Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi, ngoại truyện
Câu chuyện tình anh em thần kì của 2 con người từ 2 đất nước cách nhau 1 vòng trái đất tái ngộ ở Hàn Quốc đã được lan truyền trong giới thực tập sinh. Từ ngày có Hanbin, Daniel cảm thấy yêu đời hoạt bát hơn hẳn. Trước kia chỉ là em út ngoan ngoãn, có phần hơi lặng lẽ, không hẳn là kiệm lời nhưng nói năng rất bẽn lẽn, ai hỏi gì cũng dạ thưa nhẹ nhàng. Bây giờ cậu bé đã ăn nói dõng dạc hơn, còn bắt đầu biết nhây, làm nũng, mè nheo. Điển hình là pha mặt dày nằm lăn ăn vạ đòi được đổi phòng kí túc xá để ở chung với Hanbin hyung khiến cho anh giai cũng phải ngại thay cậu mà không ngăn được. Nói chung là từ đó, Hanbin và Daniel cứ dính với nhau như hình với bóng, mọi người cũng mặc định là không nên tranh đoạt Hanbin hyung với Daniel với em nó làm gì. Nhưng mà hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
"Xin chào mọi người. Em là Nicholas"
...
"Em là Niki"
...
"Em là Taki".
....
"Em là Sunoo".
Hàng loạt những tấm chiếu mới chưa trải tràn vào, những em bé nhỏ tuổi mới còn nhiều bỡ ngỡ, đa phần đều từ nước ngoài đến, nên cũng dễ hiểu là sẽ bám dính vào anh cả của đám thực tập sinh là Hanbin. Thế là từ đó, việc được ở riêng với Hanbin ngày càng khó khăn, và Daniel vẫn cứ là luôn chậm hơn người khác một bước. Sunoo lôi Hanbin đi tắm, Niki rủ Hanbin chơi game, ở phòng tập Nicholas cứ luôn quẩn quanh bên cạnh Hanbin. Tuy rằng cũng có nghe qua về chuyện Hanbin và Daniel quen nhau từ trước, những những người mới vào không ở đây khi Daniel bật khóc vì nhìn thấy Hanbin, không phải là người phải cắp gối sang phòng khác để đổi cho Daniel được ở chung với Bin, nên cơ hồ vẫn không hiểu được, Bin quan trọng với Daniel như thế nào. Cậu ấy cần Bin, những người khác cũng cần Bin vậy.
Daniel, nói chung nói không ổn thì cũng không phải, chỉ là buồn buồn hơn một chút, dần dần quay trở về trạng thái trầm mặc như trước kia, lặng lẽ đứng sau nhìn anh đi bên người này người khác.
Daniel là đứa trẻ ngoan mà, Daniel không có ích kỉ, không phải muốn độc chiếm anh đâu, vả lại cậu lặng lẽ chứ không khép kín, quấn Hanbin hyung nhất nhưng vẫn chơi và nghe lời các anh khác như thường, bao gồm cả Taki hyung. Taki hyung, thực ra chính cậu gọi như vậy mà vẫn có chút không quen. Taki hyung nhìn rất dễ thương, tính cách, hành động, cử chỉ của anh ấy cũng đán yêu y như khuôn mặt của anh ấy vậy. Cảm tưởng như ai cũng coi anh ấy là em út chứ không phải cậu. Kể cả Hanbin hyung, dù tất cả mọi người đối với anh ấy đều là em trai. Nhưng anh ấy đối với Taki hyung luôn vui vẻ cưng chiều, bẹo má, dắt tay đủ cả. Không sao, Daniel vẫn ổn, cậu cũng từng được anh dắt tay, ôm ấm, chạm má mà.
Nhưng điều làm Daniel thấy tủi thân đó là...
Hanbin hyung đã xoa đầu Taki hyung.
Có một chuyện mà Daniel thấy kì cục dù có vẻ là chưa ai nhận ra. Hanbin hyung chưa bao giờ xoa đầu người khác, dù anh ấy là anh cả. Thân là em út, nên cậu đương nhiên nhận được đặc biệt nhiều những bàn tay vỗ vỗ xoa xoa cưng nựng của các anh. Và cũng dễ dàng nhận ra, người cậu muốn nhất lại chưa bao giờ làm điều đó. Trước nay nó chỉ làm cậu tiếc chứ không buồn, bởi cậu cũng vì bận tâm mà để ý quan sát, từ đó rút ra kết luận, anh ấy với tất cả mọi người đều như vậy, chưa đặt tay lên đầu ai bao giờ. Thế nên cậu nghĩ có lẽ là do khác biệt văn hóa hay gì đó mà thôi.
Cho đến hôm nay...khi nhìn thấy hình ảnh gây sốc đó. Tim Daniel trùng xuống một nhịp thật sâu, cố gắng để cảm giác ghen tị không len lỏi, hết sức bình tĩnh. Có lẽ là do hôm nay tâm trạng anh vui, ban phát đặc ân, nếu mình cố gắng, anh chắc cũng sẽ xoa đầu mình, chẳng qua là do mình quá khổ thôi, khiến cho anh không với tới, nếu tạo điều kiện, nhất định anh sẽ xoa đầu mình.
Vậy là cả ngày hôm đó, Daniel nếu không nằm lăn ra sàn phòng tập bên cạnh Hanbin thì cũng là dụi đầu, tựa vai xà nẹo. Xoa đầu thì không thấy, chỉ thấy Hanbin sốt sắng hỏi han:
- Em sao vậy Dong Gyu? Không khỏe à? Sao cả ngày không đứng thẳng được vậy?
- Dạ? Không có gì, em không sao hết? Haizzz. – Daniel buồn bã thở dài vì không đạt được mục đích, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười vì không muốn anh lo.
3 giờ sáng hôm đó, Daniel không ngủ được, lén trốn khỏi giường đi đến gian bếp chung của kí túc xá, mở tủ lạnh ra lấy sữa nhưng rồi bị dọa một phen hú hồn khi vừa đóng tủ lại đã thấy một bóng trắng lù lù ở đó tự bao giờ.
- Á! Han...Hanbin hyung? Sao anh còn chưa ngủ?
- Thì em cũng chưa ngủ đấy thôi. Hôm nay em lạ lắm. Nói anh nghe xem nào, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Em...không có gì hết! – Daniel chỉ nhìn Hanbin một cái đầy ủy khuất, cuối cùng vẫn là lảnh tránh anh mà không nói ra được. Cậu sợ nói ra rồi, anh sẽ coi cậu là một thằng nhóc trẻ con bướng bỉnh.
- Em không nói là anh dỗi đấy nhé. – Hanbin chường mặt đến trước mặt Daniel, quyết không để thằng nhóc lảnh tránh mình. – Anh mà dỗi là anh không nói chuyện với em nữa đâu.
- Em...em...- Thực ra Daniel biết anh nói vậy thôi nhưng chắc chắn sẽ không làm ngơ mình, nhưng một phần nhỏ trong cậu vẫn lo sợ nhỡ anh làm thật thì sao. Vả lại thực ra nín nhịn trong người cũng không làm cậu dễ chịu gì. – Em muốn anh xoa đầu em như Taki hyung.
Daniel nhắm mắt cúi gằm. Rồi đó, nói rồi. Cậu hít một hơi, chuẩn bị cho những câu trách mắng nhẹ nhàng của anh, "Tưởng gì, là vậy ư?", "Chắc không phải em ghen đấy chứ? Sao lại trẻ con như vậy.", "Có thế thôi mà hờn dỗi cả ngày trời hả?", chắc là sẽ kiểu như vậy đấy. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng nhón chân, vươn tay đặt lên trên đỉnh đầu cậu, cũng hơi có chút khó khăn, vừa xoa xoa trên mái tóc lòa xòa của Daniel vừa nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể:
- Thật xin lỗi, khiến em phải tủi thân rồi.
***
Daniel ngồi khom lưng cúi đầu xuống bàn, vui vẻ hút rột rột hộp sữa dâu trên tay, vẫn chưa chịu cho Hanbin...bỏ tay khỏi đầu mình, cái đuôi cún ngoe nguẩy lộ rõ nguyên hình.
- Hyung, tại sao anh không xoa đầu mọi người vậy?
- Không phải thói quen thôi. Với không chừng biết đâu có thể làm đối phương không thoải mái.Tính ra anh đến đây cũng đâu có lâu lắm, chưa biết rõ tập quán của mọi người mà. Anh cũng không ngờ lại khiến em để ý như vậy.
- Vậy...tại sao anh lại xoa đầu Taki hyung chứ? – Daniel hỏi, vẫn còn chút hờn dỗi.
- À, nói ra thì cũng hơi ngại, không biết có làm Taki khó chịu không nhưng mà...- Hanbin mở điện thoại ra hí hoáy một chút rồi quay ra cho Daniel – Em nhìn này!
Daniel chăm chú nhìn vào màn hình, là một con mèo lông trắng rất xinh xắn.
- Mèo anh nuôi hồi còn ở Việt Nam đấy, em nhìn có thấy quen không?
Daniel đăm chiêu quan sát, quả thực là con vật trong hình có một nét quen thuộc rất khó gọi tên, mãi cho đến khi được Hanbin khai sáng:
- Nhìn giống Taki lắm đúng không, hì! Người thì anh không xoa, nhưng anh hay xoa đầu mèo ấy. Tại cậu ấy làm anh nhớ con mèo cũ quá, nhất thời không tự chủ, ha ha...
- Vậy có em thích xoa đầu này, từ giờ anh nhớ chuyển qua xoa đầu em nhe.
- Được rồi. – Hanbin phì cười, xoa đầu Daniel thêm một cái – Đi đánh răng đi rồi còn đi ngủ.
***
- Hanbin hyung!.
Yên ổn trên giường chưa được bao lâu thì Hanbin lại nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ như gọi hồn, nửa đêm sáng sớm nghe cũng hơi rợn tóc gáy. Quay ra thì thấy một cái bóng cao ngồng ôm gối đứng đầu giường.
- Em bị bóng đè, sợ lắm. Em ngủ chung với anh được không?
Hanbin thở hắt ra, dụi mắt cười một cái rồi vén chăn cho thằng nhóc hí hửng chui vào. Cậu với cái tay có phần hơi thiếu chiều dài so với tấm lưng quá khổ của Daniel ra vỗ về, miệng ngân nga thật khẽ những giai điệu không lời bên tai Daniel, để cho thằng bé mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Tuy bàn tay anh nhỏ xíu, chạm đến cậu không phủ được bao nhiêu nhưng Daniel vẫn cảm thấy được che chở bao bọc thật yên bình.
***
Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở thức dậy vì ánh đèn và tiếng chuông báo thức, Hanbin giật mình khi thấy Niki, Nicholas, và thậm chí cả Taki, Sunoo phòng bên không hiểu sao lại có mặt ở đây, đều đang kẻ ngồi người đứng quanh giường mình, cái nhìn đầy vẻ ám muội khiến cho Hanbin không ai đánh cũng tự phân trần:
- Daniel nói bị bóng đè, sợ không dám ngủ một mình.
- Có chuyện tốt như vậy sao? Hyung, vậy tối nay ngủ với em đi.
- Thế thì tối thứ 4 ngủ với em nhé.
- Chốt em tối thứ 5 nha.
...
Hanbin nghe mấy đứa nhỏ nửa đùa nửa thât mà chỉ biết cười trừ, chắc không phải...từ giờ không được ngủ một mình một giường nữa đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro