thồn lằng (2)
1.
Cái chuyện ngủ nghê luôn là vấn đề lớn của hai đứa, mà chủ yếu là đến từ phía Kylian.
Cái chứng rối loạn lo âu, đi kèm với căng thẳng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề giấc ngủ của em.
Kylian thở dài một hơi, lần thứ mười mấy lật người, mệt mỏi tựa đầu lên vai người bạn đời vẫn còn say ngủ. Cánh tay vòng qua eo khẽ động đậy, có vẻ như Alpha của em đã bị em làm cho tỉnh giấc, Omega liếc nhìn ra cửa sổ, lại thở dài não nề, khẽ nhấc tay kia khỏi người mình, định bụng ra ngoài phòng khách ngồi một lúc mong rằng bản thân có thể vào giấc.
Đồng hồ lại điểm, cũng ba giờ sáng rồi, mà Kylian vẫn chưa thể vào giấc. Chuyện cũng chẳng phải ngày một ngày Kylian vốn đã quen, nhưng tệ hại là nó lại làm ảnh hưởng tới bạn đời của em.
"Kyli?"
Giọng người kia khàn đặc xé vỡ không gian tĩnh lặng, làm Kylian giật thót, chợt khựng lại. Cánh tay Alpha lại vòng qua, quấn chặt eo Omega, kéo em về phía sau cho tới khi áp được trán mình lên lưng em. Hakimi ậm từ, vẫn còn ngọng nghịu, giọng mũi khụt khịt trong cơn ngái ngủ.
"Em đi đâu vậy?"
"Ngủ đi. Em đi vệ sinh."
Kylian vươn tay ngăn người kia dụi má, lại nhẹ nhàng hôn lên trán Alpha trước khi ra khỏi giường.
"Ừm."
Hakimi ậm ừ, nhưng rồi gã cũng tỉnh, một tay dụi mắt để mình tỉnh, một tay chống người nhoài dậy.
"Đợi anh." Gã nói, loay hoay kiếm cái áo khoác choàng lên vai Kylian. "Nào, mặc vào, lạnh."
Từ cái hồi mới yêu đương được hai tháng, hai đứa tính rảnh rọt đợi chừng nào tính tới chuyện tương lai mới dọn qua nhà xuống thử coi nết nhau thế nào. Ai mà dè, mới mấy lần đầu qua đêm, tên Alpha kia đã phát hiện cái chứng mất ngủ kinh niên của em. Rồi lại được lúc ấy mới ngủ đã đời, Kylian nằm trong lòng Hakimi, giọng mũi như nũng nịu, làu bàu nói rằng được gã ôm dễ ngủ hơn.
Thế là hôm sau, Kylian Mbappe chỉ đành bất lực nhìn người đồng đội, cũng là Alpha của em, Achraf Hakimi lôi xềnh xệch cái vali, dọn tới nhà em ở.
Từ việc đêm mỗi mình lẻ loi trằn trọc trong biệt thự, Kylian có thêm cái máy kể chuyện, đếm cừu chạy bằng cơm lúc nào cũng liến thoắng đủ điều.
Chứng bệnh mấy năm chẳng thể nào hết trong nay mai, cũng sắp năm năm dày vò, cùng biết bao áp lực nhân lên như cấp số đổ lên vai, Kylian thủ thỉ với Hakimi rằng kệ em đi.
Nhưng gã Alpha cứng đầu của em làm gì chịu nghe.
"Không." Giọng gã quả quyết. Cái ôm chặt hơn. Những nụ hôn nhỏ vẫn trải dài trên vai.
"Kylian." Hakimi nói, rồi hôn nhẹ lên trán em, hôn lên trái tim chằng chịt những vết rách vẫn rươm rướm máu tươi.
Kylian nhắm mắt. Mọi thứ vốn mịt mờ lại bỗng sáng tươi.
"Ở lại đây nhé." Em nhẹ giọng, lại đứng vững hơn trong vòng tay nọ.
2.
Vốn nghĩ, chuyển sang Real Marid rồi, hai đứa hoặc là sẽ yêu xa, hoặc là sẽ chia tay mất, nhưng Kylian không nghĩ, người bạn đời lớn hơn em một tháng lại sẽ đốt sạch mấy ngày nghỉ hiếm hoi chỉ để bay từ Pháp sang Tây Ban Nha ôm em một cái.
"Kyky." Gã cười, tươi như hoa, xóa đi hết mệt mỏi neo lại trong đáy mắt.
"Ôm nào." Hakimi dang rộng vòng tay, chờ đợi em tiến lên vài bước.
Kylian lảo đảo, chậm chạp từng bước, tới bên vùng an toàn thuộc về mình.
Cánh tay kia vòng qua. Hơi ấm da kề da gột sạch vướng bận trong lòng. Kylian vô thức cong nhẹ khóe môi.
"Ôm."
3.
Chuyện giấc ngủ vẫn là vấn đề lớn của cả hai. Nhưng thay vì cố gắng chống hai hàng mi va nhau để dỗ được em người yêu ngủ, vấn đề hiện tại của hậu vệ hàng đầu thế giới, Achraf Hakimi lại chuyển thành...
"Kylian, mày dậy nhanh cho taoo."
"Mẹ mày nữa, mấy giờ rồi hả."
"Dậy đi tập đi, mẹ mày nữa, dậy ngay đi, em ơi."
"Dậy!"
4.
Achraf Hakimi không thấy phiền đâu, người yêu gã ngủ ngon là tốt rồi.
Vẫn là Achraf Hakimi, sau cuộc gọi kêu em người yêu dậy lần thứ mười một bị ngắt máy, gã bắt đầu tự hỏi.
"Mình đang làm cái đéo gì vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro