10.

---------------------------------------------------------

 Sáng sớm tại KTX 

*cốc, cốc, cốc* 

-"Hanbin hyung, đến giờ dậy rồi, chúng ta còn phải tới công ty nữa...hửm sao không có động tĩnh gì ta?... Hanbin hyung...Han"- Lew còn muốn tiếp tục gõ cửa thì cửa phòng đã bật mở Koo Bon Hyuk mang theo dáng vẻ ngái ngủ nhăn nhó nói

-"biết rồi, đừng gõ nữa! phiền muốn chết"- nói rồi hắng cũng chẳng thèm nhìn người ngoài cửa lấy một cái, xoay người đem cửa đóng lại, hoàn toàn chặt đứt tầm mắt của người kia. 

-"binnie~ dậy thôi nào, chúng ta còn phải đến công ty nữa, còn không đi sẽ muộn mất"- Hắn bước lại giường khẽ lay người nào đó vẫn còn đang làm tổ trên giường kia, em ngủ có chút mê man hôm qua bị hắn hành cả đêm giờ người có chút nhuyễn, tay chân cũng không còn sức nữa, em bây giờ không muốn rời giường chút nào! vậy nên nhất quyết giang tay về phía hắn để hắn ôm em lên, 

-"hyukie~ ôm anh đi, anh mệt lắm!"- em hướng hắn nũng nịu

     Bé con của hắn mắt vẫn nhắm nghiền đang ngồi xếp bằng trên giường ngoan ngoãn đưa tay về phía hắn, trên người em là chiếc áo sơ mi hắn đã mặc tối qua. Xương quai xanh tinh tế điểm thêm vô số dấu hôn bên trên, vừa đáng yêu lại mê hoặc lòng người.

-"ngoan, để em giúp anh làm vệ sinh"- hắn dịu dàng cọ cọ lên má em

-"ân ~" 

   Hắn cúi người cẩn thận ôm em lên động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ rằng hắn sẽ làm em đau vậy, đặt em ngồi lên bệ rửa mặt đối diện với mình, còn bản thân thì giúp em làm vệ sinh cá nhân. Đến khi hắn đặt em lên giường, em mới mơ hồ mở mắt ra nhưng cũng chỉ chống đỡ được 2s em lại bắt đầu gật gù, cả người như muốn ngã ra giường nhưng em vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy bộ dáng dù buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp của em, hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng, em bé của hắn đáng yêu chết đi được~. Hắn giúp em thay một chiếc áo len cao cổ màu đen,  cùng với một chiếc quần jean,mặc thêm một chiếc áo khoác lông nhìn em lúc này cứ như một cục bông nhỏ vừa tròn tròn lại mềm mềm đáng yêu. sau đó hắn cũng thay một chiếc áo y hệt, nhìn cả hai chẳng khác nào một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

-"bé con chúng ta ra ngoài thôi nào"- Hắn bế em lên để em tựa cằm lên vai mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất sau đó mới đẩy cửa bước ra,  vừa bước ra đã khiến hắn giật bắn mình. Lew vẫn đứng đó từ nãy đến giờ mắt không rời cửa phòng dù chỉ là nửa giây, không biết đang suy nghĩ cái gì mà cứ đơ ra.

-" Đứng đây làm gì? Không định đến công ty à?" -hắn nhìn Lew bằng ánh mắt dò xét

-"ah...hả? À , không có gì.....sao anh lại bế Hanbin Hyung thế? Anh ấy không khoẻ sao?"- sau khi hồi thần lại nhìn thấy Koo Bon Hyuk đang bế em trên tay, hắn có chút lo lắng hỏi nhưng ánh mắt lại xẹt qua tia khác lạ

-"ừm ...không sao chỉ là tối qua anh ấy ngủ hơi muộn mà thôi!không cần gọi anh ấy cứ để anh ấy ngủ thêm lát nữa" - hắn tỉnh bơ trả lời câu hỏi của Lew

-"chỉ thế thôi sao?"- Lew có hơi nghi ngờ hỏi lại

-" này! Mấy đứa định cắm rễ ở đấy luôn à?, có nhanh lên không thì bảo, Muộn lắm rồi đấy!" - Ahn HyeongSeop nói vọng lên từ phòng khách

-"biết rồi!"- Koo Bon Hyuk hướng phòng khách nói

-"Để em ôm anh ấy cho!" - vừa nói Lew vừa tiến lên muốn dành lại em

-"không cần đâu!!!"- Hắn ôm em tránh thoát khỏi móng vuốt của Lew hơi lạnh giọng nói, sau đó nhàn nhã bước xuống nhà để lại Lew vẫn đứng đó ngước mắt nhìn theo.

-"ha~~ Koo Bon Hyuk là anh phá vỡ quy tắc trước vậy nên đừng trách em, cứ chờ đi ~ " - thật ra từ lúc Koo Bon Hyuk đứng chắn trước cửa thì hắn đã nghi ngờ rồi, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi pheromone vô cùng nồng đậm truyền ra từ trong phòng, đến khi Koo Bon Hyuk quay người đi hắn lại thấy trên lưng người anh của mình, chằng chịt những vết cào thì hắn lại càng chắc chắn với suy đoán của mình. Thảo nào hắn còn đang thấy lạ, vì sao Hanbin Hyung của hắn luôn là người thức dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại không thấy đâu cả. Thì ra là có người nào đó không giữ lời hứa mà lén ăn vụng một mình. 

   Bên này Koo Bon Hyuk  vừa bế em ra ngoài đã bắt gặp Hwarang đang bước ra từ trong phòng, thấy em đang ngủ mê man trên tay Koo Bon Hyuk, hắn vươn tay ra muốn chạm vào tóc em nhưng Koo Bon Hyuk hơi nhăn mày lại, tiếp tục tránh né không cho Hwarang đụng vào em. Nhìn bàn tay vừa hẫng một nhịp của bản thân Hwarang mặt đen như đít nồi khó chịu chất vấn hắn.

-"ý gì đây? giờ đến đụng một chút cũng không cho đụng sao? anh đã quên giao kèo giữa chúng ta rồi à, hay là muốn lật lọng? nên nhớ anh ấy cũng không phải của riêng anh!"

-"biết.....Anh ấy đang ngủ, đừng có đụng!" - Hắn nhớ chứ giao kèo giữa hắn và mấy người kia, nhưng nghĩ đến việc hắn sẽ phải chia sẻ em, chia sẻ tình yêu của em cho những người kia thì hắn lại ghen đến điên cuồng, hắn muốn em chỉ nhìn hắn cũng chỉ được có một mình hắn, muốn chiếm hữu em nhưng hắn nhận ra em không chỉ dành tình cảm đặc biệt này cho riêng hắn, vậy nên hắn cố đè nén, che giấu đi bản chất thật của mình vì hắn không muốn làm em sợ, nên hắn chỉ đành đồng ý thỏa hiệp, đồng ý với giao kèo kia.

-" ừm, vậy đưa anh ấy cho em...." -còn chưa nói hết câu Koo Bon Hyuk đã ngắt lời

-"không thích! anh đã nhượng bộ lắm rồi đừng có được nước lấn tới" - Hắn nhìn hwarang với đôi mắt cảnh cáo, rồi bế em bước ra phòng khách 

-".....không đưa thì thôi, mắc cái gì tức giận chứ?..."- ở cùng người anh ba này lâu ngày, hắn cũng hiểu tính khí của Koo Bon Hyuk, anh ấy thật ra không vô hại như những gì anh ấy thể hiện ở trước mặt người khác, đặc biệt là với em. Hyuk hyung của hắn có tính chiếm hữu vô cùng cao, vậy mà người anh đó mấy ngày trước lại đồng ý với kế hoạch hắn đưa ra khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ người đầu tiên phản đối sẽ là Koo Bon Hyuk, nhưng anh lại chỉ trầm ngâm một chút.Gương mặt thoáng hiện lên nét khổ sở rồi gật đầu đồng ý. Có vẻ như người anh này đã phải đắn đo rất nhiều mới đi đến quyết định như vậy, thôi thì hắn không thèm chấp, chỉ cần Koo Bon Hyuk không làm gì quá đáng là được.

(🤷‍♀️:"nếu cậu biết người ta ăn em bé của cậu rồi thì cậu còn nói đc thế không ?"🤷‍♂️)

  Sau khi yên vị trên xe để đến công ty lúc này em mới mơ màng tỉnh dậy, nhận thấy bản thân vẫn được Koo Bon Hyuk ôm trong lòng không buông, em có hơi đỏ mặt hướng hắn nhẹ giọng nói.

-"Hyukie, thả anh ra đi anh tự ngồi được mà..."

-"hửm?.... tự ngồi được sao? anh hết đau rồi à? ..."- hắn nhướn mày ghé sát tai em nói, còn không quên thổi nhẹ khiến mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn 

-"em!.... đáng ghét, xấu xa, còn không phải tại em chắc?...đêm qua làm lâu như vậy....hừ.."- em vùi đầu vào ngực hắn nói bằng giọng ai oán nhưng chỉ đủ để hai người có thể nghe được, nhìn vẻ oán trách nhưng lại không nỡ mắng hắn của em lại khiến hắn vui vẻ không thôi.

-" ha~ anh đáng yêu quá rồi, ngoan! sau này chỉ em mới được thấy biểu cảm này của anh thôi nhớ không?"- hắn nhìn em yêu chiều nói

-"ừm! nhớ rồi" - em ở trong lòng hắn ngoan ngoãn gật đầu

-"ngoan lắm ~" - hắn vô cùng hài lòng khi nhận được câu trả lời như ý

 Trong khi hai người đang nói chuyện tình tứ với nhau mà không để ý đến có vài ánh mắt đã nhìn họ nãy giờ, Taerae không chịu nổi khi nhìn hai người kia cứ dính lấy nhau liền bay đến làm nũng với em, còn bày ra vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài trông vô cùng tội nghiệp.

-"Binnie a~ anh dậy rồi sao...hic... lúc nãy ông anh này còn quát em nữa. Em chỉ muốn ôm anh một chút nhưng anh ấy không cho thì thôi lại còn quát em..."- Kim Taerae ngay lập tức bán đứng ai kia, giả bộ đáng thương mà sà vào lòng em cầu an ủi :"hừ, ông anh đáng ghét không cho mình ôm Binnie đã thế thì đừng trách, mấy người kia cũng ngốc chết đi được! muốn Binnie chú ý thì phải chơi chiêu như hắn mới được đúng là còn non lắm"

(🤷‍♂️:" Chơi vậy ai chơi lại mi hả thằng nhóc kia?")

-" hửm sao vậy? ... rồi rồi, Taerae ngoan anh ôm em được không" - em rời khỏi lồng ngược Koo Bon Hyuk mà nhoài người về phía Taerae ôm lấy hắn. Kim Taerae mắt thấy đã đạt được mục đích thì vui vẻ không thôi, mắt liếc nhìn ai kia đang ghen tức đến đen cả mặt mà không làm gì được hắn thì nụ cười càng tươi hơn, mãn nguyện mà ôm chặt lấy em. 

    Cứ như vậy cuộc sống trôi qua một cách vui vẻ hết tập luyện rồi lại nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi lại vùi mình vào luyện tập và sau bao nhiêu nỗ lực thì cuối cùng ngày này cũng tới, hôm nay là ngày debut của nhóm dưới cái tên Tempest mọi thứ đang diễn ra lúc này đây tựa như một giấc mơ vậy đẹp đẽ đến mức em muốn đắm chìm trong đó mãi mãi, sau khi showcase debut kết thúc vô cùng thành công em đã nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, nhưng điều em tiếc nuối nhất đó là mẹ và chị gái của em không thể có mặt ở đây để cổ vũ cho em. Sau buổi tiệc chúc mừng, Chú ý thấy tâm trạng em có hơi trùng xuống Eunchan bước đến ôm em hỏi han

-" sao vậy? nhớ nhà sao?"- hắn vòng tay qua ôm lấy eo em

-" ừm, anh có chút nhớ họ"- em vừa nói vừa dụi đầu vào lòng hắn 

-"vậy chúng ta cùng gọi điện về cho mẹ đi!"

-"mẹ gì chứ! hứ đấy là mẹ anh, không phải mẹ em  !"- em ngẩng đầu lên cãi

-"sau này còn không phải sẽ thành mẹ em sao? hửm?....đúng không vợ?"- Eunchan cúi thấp người nói, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn em bất giác rùng mình không nhịn được mà nhớ lại đêm hôm đó....Phải khi nhận ra tình cảm của bản thân em có chút đau đầu. Em vậy mà thích cả 6 người, Vậy nên mấy người kia vô cùng mù mờ khi thấy em lại cố ý tránh mặt bọn họ mỗi lần bọn hắn muốn lại gần hay nói chuyện với em, em đều chạy mất. Đến khi bọn họ thật sự chịu hết nổi rồi liền tức giận đem em vây lại dưới thân buộc em đối mặt khiến em không cách nào chạy trốn được nữa.

---------------------------------------------------------------

(🤷‍♀️:"tôi có nên triển H ko nhỉ? chết vậy thì tốn mana lắm, không phải 1 mà là 6 nha mấy bà, tôi đi chớt đây !!")

ahhhhhhhh đúng là tự đào hố chôn mk mà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro