19.

------------------------------------------------------------------------

   Về phía em, đúng như những gì gã đã nói từ hôm đó gã không hề làm ra những hành động kinh tởm kia, chỉ có điều hắn luôn cưỡng chế tiêm vào người em một loại thuốc gì đó. Mỗi lần như thế cơ thể em lại đau đến không thở nổi Em cảm nhận rõ rệt rằng cơ thể mình đang thay đổi. Dù Em đã luôn tìm cách trốn thoát nhưng tất cả đều vô nghĩa, em thật sự rất tuyệt vọng.Em nhớ bọn hắn,nhớ đến sắp phát điên rồi....

-"em không ngoan một chút nào cả, nhìn tay em xem đã là lần thứ mấy rồi?....em là của tôi, cơ thể em chỗ nào cũng thuộc về tôi vậy nên nếu em cứ như thế này thì đừng trách tôi khóa tay em lại..."- hắn giận dữ đè em xuống khi thấy em lại tiếp tục rạch cổ tay mình

-"kinh tởm....cút ra đừng có chạm vào người tôi...tôi thà chết cũng sẽ không ở chung một chỗ với loại người như anh "- em trừng mắt nhìn hắn, thân thể vẫn ra sức phản kháng

-"loại người như tôi?ha~...em vẫn còn chưa quên được mấy tên vô dụng kia sao? Tôi có gì không tốt? Có gì không bằng đám người kia mà em sống chết không chịu? nếu em đã ngoan cố như vậy thì đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc..."- nói rồi hắn cúi xuống cưỡng hôn em 

-" ưm...ư...cút đi"- em tức giận cắn mạnh vào môi hắn, hắn bị đau mà buông em ra cả người em ngay lập tức lùi sâu vào góc giường trên tay không biết đã cầm một chiếc kéo từ lúc nào

-"ha~ em lại dám cắn tôi?"- hắn trừng mắt nhìn em

-"đừng qua đây...tôi cảnh cáo anh đừng lại gần tôi, nếu anh mà ép tôi...tôi sẽ đâm chết anh!!!"- em nắm chặt chiếc kéo trong tay chĩa thẳng về phía hắn. nhưng hắn lại chẳng xem lời đe dọa đó ra gì ngay lập tức lao đến giật nó khỏi tay em, trong lúc giằng co tay gã bị kéo đâm trúng, gã tức giận khi thấy em vẫn phản kháng liền giơ tay giáng cho em một bạt tai. Lực tay của một alpha rất mạnh cú tát đó trực tiếp khiến khóe miệng em rỉ máu mà ngã xuống giường.

-" xem ra mấy ngày nay tôi đã quá nuông chiều em rồi, đừng tưởng tôi không nỡ làm đau em. hừ...vốn là Tôi còn muốn để em hoàn toàn biến đổi thành Omega sau đó mới đánh dấu em, nhưng xem ra không dạy dỗ em thì em sẽ không ngoan ngoãn nghe lời"

-"anh... anh muốn làm gì?dừng lại...không!!! hức...cứu với!"- em hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng bị hắn túm lấy chân kéo trở về, một tay giữ chặt chân em tay còn lại ra sức xé bỏ quần áo trên người em

-"Không... hức cút đi...thả tôi ra"

-"để tôi xem xem em còn phản kháng tôi thế nào?"- hắn tức giận bắt đầu nhả pheromone, tuy em chưa bị biến đổi hoàn toàn nhưng cũng đã bị tiêm loại thuốc kia trong một khoảng thời gian vậy nên ít  nhiều cũng bị ảnh hưởng , lúc này em chỉ cảm thấy sau gáy đau rát cả người nóng rực. Trong không khí cũng thoang thoảng mùi pheromone của Omega, đó là một mùi hương rất ngọt ngào, mà gã chưa từng ngửi thấy dạng tin tức tố nào như này trước đây. Nên rất nhanh đã mất khống chế. gã đè em dưới thân dùng sức lật người em lại để lộ vùng gáy trắng nõn, em biết rằng nếu hắn đánh dấu em thì coi như em chết chắc vậy nên theo bản năng em ngay lập tức lấy tay che chặt sau gáy của mình. Nhưng hắn lại dễ ràng gỡ tay em ra....

-"làm ơn, là ai cũng được...cứu tôi với!!!" - chính Trong lúc em tuyệt vọng nhất thậm trí còn có ý định cắn lưỡi tự tử khi gã đã gỡ được ra em ra thì cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đạp bay. Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt Koo Bon Hyuk như bị điên lao đến đấm đá gã ta không ngừng

-"Thằng chó...mày dám dùng cái tay bẩn thỉu này động vào anh ấy."

-" chết đi thằng chó!! tao phải giết mày"- mỗi một câu của hắn là một cú đấm giáng xuống, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh gã dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào khắp cơ thể của em.

-"đủ rồi hyung... đánh nữa hắn sẽ chết mất"- Lew lao đến tách hắn ra

-"buông ra! hôm nay anh phải giết hắn"- hắn vùng ra với lấy cây kéo gần đấy muốn đâm gã

-" đứng im...bỏ kéo xuống, nếu không đừng trách tôi nổ súng..."- một viên cản sát thấy tình hình không ổn liền rút súng ra hướng hắn cảnh cáo nhưng hắn vẫn nắm chặt chiếc kéo không buông thấy viên cảnh sát kia chuẩn bị bóp cò em lập tức sợ hãi

-"đừng mà.. đừng bắn em ấy! Hyukie!!! hyukie anh đây... anh ở đây không sao hết, em bình tĩnh lại đi mà. Loại như hắn không đáng đâu mà... xin em tỉnh táo lại đi...hức......"-  em thoát khỏi cái ôm của Hwarang lao đến ôm ghì lấy hắn từ phía sau mà nức nở, nghe thấy giọng em hắn lúc này mới lấy lại ý thức tay đang nắm chặt chiếc kéo cũng ngay lập tức thả ra. Hắn quay người đem em ôm siết vào trong lòng, em mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ gương mặt hắn nhưng vì tác dụng phụ của loại thuốc kia khiến em một lần nữa ngất đi. Koo Bon Hyuk hoảng sợ đỡ lấy em cả người không ngừng run rẩy, cơ thể hắn không còn một chút lực nào nhưng vẫn nhất quyết không buông em ra, cố bế em đứng dậy nhưng đôi chân cứ nhũn ra làm cả người hắn khụy xuống, phải mất vài lần như vậy hắn mới giữ được thăng bằng. Ngồi trên xe để đến bệnh viện hắn nhất quyết không đặt em nằm xuống cáng cứu thương, mặc cho y tá có khuyên bảo thế nào hắn vẫn chỉ chăm chăm ôm chặt lấy em bởi hắn sợ, sợ rằng em sẽ biến mất trước mắt hắn một lần nữa. 

-"hyung đến bệnh viện rồi, đưa anh ấy cho em bác sĩ sẽ khám cho anh ấy..."- Eunchan tiến lên muốn bế em khi thấy hắn ngồi ngây ngẩn nhưng vẫn giữ em không chịu buông. Koo Bon Hyuk như bị động vào vẩy ngược liền đánh bay bàn tay đang muốn cướp mất em kia, ngước đôi mắt hung dữ lên mà nhìn Eunchan

-"anh đừng quậy nữa! mau đưa anh ấy cho em!"- Taerae cũng không nhìn nổi nữa tiến lên muốn cướp người nhưng Koo Bon Hyuk hoàn toàn không cho hắn cơ hội. cả đám đang sốt ruột không thôi thì mẹ hắn tiến lên

-"Hyuk à, ngoan nào mọi thứ ổn rồi, thằng bé không sao.... đưa nó cho mẹ, được không? sẽ không có ai cướp mất thằng bé đi một lần nữa đâu được chứ?"- bà dỗ dành hắn 

-"được chứ? đưa thằng bé cho mẹ nào..."- hắn cuối cùng cũng nới lỏng tay mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn để cho Eunchan bế em đi

-"mẹ...con sợ lắm... con thật sự rất sợ dù anh ấy luôn ở cạnh con nhưng con vẫn rất sợ, sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ biến mất, n-nếu con không tìm thấy anh ấy thì sao? con phải đi đâu mới tìm được anh ấy đây?... khi nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu đó cố chạm vào anh ấy con như phát điên vậy, con thật sự đau lắm.... tại sao anh ấy luôn phải chịu đựng những thứ này?..."- hắn khổ sở rơi nước mắt, Bà nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, Bà là mẹ nhưng cũng chưa từng thấy con trai mình đau khổ thế này, bà không dám nghĩ tới, nếu đứa bé kia xảy ra bất chắc gì, thì có lẽ con trai bà cũng không sống nổi mất.

(🤷‍♀️:" viết có một đoạn mà khóc quá trời khóc:((( ko hiểu sao nước mắt ở đâu mà nó cứ chảy ra")

   Sau khi khám xong em được đẩy đến phòng hồi sức để theo dõi thêm

-"Bác sĩ anh ấy...."

-" cậu ấy không sao, chỉ là cậu ấy đã phân hóa thành Omega..."- vị bác sĩ phụ trách của em lên tiếng

-" phân hóa? tại sao lại phân hóa... chẳng phải đã qua độ tuổi có thể phân hóa rồi sao?"- Ahn Hyeong Seop nghi hoặc hỏi

-"Con người bình thường sẽ chỉ có một kỳ phân hóa nhưng tất nhiên không phải tất cả đều vậy, sẽ có xuất hiện những trường hợp đặc biệt nhưng xác suất từ một Beta có kỳ phân hóa thứ 2 đã rất rất nhỏ mà lại còn phân hóa thành Omega thì thật sự chúng chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy... ."- vị bác sĩ đó ôn tồn giải thích

-" có khi nào anh ấy bị ảnh hưởng bởi loại thuốc kia nên mới bị biến đổi không" - Hwarang lúc này mới lên tiếng

-"không có khả năng vì loại thuốc kia chỉ có khả năng biến đổi cậu ấy thành một Omega lặn thôi chứ đừng nói đến thành một Omega bình thường, mà cậu ấy lại phân hóa thành Omega trội vậy nên loại thuốc kia chỉ kích thích kỳ phân hóa của cậu tới nhanh hơn mà thôi..."- 

-" sao, Omega trội? sao lại có Omega trội ở đây??... Bác sĩ ông vừa nói ai là Omega trội?"- ông Jung Hae-Chang vừa lúc đi đến, ông nghe tin bọn hắn đã mang em an toàn trở về liền chạy thật nhanh từ công ty đến, mà vừa đến nơi lại nghe thấy vị bác sĩ kia nói rằng em đã phân hóa thành Omega, lại còn là Omega trội khiến ông như không thể tin vào tai mình kích động hỏi lại. Sau đó bác sĩ cũng nói lại cho ông nghe qua về  tình hình của em.

-"Bác.."- Bọn hắn cúi người chào ông 

-"được rồi được rồi, thằng bé  không sao là tốt rồi, không sao là tốt...cái này là trong họa có phúc , tốt quá rồi....."- ông yên tâm khi biết em không sao, lo lắng trong lòng ông cũng dần lắng xuống xen lẫn kích động không thôi đứa bé kia vậy mà lại phân hóa thành Omega trội. 

  Lúc này nhiều trang báo lớn cũng đưa tin cảnh sát đã bắt được tên bắt cóc thành công cứu được em an toàn, mọi thứ như vỡ òa tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, fan cũng kéo đến rất đông đứng trước bện viện bọn họ muốn thấy em, muốn chắc chắn rằng em đã ổn. Cách đó không xa có một chiếc xe bảo mẫu lặng lẽ đỗ ở một góc khuất.

-" không được em phải vào đó!"- Sunoo nói rồi kéo cửa xe mở muốn nhảy xuống 

-"em bị điên sao? đã xác nhận cậu ấy không sao là được rồi đừng có gây rắc dối nữa!"- quản lý vội ngăn cậu lại nhưng không kịp. Sau khi cậu xuống xe thì những người kia cũng theo xuống sau, Enhypen cùng với K và Nicholas che kín mít tiến nhanh vào bệnh viện nhưng dù vậy vẫn không thoát được khỏi mắt của fan tại đó, rất nhanh đã có tin tức liên quan đến bọ họ ở trên báo. Khiến cho quản lý của Enhypen tức đến giậm chân mà chẳng làm gì được. Vì em nằm ở tầng VIP nên có khá nhiều vệ sĩ khi bọn hắn tiến vào đã bị vệ sĩ ngăn cản, đang không biết làm cách nào thì phía trước vang lên một giọng nói nghi hoặc

-"Kim Sunoo?..."- Lew hướng người bịt kín mít ở phía trước hỏi

-" ah.. anh là Leader của Tempest đúng không? có thể bảo vệ sĩ cho chúng tôi vào hay không ?"- Sunoo kích động khi thấy hắn, chỉ thấy Lew hướng vệ sĩ gật đầu ý là để bọn họ vào.

-"anh ấy... anh ấy sao rồi?"- đi dọc hành lang cậu không nhịn được mà hỏi Lew 

-" anh ấy ổn đã không sao rồi...."

-" ổn gì chứ, tôi thấy là các người chưa hại chết anh ấy là may rồi. Anh ấy mới đến được bao lâu chứ? nếu anh ấy không đến đây thì việc gì phải gặp nguy hiểm như bây giờ, đáng lẽ khi ấy tôi không nên để anh ấy rời đi.."- Nicholas cao giọng mắng

-"Nicholas thôi đi! cậu còn chê bản thân chưa đủ phiền à?" -SungHoon không nhìn được nữa mà lên tiếng 

-" hừ, chỉ có điều anh ấy chọn chúng tôi chứ không phải cậu"- Lew vứt lại một câu khiến hắn tức điên không thèm để ý đến hắn cứ thế đi thẳng 

-" tên đó..."

-"đủ rồi đấy, nếu em còn làm loạn nữa thì về đi"- K quay sang cảnh cáo hắn

-"hừ!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(🤷‍♀️:" uki, viết chap này vào ban đêm nên dễ xúc động quá trời, viết xong thì mắt cũng sưng hết lên nhưng tôi vẫn ổn ko sao cả :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro