3. neybappe; thư tay

1.

Neymar đã nhận được không biết bao nhiêu lá thư trong đời. Phần lớn trong số đó đến từ phía những người hâm mộ. Phần còn lại là từ những cô nàng đã mê như điếu đổ tên siêu sao người Brazil đa tình.

Cũng phải thôi, chàng vũ công samba nhảy múa trên sân cỏ, lướt đường bóng như cuốn tim người hâm mộ theo từng sải chân trải dài khắp sân, gương mặt điển trai như tạc tượng đi kèm nụ cười sáng chói luôn ánh lên nét tự tin rạng ngời, chẳng vì lý do gì mà gã phải thấy lạ vì điều ấy.

Chỉ là, Neymar không ngờ, trong số vô vàn bức thư gã được nhận, lại có mấy tấm tới từ tay tên đồng đội cũ tới giờ chẳng còn muốn nhìn mặt nhau.

Gã không nhớ là bao nhiêu, suy cho cùng, việc này cũng chẳng đáng để gã phải bận tâm, nhất là khi sau năm lần bảy lượt xích mích mấy chuyện kia.

Hiện thực chẳng phải một chuyến bay khứ hồi, những gì đã qua chẳng thể quay lại, tình bạn sứt mẻ đã ném vỡ tan.

Vì vậy, Neymar lẩm bẩm, khi chợt tìm thấy mấy lá thư năm nào đã ố vàng theo dấu thời gian, Kylian Mbappe, cái tên đã hằn in trong tâm trí gã suốt bảy năm ròng rã. Neymar lặp lại.

"Kylian Mbappe."

Gã không nghe ra tư vị trong lời nói ấy, Neymar cũng không biết, sau tất cả, người kia còn lại gì trong mắt gã. Cái tức giận, mâu thuẫn, cùng bao nhiêu lời cãi vã cuốn theo trận bão dài của thời gian mà xói mòn đi phân nửa.

"Kylian."

Gã lặp lại. Đại dương trập trùng xa tít tắp, một bên Ả Rập, một đầu Tây Ban Nha, mấy ngàn cây số như vách ngăn của bình cách nhiệt, hơi nóng không trào ra, khí lạnh khó lẻn vào, ủ ủ ấp ấp cái đoạn tình rối ren như đang ươm một mầm cây không quả rồi đợi chờ trái ngon.

Thiếu niên tuổi mười tám dưới nắng vàng rực rỡ ở Paris hào hoa ôm chặt tay cành ô liu tình bạn. Siêu sao trẻ năm mười chín cùng chàng vũ công lăn lộn trong cơn say rượu vang tình ái. Lúc đôi mươi, mắt rạng vì sao, tình nối tình lệnh ta mê đắm. Khi hai mốt, xích mích ập lên, hơ cho chảy lớp băng mỏng mà đôi bên đang rảo bước.

"Mbappe."

Người lạ. Bạn bè. Bạn tốt. Người yêu. Người lạ.

Đi hết cả chu trình, sáu năm dài đằng đẵng, khắc khảm tận trong tim, cuối cùng cũng chỉ là người lạ từng quen.

2.

Bức thư đầu tiên nhận vào năm 2011.

Neymar kiên quyết rồi, gã sẽ không đọc nó đâu. Chỉ là chợt tưởng tượng ra một Kylian Mbappe năm ấy tuổi mười mấy loay hoay trên bàn, vò đầu gãi tai cặm cụi viết. Chẳng hiểu sao khóe môi gã chẳng tự chủ khẽ nhếch lên.

Gửi anh,

"Em là fan anh lâu lắm rồi. Rất hân hạnh được..."

Thằng nhóc năm ấy mặt non choẹt, đôi mắt sáng rỡ ngập đầy sự sùng kính, ríu rít nhảy nhót như chú nai tơ chạy vòng vòng quanh gã.

Gã thấp giọng cười nhạt, giấu không nổi sự khinh bỉ.

"Fan à."

Neymar tiện tay mở phong thư, trong vô thức, liếc mắt đọc lướt qua khẽ lẩm bẩm.

"Em yêu anh."

3.

Gã từng nghe đâu đó cái hội chứng Paris đầy ngu xuẩn.

Cái gì mà, hóa ra thủ đô ánh sáng lại chẳng đẹp ta như tưởng tượng.

Ai lại ngu ngốc tin vào vẻ đẹp hào hoa đầy son phấn của nước Pháp ngọt ngào cơ chứ.

Ai lại ngu ngốc tin vào cái tình mỹ miều, ngô nghê, mà sáo trỗng của lũ người Pháp treo danh lãng mạng chứ.

Neymar hừ lạnh. Rồi tự trả lời.

Là gã đấy chứ ai. Là tên điên Neymar Jr ngu ngốc và đáng thương đã trót tin sái cổ.

Kylian Mbappe. Cái mẫu người chuẩn Pháp, sinh ra rồi lớn lên ở cái xứ mộng mơ ngọt ngào.

Gã từng cười rồi trêu chọc một Kylian đang cắm cúi nắn nót từng dòng.

"Kylian, tới giờ mà cưng vẫn còn viết thư tay tán trai à."

"Nó ý nghĩa hơn nhiều mà." Cậu ta phản bác lại lời chê bai việc viết thư đã cũ rích. "Hơn nữa sau này đọc lại, anh sẽ nhớ lắm đấy."

"Chắc thế." Gã đảo mắt, dường như chẳng tin. Chợt nhìn thấy bông hồng nở rộ đặt ở bình hoa đầu giường được thay mới mỗi ngày như lời đếm ngày yêu.

"Hóa ra Pháp yêu đương là thế."

Gã chợt hiểu vì sao có cái hội chứng tên Paris.

4.

Lá thư thứ ba, cũng là cái cuối cùng gã nhận, vào cái hôm trước ngày qua Ả Rập, đang định ra xe chuẩn bị tới sân bay, Kylian Mbappe từ đâu mà đến dúi vô tay gã phong thư rồi chạy biến.

Neymar Jr trong lúc chẳng nghĩ, đã tiện tay xé nát.

Giấy vụn bay cùng gió, cuốn theo bao lời không nói đi tới tít tắp nơi nào trong ánh nhìn đăm đăm đã nhòe đi sau sáu năm của cậu nhóc tuổi mười tám ngày hôm ấy.

"Em yêu anh."

Gã nhắm mắt, chợt nhớ về nét bút như tạc họa ngay dòng thẳng lối trên lá thư năm nào.

"Ừ."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro