5.

       Vậy là đã có hai con mắm nhận ra tình cảm của mình dành cho người anh cả thân yêu rồi, vậy thì giờ sẽ đến được ai đây?? :)))))

----------------------------------------

[6:00 A.m] - KTX

  Theo thói quen em thức dậy từ khá sớm, cả KTX lúc này vẫn còn đang im lìm, em khẽ đưa mắt liếc nhìn người con trai vẫn đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh, Xác định người kia không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy em mới rón rén xuống giường nhẹ nhàng tiến về phía nhà tắm, Đứng trước gương nhìn đôi môi hơi sưng của mình,nó khiến em nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, mặt em có chút ửng đỏ dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của em. Vậy mà cứ thế bị một thằng nhóc cướp mất, kết quả này khiến em có chút không cam lòng...

( 🤷 : Vậy em cho anh đè nó ra hôn lại nhá?
🌻:🙂 *Cầm 🔪")

     Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ em bước ra cửa một đường đi thẳng đến công ty, em không muốn nhìn thấy Taerae lúc này có lẽ là em cũng không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối diện với hắn.  Sẽ là tức giận hay thất vọng? Em khẽ lắc đầu muốn xua tan đi những ý nghĩ ngổn ngang, em không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa. Một mình rảo bước Đi dọc trên con đường, thời tiết buổi sớm có chút lạnh lẽo,đôi vai gầy run lên khi từng đợt gió lạnh thổi qua, Khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo, em mới nhận ra mình đã quên mang theo khăn choàng mất rồi, mặt em hơi mếu chun mũi hít từng ngụm không khí lạnh . haizzz em đúng là hậu đậu chết mất, có cái khăn thôi ra ngoài cũng quên lên quên xuống. Khi em còn đang than thân trách phận mà không để ý xung quanh, một chiếc ô tô không biết được từ đâu đang lao tới chỗ em với tốc độ kinh hoàng, Vì Quá bất ngờ em chỉ biết đứng chôn chân nhìn chiếc xe đang lao tới chỗ mình. Đúng lúc này một bóng người lao về phía em, mọi thứ xung quanh đảo lộn rồi đột nhiên tối đen lại em dần dần mất đi ý thức, trước khi hoàn toàn mất nhận thức em nghe thấy tiếng người kia đang gọi mình, sao trông người kia có vẻ hốt hoảng vậy nhỉ, vì sao vậy chứ?...mờ quá!trước mắt em giờ đây chỉ còn một mảnh xám xịt mờ ảo.Em không thấy rõ mặt người đó chỉ mơ hồ nhìn thấy mái đầu trắng của hắn. 

    Hwarang nhìn người con trai đang bất tỉnh trong lòng mình bản thân hắn có chút run rẩy, nếu hắn chậm một chút thì.... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.....hắn không dám tưởng tượng đến. Sáng sớm nay khi thấy em ra khỏi KTX, vốn dĩ Hắn cũng chẳng quan tâm lắm nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại bất tri bất giác đi theo sau em. Trong lòng còn không ngừng biện hộ cho hành động của bản thân rằng: -"thời tiết này đi bộ cũng không tệ chứ chẳng liên quan gì đến người kia cả! đúng, là như vậy đấy....". Vì hắn đi phía sau em nên mọi biểu cảm trên khuôn mặt em hắn đều thu hết vào mắt, hắn thấy em đang mải suy nghĩ gì đó, sau lại lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại mếu máo chun chun chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh từ bao giờ, hắn buồn cười nhìn em.... tự dưng hắn thấy em cũng có chút đáng yêu. Đang nghĩ nghĩ chợt hắn trông thấy em đang đứng ngẩn người nhìn về một hướng, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của em, khi thấy chiếc xe đang lao về phía em trong thoáng chốc người hắn lặng đi theo phản xạ mà chạy thật nhanh đến chỗ em đang đứng. Hắn ôm lấy em tránh thoát khỏi quỹ đạo lao tới của chiếc xe.

   Chỉ nghe ầm một tiếng, khói từ chiếc xe bốc lên nghi ngút, chiếc xe kia chỉ dừng lại khi đã đâm vào giải phân cách bên đường. Người xung quanh bu lại càng lúc càng đông chẳng mấy chốc tình hình đã trở lên vô cùng hỗn loạn.

-"Hanbin, Oh hanbin... anh có nghe thấy không?...đừng ngủ làm ơn... chết tiệt, mau mở mắt ra nhìn em này!"- hắn nhìn người con trai đang dần mất đi ý thức trong lòng, tay không ngừng lay muốn em đừng ngủ, hắn đỡ ở sau gáy em lòng bàn tay truyền đến một trận ấm nóng, có cái gì đó ươn ướt đang rỉ ra. Máu! nhiều máu quá mặt hắn lập tức tái đi hoảng loạn mà gào lên.

-"làm ơn giúp với, ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!"- hắn run rẩy cởi chiếc áo khoác ngoài của em ra, hắn muốn kiểm tra xem em còn bị thương ở chỗ nào không?

-"alo, ở đây có người đang bị thương làm ơn hãy đến ngay.....vâng, ở trên đường Nonhyeon-ro , Gangnam-gu..." - có người nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cấp cứu 

-" ah, cậu trai này!trán cậu bị chảy máu rồi kìa, đừng cử động lung tung cấp cứu sẽ đến ngay thôi!"- một người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi, trông có vẻ là một Beta lên tiếng trấn an hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm vẫn cứ tiếp tục ôm chặt người trong lòng. Khoảng 5 phút sau xe cấp cứu mới tới nơi, hắn và em cùng được đưa đến bệnh viện, hắn ngồi chờ ngoài băng ghế bệnh viện vết thương của hắn không có gì đáng ngại, trán tuy có chảy máu nhưng vết thương cũng không quá sâu sơ cứu qua loa là ổn. Sau khi nhận điện thoại của hắn mấy người kia ngay lập tức chạy đến.

-"anh ấy sao rồi? tại sao lại xảy ra tai nạn? anh nói đi"- Kim Taerae mất khống chế lao tới chỗ Hwarang đang ngồi vươn  tay tóm lấy cổ áo hắn.

-"Taerae, bình tĩnh đi... đây là bệnh viện đấy! Em còn chê chuyện chưa đủ lớn à?nếu bị phóng viên chụp được thì sẽ vô cùng rắc rối!"-Eunchan tách Taerae và Hwarang ra

  Sau khi Eunchan kéo Taerae ra khỏi người hắn, Hwarang mới mệt mỏi ngã ngồi trên ghế đưa tay ray ray ấn đường lên tiếng nói

-"chuyện ngoài ý muốn, lúc đó anh đang đi dạo thì thấy anh ấy. Tài xế chiếc xe kia cũng khai do buồn ngủ nên ko làm chủ được tay lái, còn Hanbin hyung vẫn đang trong phòng cấp cứu....."- hắn cố để khiến cho giọng mình không còn run rẩy

*phụt* đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một vị bác sĩ bước ra theo thông lệ mà nói một câu

-"ai là người nhà của bệnh nhân?"

-"tôi, tôi là người nhà của anh ấy, anh ấy sao rồi??" - Kim Taerae nhanh chóng bước đến

-" bệnh nhân không sao sẽ tỉnh sớm thôi, sau gáy có vết thương nhưng không quá đáng ngại tránh đừng để đụng nước, tay trái bị rạn xương do va đập mạnh chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là được"- vị bác sĩ ôn tồn nói sau đó quay người rời đi. nghe đến đây cả bọn thở hắt ra như trút được mọi gánh nặng, có lẽ Hwarang là người nhẹ nhõm nhất bằng chứng là từ nãy đến giờ hắn vẫn ôm khư khư chiếc áo khoác của em, bàn tay lúc nãy còn đang siết chặt giờ đã chậm rãi thả lỏng .

   Anh quản lý vừa hoàn thành thủ tục nhập viện cho em lúc này cũng vội vàng chạy lại

-" anh vừa nhận được điện thoại của công ty giờ anh phải về gấp mấy đứa ở lại với em ấy nhé, cánh phóng viên đã đánh hơi được gì đó rồi, e rằng đã có người chụp được ảnh lúc tai nạn xảy ra... vậy nhé anh đi trước đây .."- anh quản lý vừa căn dặn vừa nhìn điện thoại còn chưa nói hết câu đã vội quay đầu rời đi.

    Về phía bọn hắn sau đó cũng tiến vào phòng bệnh của em, nhìn em đang nằm trên giường bệnh trắng muốt, đầu, cánh tay chỗ nào cũng bị băng vải kín mít Taerae nhìn em đau lòng không thôi, tiến đến ngồi trước giường em nhẹ nhàng nâng tay em lên mà nắm lấy.  Ahn hyeong Seop là một người nhạy cảm nên hiển nhiên cũng đã nhận ra thái độ khác thường của cậu em út nhà mình, nhưng có lẽ không chỉ có một người nhỉ? nhìn Eunchan kìa ~ thằng bé sẽ lườm cháy mặt Taerae mất. Trong phòng bệnh mỗi người chạy theo một suy nghĩ khác nhau như không hẹn mà gặp, người bọn hắn nghĩ đến đều là em.

   Cùng lúc này tại phòng quan hệ công chúng của trụ sở công ty YH Entertainment tình hình có chút gà bay chó sủa, dù chưa chính thức debut nhưng không có nghĩa rằng xảy ra chuyện lớn như vậy sẽ không gây ra náo loạn gì, bắng chứng là trên bàn họp đã xuất hiện không ít những bài báo liên quan đến vụ tai nạn sáng nay với tiêu đề vô cùng bắt mắt -"Hai TTS giấu tên của công ty giải trí YH Entertainment gặp tai nạn nghiêm trọng" , " một trong hai người bị thương đã từng là TTS của công ty giải trí hàng đầu Hybe", sau khi bài báo vừa được phát hành trên mạng lập tức nổ tung 

-------------------------------------------------------

-"thông tin này là thật sao?"

-" thím ở lầu trên chưa đọc báo sao? thông tin hoàn toàn chính xác, vụ tai nạn còn gần trụ sở của YueHua nữa" 

-" tôi đã nói rồi, cái công ty này đúng là không đáng tin mà, không biết anh bé của tôi có sao không 😢"

-"anh bé đáng thương của tôi, vừa gia nhập không bao lâu đã xảy ra chuyện rồi, công ty các người bảo vệ TTS kiểu gì vậy hả?"

---bla bla --------------

       fan của em đang kêu gào không ngừng, họ muốn biết tình trạng hiện giờ của em để chắc chắn rằng em vẫn ổn. CEO của YueHua nhìn những bài bộ kia liền có chút nhức đầu, trên mạng toàn là những lời chất vấn, ban đầu công ty còn muốn đè chuyện này xuống nhưng hiện giờ ảnh cũng đã bị chụp lại rồi có muốn phủ nhận cũng không còn cách nào, dưới sức ép của fan cùng dư luận, công ty đành phải đưa ra thông báo chính thức, thông báo rằng tình trạng của em vẫn ổn vết thương không có gì đáng ngại đồng thời cũng bày tỏ lập trường rõ ràng về việc đảm bảo quyền lợi cho các Thực tập Sinh trực thuộc công ty. Sau thông báo chính thức này dư luận cũng đã không còn gay gắt số với khi tin tức nổ ra,thấy tình hình có vẻ dịu xuống thì mọi người trong công ty mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại một phòng tập nào đó

  *bộp* chiếc điện thoại trượt khỏi tay người đàn ông rơi xuống mặt đất khiến nó xuất hiện vô số vết nứt lớn nhỏ, trên màn hình là thông tin vụ tai nạn giao thông sáng nay. 

-"K hyung! bài báo....Hanbin hyung sẽ không sao đúng chứ? hức.. anh ấy sẽ không sao mà đúng không?.... tại sao chứ? mới hôm trước anh ấy còn ôm em cơ mà!......sao giờ lại bị tai nạn chứ?..." - Sunoo nhìn K khóe mắt đỏ ửng vừa khóc vừa nói

  K lặng người, hắn muốn lao đến bên em ngay bây giờ, có lẽ hắn sai rồi! hắn không nên cứ thế để em đi, nếu hắn níu em lại thì có lẽ em sẽ không gặp nguy hiểm như bây giờ, đáng lẽ hắn nên ích kỷ giữ em cho mình, dù là ép buộc đi chăng nữa, dù em ghét bỏ hắn cũng chẳng sao......

--------------------------------------------------------------------------

hơi sợ nha anh, đừng hắc hóa anh ơi!!!!😬😬😬

oke chap này tôi ko định đi theo hướng này đâu nhưng đâu ai biết đc chữ ngờ😖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro