểm vô cực đó đã tồn tại.

Họ đã từng gặp nhau rất nhiều lần, trên con hẻm nhỏ dưới màn đêm, trên đường phố New York hoa lệ, trên hành lang nơi văn phòng lão Aizawa, trên chuyến tàu tấp nập người. Chẳng qua cậu và hắn lại chưa một lần để ý đến đối phương đã lướt qua bản thân mình như thế nào.

"Mày nhìn gì?" Phát giác bản thân bị nhìn chầm chầm khiến cậu cau mày. Cậu rất ghét những khi bị nhìn như vậy, cảm giác y chính là món hàng của bọn chúng, là con khỉ cái bị khách tham quan dòm ngó.



Khi về đến nhà hắn vứt vội chiếc cà vạt lên sô pha, chân sải bước vào bếp. Hắn đã đói lắm rồi, những bữa ăn của bọn "quý tộc" chẳng thể giải toả cơn đói cho kẻ nghèo hèn như hắn. Cảm giác năm đĩa thức ăn vừa rồi chỉ như vài nhúm gia vị được trình bày bắt mắt vậy.

"Mày về rồi à? Tưởng lại đi uống bia chứ?" Todoroki nói, tay bế Katsuki theo kiểu công chúa, để hai tay cậu quàng trên cổ hắn.

"Cái gì nữa đây?! Mày địt bọn điếm kia chưa đủ à?" Bình thường hắn dẫn bọn đàn bà về dập thì thôi. Bây giờ còn dẫn cậu về khác gì tra tấn cái thân già của Yamikumo chứ.

"Em đừng nghĩ nhiều" Hắn không để ý, trực tiếp hôn cậu ta rồi trở về phòng mình.

Thật ra chuyện hắn nói quả thực không hề sai thế nhưng bọn đàn bà hắn ta dẫn về mỗi đêm đều đã bị hắn chuốc thuốc mê. Mỗi lần tỉnh dậy mỗi sáng, chúng sẽ tưởng bản thân đã mây mưa với hắn. Thế nhưng tại sao hắn lại làm nhiều chuyện như vậy? Cốt là để qua mặt tên bố già đang nhậm chức thị trưởng kia. Hắn chỉ thích mỗi Katsuki nên nếu phải lấy vợ hắn sẽ vờ như làm theo ý gã mà xem mắt. Nhưng thực tế mỗi lần như vậy hắn đều không muốn chạm vào bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro