18.
--------------------------------------------------------------------------------
-"nói mau mày đã làm gì anh bé nhà tao?...."- một toán những cô gái điên cuồng lao đến mặc kệ sự ngăn cản của bảo an bắt đầu túm tóc cấu xé ả ta, đến khi được tách ra ả trông nhếch nhác vô cùng quần áo xộc xệch trên đầu cũng mất luôn một mảng tóc. Phải một lúc sau khi cảnh sát đến thì tình hình mới cơ bản được kiểm soát.
-"luật sư!!! luật sư! tao phải kiện hết lũ chúng mày"- ả gào lên the thé
-"ranh con đến giờ còn già mồm...."- một cô gái trong nhóm fan đó tức giận cầm chiếc giày cao gót thẳng tay ném vào giữa trán cô ả làm ả chảy máu một mảng. Buổi họp báo cũng nhanh chóng kết thúc cảnh sát áp giải cô ta đi, vì gây rối trật tự nên nhóm fan kia cũng bị đưa về đồn, nhưng cũng chỉ cần nộp phạt hành chính là đã được thả, lúc ra khỏi đồn cảnh sát còn có mấy cô gái cảm thán vừa rồi đánh như vậy là còn nhẹ quá. Lúc này bên phía bệnh viện cũng loạn hết lên cảnh sát cũng đến lấy lời khai của những người có liên quan, khi tra xét CCTV đã xác định được một người đàn ông ăn mặc như bác sĩ tiến vào phòng em khi bọn hắn vừa rời đi không lâu.
-"hôm nay có lịch khám sao? theo tôi biết cô phải luôn túc trực ở vị trí của mình nhưng tại sao cô lại không phát hiện có người lẻn vào phòng của bệnh nhân? và trong thời gian đó cô đã ở đâu?"- viên cảnh sát quay qua hỏi cô y tá phụ trách phòng bệnh của em
-"hôm nay bệnh nhân ở phòng 1901 xác thực là có lịch kiểm tra toàn diện, khi đó tôi nhận được thông báo khẩn cấp ở phòng của một bệnh nhân đang nguy kịch cho nên tôi đã rời vị trí ban đầu của mình. Nhưng khi đến nơi thì mọi chỉ số sinh của bệnh nhân đó đều bình thường sau đó tôi ngay lập tức trở lại vị trí của mình. nhưng Khi đến lượt bệnh nhân phòng 1901 kiểm tra tôi bước vào phòng thì người đã không thấy đâu nữa...."
Không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, mọi người đều nỗ lực tìm sự giúp đỡ từ những mối quan hệ, ba mẹ của bọn hắn cũng chạy đến ngay sau khi nghe được thông tin ai cũng đều nóng ruột đến đứng ngồi không yên. Đứa bé kia lương thiện biết bao, đã thiệt thòi đủ đường khi phải xa quê hương vậy mà hết lần này đến lần khác bị người ra tính kế hãm hại, họ thật sự xót xa vô cùng.
-"đáng lẽ con nên ở lại với anh ấy, nếu vậy thì anh ấy cũng không mất tích...."- Taerae đau khổ ngồi sụp xuống, nhìn con trai mình khổ sở tự trách người làm mẹ như bà đau lòng không thôi
*3 tiếng trước*
- " Anh quản lý nói đã bắt được cô ta rồi!"
-"thật sao?"
-"ừm giờ anh phải đến đó một chuyến"- Hyeong Seop vừa nhét điện thoại lại vào túi vừa nói
-"em cũng muốn đi"
-"cả em nữa"- bọn hắn đều bày tỏ bản thân phải tận tay băm vằm con ả kia ra
-"tất cả đều đi thì ai lấy ai trông Binnie?"
-"cái này..."
-"mấy đứa đi đi, anh ở một mình cũng được dù sao lát nữa cũng có buổi kiểm tra tổng quát mà nếu có gì cần anh sẽ bấm chuông gọi y tá"- em nhìn bọn hắn nói
-"nhưng mà...."-Hyeong Seop vẫn còn muốn nói nhưng đã bị em ngắt lời
-"được rồi, anh cũng không phải đứa bé 5 tuổi mà suốt ngày cần phải có người trông"- em nói bằng giọng hờn dỗi
-"vậy bọn em đi một chút rồi về, anh phải ngoan biết chưa! anh còn chưa khỏe hẳn nên đừng có chạy lung tung nghe không?" - hắn cưng chiều hôn lên trán em
-"ừm anh biết rồi"- em vui vẻ đón nhận sự yêu chiều của bọn hắn
Sau khi bọn hắn rời đi em nhàm chán nằm trên giường nghịch điên thoại, đang chơi đến hăng say thì cửa phòng đột ngột bị kéo ra, em cứ ngỡ bọn hắn có việc gì nên quay lại bèn hướng phía cửa hỏi theo bản năng nhưng mắt vẫn chẳng hề rời khỏi điện thoại
-"sao lại về rổi?"- thấy người bước vào không trả lời lúc này em mới thấy không đúng lắm liền quay ra thì thấy là một bác sĩ em hiếu kỳ hỏi
-"có chuyện gì sao ạ?"- em hiếu kỳ hỏi
-"tôi đến để dẫn cậu đi kiểm tra"
-"chẳng phải 1 tiếng nữa mới tới thời gian làm kiểm tra sao?"
-"à lịch có chút thay đổi nên cậu sẽ được khám sớm hơn...."
-"cậu cứ nằm im, trước tiên tôi sẽ kiểm tra qua cho cậu đã"- hắn ta từ từ tiến đến phía em. Em cảm thấy người này có chút quái quái, nhưng cũng chẳng mảy may nghi ngờ dù sao người ta cũng là bác sĩ.
-"quay người lại một chút...."
-"tôi thấy anh rất lạ, là bác sĩ mới sao?"- em không nhịn được mà hỏi hắn
-"đúng vậy, bác sĩ phụ trách của cậu cô ấy bận việc cá nhân nên tôi được phân công đến đây...."-vừa nói hắn vừa rút kim tiêm giấu trong túi áo ra
-"....nói dối!... bác sĩ phụ trách của tôi là đàn ông không phải phụ nữ, rốt cuộc anh là ai? đến đây có mục đích gì?"- em quay phắt người đề phòng nhìn hắn, tay lần tìm vị trí chuông khẩn cấp, như nhìn thấu ý đồ của em hắn ta ngay lập tức lao tới tóm chặt em ấn em xuống giường, nhanh chóng dùng kim tiêm đã chuẩn bị sẵn tiêm vào gáy em, một tay kìm kẹp em tay còn lại đưa lên bịt miệng em khiên em có muốn kêu cứu cũng không thể.
-"... suỵt! ngoan nào ngủ một lúc đi anh sẽ đưa em về "nhà", "nhà" của riêng chúng ta. Rồi chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."- hắn ghé sát tai em nói, mặc cho em dùng sức giãy giụa nhưng chẳng thể phản kháng được gã thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng trước lúc hoàn toàn mất ý thức trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của bọn hắn:"Hwarang...Hyukie....mấy đứa.....cứu anh!...."
Gã ta lợi dụng lúc y tá không ở đó mà thành công mang em đi. Đã 12 tiếng kể từ lúc em bị bắt cóc, cảnh sát đấu tranh lấy lời khai của Lee Ji-Eun nhưng cô ta một mực giữ im lặng. Truyền thông cũng đưa tin rầm rộ, tất cả đều nín thở cầu nguyện cho em không xảy ra chuyện gì. Lúc này tại một căn phòng tối tăm, người con trai đang nằm trên chiếc giường rộng lớn khẽ cựa mình tỉnh dậy, em đỡ trán đau nhức từ từ ngồi dậy trong lúc em đang hoang mang nhìn xung quanh thì cửa phòng bị đẩy từ ngoài vào. Một gã đàn ông bước vào trên tay là một khay thức ăn
-"tỉnh rồi? có đau đầu không"- hắn vừa đặt khay thức ăn xuống bàn vừa hỏi em
-"anh là ai? đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây?"- em lui về góc giường muốn cách hắn ta càng xa càng tốt, nhưng lúc này em mới nhận ra dưới chân mình bị khóa lại bởi một sợi xích sắt.
-"em không nhận ra anh sao? buồn thật đấy!....."- hắn vừa nói vừa tiến đến, ban nãy do phòng tối nên em không nhìn rõ mặt hắn ta mà khi gã tiến lại gần em mới thấy rõ
-"Tại sao lại là anh?....tại sao anh lại bắt tôi?...đừng có qua đây, tôi cảnh cáo anh đừng có lại gần tôi....."- thấy hắn vẫn tiến lên em sợ hãi túm lấy đồ vật bên cạnh ném loạn về phía hắn
-" em chẳng ngoan gì cả!...lần trước anh đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, em quên rồi sao hửm?" - hắn túm được em cúi xuống vừa nói vừa thổi vào tai em, em nhẫn nhịn cảm giác kinh tởm muốn đưa chân đá hắn nhưng lại bị hắn tóm được. Bàn tay bẩn thỉu của hắn thuận thế sờ loạn khắp người em, em hoảng sợ vô cùng nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn. Hắn vươn lưỡi liếm những giọt nước mắt kia một cách thích thú, cười một cách hạ tiện nói:
-"ngọt thật đấy, yên tâm anh sẽ không làm gì em cả. Anh sẽ đợi đến lúc em tự nguyện cùng anh ở một chỗ, yên tâm đi lũ người kia không một ai có thể xen vao giữa chúng ta đâu. Anh sẽ biến em thành của anh mãi mãi.... anh sẽ khiến cho em trở thành omega của anh, chỉ của riêng anh thôi...ngoan "- hắn buông em ra chỉnh lại quần áo của mình đi ra khỏi phòng, em kinh tởm chà xát khắp người mình. Mỗi một chỗ hắn sờ qua đều bị em cọ đến đỏ ửng, em ngồi co gối trong góc đau khổ khóc lớn bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy bọn hắn mà thôi.
(🤷♀️:"má ơi cứu tui:((( vừa viết vừa nổi da gà")
Một ngày rồi lại hai ngày trôi qua cuối cùng cảnh sát cũng đã tìm ra danh tính của kẻ bắt cóc, những nơi hắn thường xuyên xuất hiện đều bị lục tung lên, lệnh truy nã cũng được dán ở khắp nơi, cảnh sát bắt đầu điều tra thân thế của hắn thì biết được rằng hắn là một cô nhi người thân duy nhất của hắn là viện trưởng nơi hắn ở lúc nhỏ. Bên phía bọn hắn đi khắp nơi để tìm kiếm em nhưng kết quả em vẫn bặt vô âm tín, Hwarang vô cùng đau khổ đi đến nhà giam hắn muốn hỏi ả ta rốt cuộc đã mang em đi đâu, hắn muốn biết em ở đâu dù có phải làm gì đi nữa hắn cũng đều chấp nhận.
-"nói đi, cô muốn gì ở tôi? tôi sẽ đáp ứng chỉ cần cô nói ra anh ấy ở đâu"
-"muốn gì à? dễ thôi...em quỳ xuống cầu xin tôi biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương xót mà nói cho em biết cậu ta đang ở đâu đấy...sao? nêu không dám thì đừng ở đây nữa, về đi~"- ả ta cười cợt nhìn hắn, ả biết một Alpha cao ngạo như hắn thì có chết cũng không cúi đầu chứ đừng nói là sẽ quỳ xuống cầu xin ả chỉ vì một thằng nhãi Beta. Nhưng ả đánh giá quá cao bản thân cũng như đã đáng giá thấp địa vị của em trong lòng hắn.
-" Chỉ cần tôi quỳ thôi đúng chứ? được....đừng quên những lời cô vừa nói"- Hắn nắm chặt tay từ từ quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của ả ta, nhưng ngay sau đó ả bắt đầu cười như điên như dại.
-" ha ha ha...Jaewon à, Song Jaewon! không ngờ kẻ máu lạnh tuyệt tình như cậu lại chịu hy sinh bản thân nhiều như vậy chỉ vì tên nhãi đó, có đáng không?...haha...."- ả gào thét hỏi hắn
-" đáng! chỉ cần là anh ấy, tôi chết cũng đáng!!!"- vừa dứt câu một vật gì đó đã bay thẳng xuống trước mắt hắn, giọng ả the thé quát
-"cầm lấy rồi cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi..."- nói xong ả quay người đi khuất sau song sắt. Hắn nhặt món đồ kia lên, là một chiếc vòng tay GPS nhỏ. hắn nhanh chóng gọi cho những người khác cùng tập hợp tại đồn cảnh sát, rất nhanh đã xác định được vị trí của em. Nói đúng hơn là vị trí của kẻ bắt cóc.
----------------------------------------------------------------------------------------
( 🤷♀️:"sorry mấy bà dạo này tôi vừa lười vừa bận nên chẳng có tâm trí đâu mà viết tiếp nên hôm nay tôi đăng liền 2 chap coi như là bồi tội với mấy bà, sắp tới tôi rảnh hơn hứa sẽ ra đều nha😉😉")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro