Hanbin x Jungwon - Crush Part 1

Nhân buổi event tuần lễ văn hóa của trường, hôm nay Hee Seung dẫn Jung Won đi thăm thú khuôn viên đại học Enha, nơi mà cậu bé nhắm đến nhập học vào năm sau. Với thành tích của Jung Won, đây cũng coi như là một điều chắc chắn rồi. Cậu phấn khích ngắm nhìn những quầy hàng náo nhiệt của ngày lễ, những anh chị sinh viên ra dáng và cảm thán đây chính là tương lai của mình.

Bỗng có một cái gì đó gõ nhẹ nhẹ lên vai khiến cho Jung Won quay đầu lại, và hình ảnh trước mặt đã mang lại cho Jung Won một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Cái cảm giác ấy, cảm giác như không gian, thời gian xung quanh đóng băng, hai con mắt như được lắp thêm một cái filter màu hồng cùng tiếng nhạc trữ tình "shalala la la lá la ~" không biết từ đâu bay bổng, chỉ có khuôn miệng cười của người ấy là đang chuyển động như slow motion với giọng nói đầm ấm du dương:

- Chào em. – Hanbin bẽn lẽn cười.

Hai tiếng chào em cũng nụ cười thiên thần với chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải nã một quả đại bác pháo hoa trúng tim của Jung Won, bỗng dưng khắp nơi đều là hoa nở, chim hót, gió xuân phơi phới. Khoa học gọi tên hiện tượng này là "crush từ cái nhìn đầu tiên".

5 giây, 10 giây, 15 giây, Hee Seung nhìn Jung Won rồi lại nhìn qua Hanbin đang đứng bối rối huơ tay vì người trước mặt không có phản ứng. Cậu đang tính xem thằng quỷ này định đứng nhìn người ta trân trân không chớp mắt với cái miệng kéo lên đến mang tai như thằng dở tới khi nào.

- #@%^ hì hì...ch...chào anh – Jung Won đỏ mặt lí nhí. May mà cũng nặn ra chút tiếng người trước khi người ta tưởng cậu tâm thần mà bỏ đi.

- Nhìn em trẻ lắm, nhất định là sinh viên mới phải không nè? – Hanbin hồ hởi – Thời sinh viên là quãng thời gian để chúng ta trải nghiệm, học hỏi những điều độc đáo mới mẻ đấy, sau này đi làm bộn bề cuộc sống sẽ không còn cơ hội như vậy nữa đâu á. Trên tinh thần ấy, em có muốn thử gia nhập câu lạc bộ tiếng Việt, khám phá một ngôn ngữ và nền văn hóa mới không? – Bin rút ra một tờ rơi quảng bá câu lạc bộ đưa đến trước mặt Jung Won.

Nhận thấy Jungwon.exe vẫn đang chập mạch tự đóng phim tình cảm trong đầu mà chưa hoạt động được bình thường, Heeseung lên tiếng trả lời hộ:

- Nó không phải sinh viên trường mình đâu tiền bối. Vẫn còn là nhóc cấp 3 năm sau muốn vô đây học nên em dẫn đi tham quan chút xíu á.

- Ồ, vậy hả? Ha ha thật ngại quá. Vậy thì có gì thì đành năm sau...Úi!

Hanbin ngượng ngùng toan rút tờ rơi lại thì Jung Won tay nhanh hơn não chộp lấy bàn tay cậu không cần suy nghĩ khi thấy cơ hội với crush đang dần vuột mất.

- Tiền bối...à nhầm...đàn anh...à ừm...không phải, gọi là gì được nhỉ? Thôi em cứ gọi anh là tiền bối nhé.

- Ừ...ừ. – Hanbin giật mình trước sự sốt sắng của Jung Won.

- Tuy em chưa phải sinh viên trường mình nhưng mà em rất là quan tâm đến Việt Nam, em thích Việt Nam lắm, em muốn học tiếng Việt, em còn định lên đại học sẽ học khoa Việt Nam học nữa! Anh đặc biệt thu nhận em trước có được không? Chỉ là sớm một năm thôi mà, rồi em sẽ trở thành người của cậu lạc bộ mình thôi. – Jung Won hùng hồn liến thoắng, một đoạn diễn văn thể hiện sự níu kéo tuyệt vọng không còn miếng liêm sỉ nào để lụm.

- Hử? Nhưng mà mày...Á! - Hee Seung cảm thấy có gì đó sai sai, đang định lên tiếng thì bị Jung Won một tay thô bạo xô khỏi khung hình không thương tiếc.

- Đương nhiên là được rồi! – Hanbin thì cười tít mắt hứng khởi đồng ý khi có người nhiệt tình với việc học tiếng Việt như vậy.

- Hì, tiền bối cho em xin số điện thoại. – Jung Won ngay lập tức rút máy trong túi quần chìa ra trước mặt Hanbin, thủ pháp nhanh gọn không để crush có cơ hội đổi ý.

- À. Cho hỏi anh tên... - cậu tiếp tục moi móc thông tin trong lúc đứng nhìn Hanbin nhập số điện thoại.

- Mọi người đều gọi anh là Hanbin. Chứ tên thật của anh cũng khá phức tạp đấy. Khi nào mình bắt đầu học anh dạy cho nhé. Này, của em đây, nhớ gọi anh nha. – Hanbin tươi cười trả điện thoại lại cho Jung Won.

- Nhất định, nhất định ạ! – Jung Won cũng cười toe đáp lời, gật đầu lia lịa.

- Vậy anh đi đây nhé. Hẹn sớm gặp lại em nha. – Hanbin lại nhẹ nhàng vỗ vai Jung Won, vừa đi giật lùi vừa vẫy tay thật nhiệt tình tạm biệt Jung Won trước khi quay lưng. Jung Won cũng vẫy lại thật khí thế cho tới khi bóng người khuất hẳn mới trút ra một hơi thở mãn nguyện trong u mê sung sướng.

- Pha xử lý cồng kềnh quá đấy. – Lúc này Heeseung mới lên tiếng đầy vẻ đánh giá.

- Kệ em! Anh thì biết cái gì?!

- Nhưng mà có cần tới cái mức...

- Thôi thôi ông anh tắt đài giùm, không tiếp nhận ý kiến của người từ thuở lọt lòng miếng crush còn không có chứ đừng nói mảnh tình vắt vai nhé!

Nói thực là lúc Jung Won xin số mình, Hanbin cũng không có kì vọng gì nhiều, có thể là lịch sự, có thể là trêu đùa chứ chắc em nó chẳng nghiêm túc đâu. Nhưng mà không ngờ em ấy lại gọi điện xin gặp ngay tối hôm đó, khiến cho Hanbin cảm thấy rất là cảm động trước tinh thần hiếu học của ẻm. Hẹn Jungwon luôn cuối tuần, còn dắt Jungwon đến quán bánh mì Việt, vừa dạy học vừa đãi em ăn luôn.

- Ồ, em ăn được rau thơm à. Giỏi ghê. Mấy đứa bạn Hàn anh quen đều không ăn được hết á. – Hanbin cảm thán khi thấy Jung Won phồng mang trợn má nhồm nhoàm miếng bánh mì kẹp thịt ngập rau thơm.

- Hì, em thấy ngon mà ~ . À mà anh dạy em tên của anh đi ~ .

- Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên, nên anh dạy đơn giản thôi nha. Anh tên là Hưng.

- Hưng! – Jungwon phấn khích nhắc theo ngay.

- Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. – Hanbin cười hiền động viên. – Nhưng mà vì anh lớn hơn em, nên em phải gọi anh là hyung nè đúng không, hyung tiếng Việt là "anh". Ghép lại, em sẽ gọi anh là "anh Hưng".

- Ăn Hưng! – Jungwon lại tiếp tục hớn hở nhắc theo.

- Không, không phải ăn Hưng. A-ing-Hưng, rồi nói nhanh lên một chút, "anh Hưng".

- Ăn Hưng! Ăn Hưng! – Jungwon vẫn nói lại một cách tràn trề tự tin.

Hanbin cười khổ, coi bộ con đường gõ đầu trẻ phía trước, còn nhiều gian nan đây. Nói chung là kể từ đó, đều đặn tuần 2, 3 buổi, cậu lại gặp gỡ Jungwon, dạy em tiếng Việt, đưa em đi những khắp những ngóc ngách quán Việt có ở Seoul để cùng ăn uống, còn hí hoáy làm tặng em nó quả cầu Việt Nam để cùng nhau đá cầu. Tuy rằng nói thực là có vẻ Jungwon...không có duyên học tiếng Việt, dạy ẻm bao lâu vẫn cứ ngơ ngơ, lơ lớ, tới giờ vẫn cứ nói "Ăn Hưng", "Ăn Hưng", gặp anh chị nhân viên người Việt ở quán ăn còn dõng dạc giới thiệu "Em là Jung Won. Em là em ăn Hưng. Em rất thích ăn Hưng" khiến cho mọi người được dịp cười bò. Nhưng mà chẳng phải quan trọng vẫn là tấm lòng sao. Bin rất xúc động khi cảm thấy tấm lòng khát khao được truyền bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam của mình được đáp lại chân thành và nhiệt tình như vậy.

Giá mà những thước phim thanh xuân tuổi trẻ của cặp thầy trò thấy cưng này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng êm đềm mãi thì đâu có thú vị đâu...

Plot twist tới rồi...

- To be continued -  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro