Tình Yêu Không Thực (2)

Mới vậy mà đã tờ mờ sáng,Boboiboy ê ẩm thức giấc,cảm giác ngủ rất ngon,một giấc ngủ sâu hiếm hoi có được.Nhưng có gì đó ôm cậu lại,cứng ngắc làm bảo bảo đây không tài nào nhúc nhích được.

" Đừng quậy,ngủ thêm một chút nữa đi" Giọng nam trầm,lạnh lẽo phát ra,mang theo hơi mát phà vào cổ cậu.Có chút nhột đi.

" Eh...Được rồi.." Có hơi mờ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn,bảo bảo quyết định nghe theo lời "người" đang ôm chặc lấy mình.Dù sao cảm giác hắn mang lại rất an toàn,làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khi bên cạnh,hoàn toàn không có chút gì khó chịu dù cái hành động có hơi thân mật đó.

Im lặng 1 lúc lâu,tầm hơn 10 mấy phút trôi qua.Boboiboy có hơi mất kiên nhẫn,cậu nhận thấy bản thân nên rời khỏi phòng và tìm đến chỗ 2 người bạn mới kia.

" Nè,đằng ấy là ai vậy? Buông tôi ra có được không?"Boboiboy nằm nghiêng qua bên phải,rõ ràng người cậu bắt đầu nhức mỏi hơn,đương nhiên với tư thế này,bé Boi nhà ta hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt người phía sau lưng mình,dù là vậy nhưng vẫn không chút sợ sệt,thanh âm rất tự nhiên.

" Hm.. " Hắn cứ vậy vùi đầu vào hõm cổ em,xong rồi lại hôn "nhẹ" lên đó,tạo ra 1 vết đỏ nhàn nhạt.

" Hửm?" //Cảm thấy "hơi" nhột//_Boboiboy.

" Tôi là Ice,một trong những..chủ nhân của căn nhà này....um.."

Sau câu nói ngắc quãng lười biếng đó,bảo bảo triệt để cạn ngôn,câm nín với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Hết Gempa rồi lại đến Ice,cái quái gì đang diễn ra vậy? Cảm giác có khi nào gặp mặt hết nguyên tố của mình nơi đây không?! Qua giờ tâm trạng rối loạn mới thích nghi đã đành..vậy mà..ôi trời ơi!Làm ơn ai đó giải thích cho tôi tất cả đi mà!!_Boboiboy.

Thấy em đột ngột im lặng,Ice cảm giác rất ngờ nghệch.

" Sao vậy? Nhóc con..? "

" Aha- Không có gì! Chỉ là chút..tôi phải đi gặp mọi người ở đại sảnh..." Lắp ba lắp bắp,quả nhiên cậu không giỏi che giấu cảm xúc của chính mình.

" Hm..Theo ý em,Darling.."

.

.

.

Gốc nhìn của Ice:

Tôi là Ice,một trong những người (quyền lực nhất) cai trị các phó bản kinh dị.Hm..hay là cách gọi của người chơi thì tôi là boss phó bản gì gì đó...

Hôm nay,tại phó bản này.Hệ thống đưa 1 loạt người chơi mới đến,tôi vốn chả quan tâm đến bọn họ làm gì cho mệt người,nhưng lại không kiềm chế được.Tôi thấy "mama" đại nhân tâm trạng rất phấn khởi dù người đã che dấu nó đi,được rồi..tôi hơi nhạy cảm..um..

Chỉ là không ngờ rằng,lần đầu lia mắt nhìn thấy em,trái tim tôi có chút...rung động?Lạ lẫm mà cũng quen thuộc,tôi cứ vậy tiến về phía em,muốn ở gần em,bên cạnh em..

Cứ vậy không kiềm chế được..

Thật là..kì lạ nhỉ?

[...]

" Ôi lạy chúa,cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi Boboiboy!" Ninh Tuyết lo lắng lên tiếng,mắt cô ngấn lệ nhìn về phía cậu,làm bảo bảo vừa đi xuống cầu thang mà hoảng ngang luôn.

" May thật,ngỡ cậu đã chết rồi chứ" Dương Bảo mặt đơ như khúc gỗ lên tiếng,làm Ninh Tuyết hoảng loạn quay qua tán thẳng vào đầu anh chàng.

" Au- "_Dương Bảo.

" Nói năng kiểu gì vậy hả tên này.Boi bé nhỏ,lại đây ngồi lên ghế ăn sáng rồi ta nói chuyện nhé"_Ninh Tuyết.

Boi bé nhỏ?_Boboiboy. 

"À vâng"

[5 phút sau]

" Nói tớ nghe xem,cậu cảm thấy thế nào rồi?" Ninh Tuyết bỏ vào miệng 1 miếng cà rốt,quay qua Boboiboy cất tiếng hỏi.

" Tớ cảm thấy rất ổn..Tuyết Tuyết..?"_Boboiboy.

" Thế là tốt rồi,cố gắng thích nghi cậu nhé!"_Ninh Tuyết.

" Coi chừng ăn chúng thịt,vi phạm quy tắc trên bàn ăn đấy"

" Tôi nói chuyện chứ không mù,cảm ơn đã nhắc"

" Haizz được rồi,nói chuyện thế là đủ ta nên tập chung vào vấn đề chính đi"_Dương Bảo.

" Cậu nói đúng,chúng ta nên tập chung hoàn thành nhiệm vụ  hệ thống và sống sót rời khỏi phó bản này...dù hơi tiết vì boss đẹp trai vãi..."

" Làm ơn bớt cái nết của má lại đi! Không hiểu sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của các phó bản trước thế?"_Dương Bảo.

" Tại tôi giỏi đó,thấy sao?!"_Ninh Tuyết.

" Được,cô hay rồi "

" Đương nhiên,giỏi hơn ai kia là cái chắc rồi! "

" Nè! Tôi khen 1 câu không có nghĩa là cho cô được nước lấn tới! "

" Vâng? Không hề lấn nhé! "

" Cô-"

"Nè 2 người à...ta nên quay lại vấn đề chính thôi" Boboiboy bất lực can ngăn,không khỏi thở dài dùng 2 tay cản hai người họ lại trước cái cảnh Ninh Tuyết đứng dậy định dùng tay đấm thẳng vào mặt Dương Bảo.

" À được,để cậu cười rồi Boboiboy " Ninh Tuyết ngại ngùng ngồi xuống,không khỏi đỏ mặt nha.

" Thế phân chia nhiệm vụ đi,ngồi đây như này không phải là cách "

" Cậu nói đúng "

" Vậy thôi thì chúng ta chia nhau ra tìm kiếm,đầu tiên phải nắm cấu trúc dinh thự này đã"

" Cái đó để em làm đi" Boboiboy lên tiếng xung phong nhận trọng trách,bảo bảo muốn khám phá.

" Không ổn,thế này rất nguy hiểm! " Dương Bảo Và Ninh Tuyết lên tiếng phản đối,nhìn rõ ràng cậu là người bé nhất nhóm kia mà,ai lại để 1 đứa trẻ (Gần 15t rồi mà..) nhận trọng trách nguy hiểm nặng nề đến sinh mạng này kia chứ.

" Boi bé nhỏ à,cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi,việc này nguy hiểm cậu lại là người chơi mới,hay để tôi đi với cậu.."_Ninh Tuyết.

" Cô là con gái,nên ở lại thám thính tình hình các nhóm khác,để tôi đi với nhóc kia "

" Có cái quần! Anh đừng có mà- "

" Em sẽ đi một mình,dù sao cũng quen mấy cái này.Hai người không cần lo cho em đâu!"

" Ha- Hả? "

" Em sẽ trở lại báo cáo sớm! Đừng lo những người khác cũng vậy mà! Hai người ở lại tìm kiếm thêm thông tin quy tắc đi,bái bai "

Cậu vậy mà lại nhận việc 1 cách vô lý như vậy,nhưng cũng nhanh chóng thành công tách nhóm.

Ai nói cho ta biết bảo bảo sao lại tự tin thế đi...

.

" Nhóc con,ta đưa em đi gặp một người "

" Đừng gọi nhóc nữa Ice à! Tớ muốn biết rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra lắm rồi đấy!"

"....Aizz..Được.."

---Còn Tiếp---

Gốc ngoài lề:

" Ta muốn giúp nhóc chứ không bảo nghe lệnh của nhóc "

" Đừng gọi nhóc nữa! "

" Ta..thật sự không phải thứ đó đâu mà.."

" Nhưng có điểm tương đồng! Cút ra chỗ khác đừng đến gần tôi!!"

" Hic.. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro