Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi chap 4

Hanbin vội vã chạy ra đưa một tay kéo Daniel dậy, lo lắng hỏi "Em có sao không?", không quên quắc mắt cau mày nhìn theo chiếc xe máy vừa chạy qua mà lầm bầm một câu quở trách bằng tiếng Việt. Cậu vội vã thanh toán, dắt Daniel đi ra Tràng Tiền Plaza để lau rửa lại một chút, vừa đi vừa phủi quần áo cho Daniel và nói: "Không được rồi, em phải thay quần áo ra thôi, anh có bộ đồ vốn định để thay đồ diễn, em mặc tạm nhé".

Đáng ra bình thường Daniel sẽ ngay lập tức từ chối vì không muốn phiền đến anh, nhưng cậu đặc biệt có một nỗi sợ hãi ám ảnh với áo trắng bị vấy bẩn, cảm thấy gai hết cả người nên chỉ biết yếu ớt lí nhí cảm ơn anh. Nhưng mà để mà nói thay đồ thì...Daniel nhìn chằm chằm bộ đồ diễn đen tuyền với những phụ kiến móc xích chất ngất trên người Hanbin, tự nhủ rất muốn thử một lần coi cái cảm giác cun ngầu nó ra làm sao, không hề để ý là Hanbin cũng đang nhìn lại, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này, không biết là ngốc hay là tâm cơ, muốn cái gì cũng để ruột ngoài da, lại còn bày ra cái vẻ mặt đáng thương không nỡ chối từ đó nữa chứ, là vô tình hay cố ý đấy?

- Em muốn mặc cái này à? – Hanbin tủm tỉm cười hỏi, chỉ vô bộ đồ trên người của mình.

Daniel không nói gì, chỉ mở mắt thỏ nhìn anh, e thẹn chớp mắt gật đầu 2 cái.

- Nhưng mà anh mặc bộ đồ này nhảy cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, e là cũng không được thơm tho cho lắm đâu. Em chắc chứ? – Hanbin xác nhận lại với Daniel, nhưng thằng nhỏ quả thực rất ham hố dù có ngại ngần, chỉ im lặng gật đầu lia lịa.

Hanbin cũng hết cách với thằng nhỏ, chỉ cười xòa, dắt nó vào nhà vệ sinh của tòa nhà. Hai người vào 2 buồng vệ sinh cạnh nhau, Hanbin cởi bộ đồ đen trên người, vắt qua vách ngăn cách cho Daniel tóm lấy, còn mình thì lôi cái áo phông quần bò trong cặp ra mặc, xong xuôi thì ra trước bồn rửa mặt đứng đợi. Ít lâu sau, Daniel cũng bén lén bước ra, Hanbin không kiềm chế mà "ồ" lên một tiếng, kéo cậu đến trước gương để cậu có thể ngắm nhìn hình ảnh của chính mình, "Em xem nè, ngầu quá đi chứ, mặc đẹp hơn anh rồi".

Daniel cũng lặng lẽ đối mắt với bóng phản chiếu của mình trong gương, lòng dâng lên một cảm giác phấn khích khó tả, như là muốn xông ra ngoài phố kia mà nhảy một bài giống như anh ban nãy vậy. Là một người tinh tế, Hanbin hiểu và đồng cảm với cái cảm giác mà bản thân Daniel cũng không rõ kia là gì, đó chính là khát khao được biểu diễn, thể hiện bản thân. Cậu tủm tỉm nhìn Daniel mà đề xuất: "Đồ cũng thay rồi, có muốn trang điểm chút cho hoàn thiện phần nhìn không?".

Cả ngày hôm nay quả thực giống như một cuộc phiêu lưu kì thú đối với Daniel vậy, có quá nhiều chuyện xảy ra và giờ cậu cảm thấy như cậu chẳng ngán cái gì nữa hết, cái gì cũng muốn thử. Thế nên là hiện tại đang ngồi trong quán cà phê ngoan ngoãn cụp mắt để Hanbin kẻ eyeliner. Trong lúc tay chân bận rộn có thuận miệng trò chuyện đôi chút:

- Anh đi nhảy lâu chưa ạ? – Daniel mở lời.

- Ừm...tập hợp team và biểu diễn, quay phim thì cũng chưa được bao lâu. Nhưng anh rất thích nhảy, cũng tự mày mò từ hồi còn học cấp 2 ha ha. Thấy em như vậy, chắc cũng có yêu thích biểu diễn ha. – Hanbin bặm môi chăm chú tập trung cao độ để vẽ 1 đường đen thanh mảnh sao cho hoàn hảo, nhưng vẫn không quên trả lời em.

- Em...em cũng không biết có thể gọi vậy không, chỉ là em cũng thích nhảy, thích hát...Nhưng...nhưng em chỉ dám làm vậy một mình trong phòng thôi, không có được ngầu như anh....

- Em thỏa mãn chứ? – Hanbin đột nhiên hỏi.

- Dạ? Ý anh là sao ạ? – Daniel hơi ngơ ngác, tạm thời chưa kịp load ý của Hanbin.

- Em có thỏa mãn với việc hát, nhảy một mình trong phòng không? – Hanbin nâng cằm Daniel lên theo góc độ mong muốn để kẻ vẽ, vừa hay đối diện tầm mắt của cậu, nhìn xuyên tâm can mà hỏi một câu thẳng thắn không vòng vo.

Bị nhìn chằm chằm như khóa lại trong ánh mắt của anh, Daniel nuốt nước bọt, bộc bạch tâm tư sâu kín của mình mà thực chất cậu chưa dám thổ lộ với ai:

- Em...em muốn biểu diễn, em muốn được theo dõi, được lắng nghe...

Daniel, cậu bé hướng nội, học sinh gương mẫu, con ngoan của bố mẹ, trò giỏi của thầy cô, ai cũng nghĩ là một nhóc con chỉ biết học và chỉ hứng thú với việc học. Sinh ra trong một gia đình 3 đời ông bà, cha mẹ, anh chị nối dài là những bác sĩ, giáo sư, luật sư, tuy không ai ép uổng, nhưng vô hình chung cậu đã từ đặt mình vào cái khuôn lấy việc học làm trọng, mới chút tuổi đầu đã suy tính tương lai nên theo luật hay theo y. Ngày ngày nằm trong phòng, ngồi bàn học không chịu nổi mà ngân nga vài câu cũng chỉ coi như không có gì, những lúc chân tay nôn nóng mà vung vẩy khi nghe tiếng nhạc sôi nổi cũng chỉ xem như là muốn thể dục vận động mà thôi, cảm xúc rạo rực, ngứa ngáy khi ngồi xem bạn bè diễn văn nghệ trường cũng cố đè nén mà cho qua như không có gì. Tất cả những điều không tên đè nén trong một quả bong bóng nước vô hình đó, hôm nay vì Hanbin chọc một cái mà vỡ toang, cậu vốn không muốn làm bác sĩ, giáo sư gì cả, cậu muốn hát, muốn nhảy, muốn được biểu diễn trước mặt mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro