20.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bọn họ đi theo Lew đến trước cửa một phòng bệnh nằm phía cuối hành lang, bên ngoài còn có vài người đang đứng dựa vào tường mắt vẫn không rời cửa phòng bệnh một giây.Bọn họ dùng đầu gối cũng biết mấy người đó là ai, còn bọn hắn đang đứng thì thấy Lew đi đến phía sau còn có một đám người đi theo đã vậy một tên trong số đó lại còn muốn đưa tay mở cửa phòng bệnh của em, Taerae ngay lập tức tiến lên chặn lại động tác của Nicholas.
-"mấy người là ai?"- vì mấy người kia ăn mặc kín mít nên hắn chẳng thể nào nhận ra mà hắn cũng chẳng quan tâm đám người này là ai, cái hắn quan tâm bây giờ là tên trước mắt hắn đây đang muốn giở trò gì
-"tránh ra! tôi muốn vào trong"- Nicholas bị ngăn cản thì lập tức phát hỏa
-"Câu này phải là tôi nói mới đúng!"- Hắn lạnh mặt nhìn Nicholas
-"đủ rồi Taerae, bọn họ là bạn của Binnie..."-Lew lúc này mới lên tiếng,nói thật thì hắn cũng chẳng ưa gì đám người này.
-"em cũng đừng làm loạn nữa!"- K cũng lên tiếng cảnh cáo Nicholas
-"hừ..."- hắn tức giận quay đi
-"chúng tôi có thể vào trong được không?"- K quay ra hỏi Lew
-"Tất nhiên là không được"- Koo Bon Hyuk đứng trong góc từ nãy,giờ mới lên tiếng. K nhìn về phía người vừa nói kia đáy mắt hiện lên đầy ý lạnh bàn tay vừa nãy còn thả lỏng lúc này cũng đã nắm chặt lại . Hiển nhiên là tình địch gặp nhau liền đỏ mắt, hắn vẫn còn nhớ lần trước tên kia có bao nhiêu đắc ý. Nhìn thấy thái độ của K hắn vô cùng hưởng thụ. Hắn biết tên này vẫn còn tơ tưởng đến em bé của hắn, kéo khóe miệng nhếch lên tiến thẳng tới chỗ K đang đứng,hắn liền giở giọng điệu khiêu khích.
-"ha~~ lâu rồi không gặp!...anh bây giờ xem ra vẫn chưa từ bỏ nhỉ? nhưng biết làm thế nào đây anh từ đầu đã chẳng có cơ hội rồi..."
-"cậu...lần trước là do tôi sơ xuất mới để cậu mang em ấy đi, nhưng lần này sẽ không đâu!"- K bị chọc đúng chỗ đau liền nắm lấy cổ áo hắn gằn từng chữ
-"haha... vậy cứ thử xem! để xem ai mới là người cười sau cùng..."- hắn gạt bàn tay đang nắm cổ áo mình ra thong thả phủi phủi
Koo Bon Hyuk 2-0 Koga Yudai :)))
(🤷♀️:"kkkk rén quá trời :))))" )
Nhìn thấy ông anh ba nhà mình như vừa ăn phải thuốc nổ Taerae mới chậm rãi tiến đến chỗ Lew khều khều hắn hỏi:
-"chuyện lần trước? là chuyện gì sao em không biết, mấy người kia thì em biết còn tên đang nói chuyện với Hyuk hyung là ai nữa, người quen của Binnie sao?"
-"ừm anh ta là K, nghe nói là người anh thân thiết của Binnie"
-"à K sao?...thì ra là anh ta"- Taerae nhìn K bằng ánh mắt dò xét, hóa ra hắn ta là người lúc đó đã gọi cho Binnie. Không nghĩ thì thôi nhưng nhớ lại gương mặt vui vẻ đến kích động của em khi nhận được cuộc gọi đến của tên kia máu ghen trong người hắn lại bốc lên sắc mặt vô cùng khó coi. Lew bên cạnh cũng phải nhìn hai người này bằng ánh mắt khó hiểu sao người nào người nấy thấy tên kia xong cũng như bình giấm di động vậy trời?
Trong lúc tất cả đang mắt to trừng mắt nhỏ thì em trong phòng cũng đã từ từ tỉnh dậy điều đầu tiên em làm là đưa mắt tìm kiếm hình bóng của bọn hắn, Nhìn quanh căn phòng không có lấy một bóng người tâm trạng em bắt đầu không ổn, trong đầu chỉ toàn câu nói của gã đàn ông kia:"bọn hắn bỏ rơi em rồi, không còn cần em nữa!"
-"AAAA... KHÔNG CÚT ĐI! TRÁNH XA TÔI RA....KHÔNG PHẢI, KHÔNG PHẢI MÀ! NÓI DỐI....TẤT CẢ CHỈ LÀ NÓI DỐI!!..hhu hu..." - em hoảng loạn lấy tay che lại tai mình ngồi cuộn tròn trong góc tối
Nghe thấy tiếng của em tất cả đều giật thót, Nicholas là người vọt vào đầu tiên hắn từ từ tiến đến phía em nhẹ nhàng khụy xuống.
-"anh...Hanbinie là em đây, Nicholas - em là Nicholas mà. Anh à nhìn em đi..."-hắn muốn đưa tay chạm vào em nhưng em lại như một chú thỏ bị thương bị dồn vào góc tường sợ hãi mà phản kháng lại
-" không ... đừng chạm vào tôi...hức không cần! làm ơn cứu anh với..." - thấy có người muốn chạm vào mình em hoảng loạn đẩy hắn ra
-"Binnie à là em, em là Eunchan đây! anh nhìn xem là Eunchan của anh mà... "- Eunchan quỳ xuống nắm lấy bàn tay đang khua loạn của em nhẹ giọng nói. nghe được giọng nói quen thuộc em mới ngơ ngác ngước mắt lên, Khi xác nhận chính xác người em đang khao khát muốn nhìn thấy là hắn, nước mắt không ngừng chảy ra ủy khuất mà nhìn hắn:
-" huhu...e-em đã đi đâu vậy?...anh sợ lắm đừng bỏ lại anh được không? cầu xin em..."- em run rẩy ôm chặt hắn như thể sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ đẩy em ra xa vậy
-" không đâu, tại sao em lại không cần anh chứ. Ngoan đừng ngồi ở đây nữa, dưới đất rất lạnh nào ôm chặt em, em bế anh!"- hắn cứ thế ôm lấy em mà ngồi xuống giường hoàn toàn không có ý định buông em ra. Nicholas bị em đẩy ra vẫn đang ngồi ngây ngốc dưới đất hắn không ngờ mình lại bị em đẩy ra, em vậy mà chỉ cần một câu nói của tên đó đã lập tức sà vào lòng hắn ta. Từ bao giờ mà trong lòng em địa vị của hắn còn không bằng một tên mới chỉ vừa thân thiết không lâu? Hắn nhìn chằm chằm vào Eunchan vẫn đang ôm chặt em bằng ánh mắt chán ghét.
-"H-Hanbin Hyung! em là Sunoo đây...anh à, anh có nhận ra em không?"- Sunoo đôi mắt đã đỏ hoe tiến lên nhẹ nhàng gọi em. Cậu chưa từng nhìn thấy một mặt yếu đuối này của em, giờ phút này thấy được em có bao nhiêu bất an cùng sợ hãi cậu mới hiểu rằng em hoàn toàn không mạnh mẽ như cậu đã tưởng, chỉ là em luôn gồng mình chịu đựng tất cả, trước đây cậu vẫn không hiểu câu nói trước khi em rời đi có nghĩa là gì? tại sao em luôn nói bản thân thực ra không hề thuộc về nơi em đã gắn bó suốt mấy năm trời và tại sao em lại quyết định đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ? thì giờ cậu đã hiểu rồi!
Rằng dù em với bọn họ có thân thiết đến đâu thì em vẫn chẳng thể sẵn sàng gỡ bỏ lớp mặt nạ kiên cường xuống để sống thật với con người mình. Nhưng giờ đấy tận mắt thấy em dựa dẫm, sẵn sàng bộc lộ nội tâm mềm yếu của mình trước mặt những người này, cậu mới sâu sắc cảm nhận được sự khác biệt đó. Thì ra bọn họ cũng không quá thân thiết như cậu đã tưởng, thì ra giữa bọn họ vẫn còn những khoảng cách khó mà lấp đầy được. Em vẫn vùi mình trong lòng Eunchan không hề có ý định nhìn Sunoo lấy một lần.
-"xin lỗi, hiện giờ tâm trạng anh ấy không ổn định lắm..."- Eunchan hơi ái ngại hướng Sunoo nói
-"Binnie anh là K đây, em nhìn anh đi được không? một lần thôi..."- nhưng vẫn chẳng nhận được hồi đáp của em
-"Binnie à anh đoán xem em là ai? "- Koo Bon Hyuk nói rồi hướng giường em đi đến lúc đi qua K còn không quên liếc hắn một cái. Chỉ thấy nãy giờ em vẫn chẳng có phản ứng gì mà khi Hắn vừa lên lên tiếng, em ngay lập tức kích động đưa mắt tìm kiếm. K nhìn em bằng ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ hắn ở trong lòng em đã không còn quan trọng nữa rồi sao?
(🤷♀️:"vậy mà vẫn còn hơn thua nữa:))) đúng là ăn vào máu r")
-"Hyuk?... Hyukie!..hức ôm, anh muốn ôm!" - em thoát ra khỏi cái ôm của Eunchan mà hướng hắn vươn tay ra. Thấy em phản ứng lại với mấy người đó còn lời nói của mình thì em lại chẳng để ý đến dù biết tình trạng của em vẫn chưa hoàn toàn ổn định nhưng Sunoo vẫn không nhịn được mà có chút mất mát. Koo Bon Hyuk ôm em trong lòng hướng bọn họ nói
-"Được rồi, thăm cũng đã thăm rồi anh ấy cũng không sao. Mấy người có thể về được rồi, không tiễn!" - nhưng thực chất ánh mắt lại tùy ý nhìn thẳng vào K như một lời nhắc nhở người chiến thắng là Koo Bon Hyuk hắn đây, chứ không phải người tên K :" nhìn xem, người anh ấy dựa vào là tôi, chỉ có thể là tôi mà thôi. vậy nên sớm gạt bỏ những suy nghĩ không đứng đắn đi! bởi vì anh ấy là của tôi!"
-" Vậy lần sau chúng tôi lại đến, làm phiền các anh chăm sóc anh ấy"-SungHoon giờ mới lên tiếng
-"tại sao chúng ta phải về? anh ta lấy quyền gì mà đuổi chúng ta? không được em muốn đưa anh ấy đi! nếu còn để anh ấy ở lại đây thì không biết chừng sẽ có ngày cái mạng nhỏ cũng giữ không nổi nữa!... Binnie đi cùng em. Em mang anh đi khỏi đây."- Hắn nói rồi cố chấp vươn tay muốn tách em ra khỏi Koo Bon Hyuk. Nghe thấy có người muốn tách mình hỏi hắn em hốt hoảng ôm cổ hắn cứng ngắc. Koo Bon Hyuk bắt lấy bàn tay kia mà siết chặt tức giận đến mức nhả pheromone, dùng giọng thâm trầm cảnh cáo hắn.
-" đừng có dùng bàn tay này của cậu tùy tiện động chạm vào anh ấy, tôi nhắc một lần duy nhất cũng là lần cuối cùng tất cả các người còn đánh chủ ý lên người của tôi một lần nữa, kể cả các người có là bạn bè của anh ấy đi chăng nữa tôi cũng tuyệt nhiên không tha cho các người đâu, Hwarang tiễn khách!"
(🤷♀️:"má quyền lực quá ta ơi:))) " )
Nicholas bị tin tức tố của hắn làm cho khó chịu:"chết tiệt, tên này vậy mà lại là Alpha trội!..." . Sunghoon nhận ra tình hình không ổn nhanh chóng bảo vệ Sunoo ra ngoài, dù sao Sunoo cũng là Omega dù không phải trong kỳ phát tình nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng, rồi đánh mắt ra hiệu cho Jay bên cạnh mau túm thằng nhóc Nicholas đi đừng để nó làm loạn nữa. Nháo nhào một trận thì bọn họ mới lôi được hắn rời đi.
-"cuối cùng cũng đi, thật rắc rối mà!"-Taerae chán ghét lên tiếng thì bị Hyeong Seop lườm nên hắn chỉ đành bĩu môi nhún vai
-"thằng nhóc kia! còn không mau thu pheromone lại, sắp ngộp chết rồi!"- Hyeong Seop hướng tên họ Koo nào đó quát lên
-"ò..."
-"hửm? Binnie à anh sao vậy? sao lại run như vậy?"- Hắn thấy em đang run rẩy trong lòng mình hốt hoảng lên tiếng
-"anh...hức nóng quá, anh không biết.."
-"mùi này!!!"
-"Sao vậy? có chuyện gì sao?"- Hyeong Seop đang muốn tiến lên
-"đừng lại đây, tránh xa ra! tất cả mọi người mau ra ngoài... Taerae gọi bác sĩ đi! nhanh lên anh ấy phát tình rồi" - hắn cố làm mình tỉnh táo mùi Pheromone của em như một cạm bẫy quấn lấy hắn dụ hoặc hắn, trong mắt toàn là dục vọng muốn đánh dấu em, muốn để em hoàn toàn là của mình, không được! hắn không thể làm em sợ!
-"chết tiệt!!!, sao còn chưa đến nữa?"- hắn đến giới hạn rồi! chỉ thấy hắn ôm siết em cúi đầu hướng phần gáy trắng nõn mà cắn xuống.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(🤷♀️:"cắt quả này nới ác này há há há:)))))")
mấy bà đau khổ tôi cười khà khà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro