Chapter 8 - 'Bạn' cũ ( Có KBin )


"Ơ... Taerae?" – Hanbin ngạc nhiên hỏi.

"X-xin lỗi anh, em chỉ định mang cho anh mấy cái khăn thôi, tại mấy cái khăn có sẵn trong đó em... trót dùng bẩn hết rồi." – Miệng Taerae lí nhí, nhưng ánh mắt thì lại cứ liếc xuống chỗ vòng eo trắng mịn lấp ló sau lớp áo mỏng của Hanbin.

"Thôi không cần đâu, anh có khăn rồi."

"À... Vậy thì... thôi vậy..." – Nói xong, Taerae quay ngoắt người rồi chạy biến ra ngoài, hai tai đỏ ửng.

"Gì vậy ta?" – Hanbin lẩm bẩm, mặt ngơ ngác.

Taerae chạy được vài bước thì dừng lại trước quầy nước, giật lấy một chai rồi tu ừng ực như để dập tắt cơn... xao xuyến.

*Công nhận... eo đẹp thật.* – Taerae thầm nghĩ, tim vẫn còn đập nhanh.

...

Tại ký túc xá

"Ủa anh Hanbin ơi!" – Hwarang gọi.

"Gì vậy, Jaewon?"

"Ai ăn mất ly mì em mới mua rồi???"

"Ầyyy Anh biết chết liền! Nhưng anh đoán chắc là Hyuk chứ ai vào đây nữa."

"Ờ ha... Có mỗi ổng là nghiện mì cấp độ siêu nặng..."

Hwarang liền phi thẳng tới chỗ Hyuk đang ngồi cắm mặt vào điện thoại.

"Ê anh Hyuk!"

"Chi?"

"Anh ăn ly mì em để trên tủ rồi phải không?"

"Ờ. Tao ăn đó. Sao?"

"Gì mà tỉnh bơ dữ vậy trời? Ly đó em mới mua chưa kịp ăn luôn đó!!"

"Ủa? Mày có ghi tên lên không? Không thì vô chủ, tao thích thì tao ăn thôi."

"Duma...cạn ngôn!" – Hwarang thở dài, đỡ trán.

"Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa." – Hanbin xen vào.

"Có mỗi ly mì mà cũng làm um lên. Anh đang định đi mua ít đồ, tiện thể mua thêm mì về để tủ."

"Ôi anh ơi tuyệt vời! Mua giùm em mì hải sản hiệu XXX nha!" – Hwarang hí hửng.

"Anh ơi~ Em nhờ luôn! Bánh bông lan nha, loại nào cũng được miễn ngọt!" – Hyungseop từ phòng vọng ra.

"Rồi rồi, mấy đứa ở yên đó đi, anh đi lát rồi về."

Hanbin rời khỏi ký túc xá, vừa đi vừa lướt danh sách cần mua. Đang bước trên vỉa hè thì anh bỗng thấy một dáng người quen quen phía trước. Trời đã nhá nhem, không thấy rõ mặt, nhưng càng lại gần, anh càng chắc chắn...

"Khoan đã... là anh K?"

Anh chợt nhớ ra, &TEAM đang có tour diễn bên Hàn thời gian này.

"Anh K?!" – Hanbin lên tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên.

Người kia cũng dừng bước, nở một nụ cười quen thuộc: "Lâu rồi không gặp, Hanbin."

"Trời ơi! Em tưởng anh đang bận tour gì đó chứ?" – Hanbin tiến lại gần, giọng vui vẻ nhưng vẫn chưa hết bất ngờ.

"Ừm, đúng là đang tour, nhưng xong hoạt động hôm nay rồi, anh ra ngoài hít thở một chút. Không ngờ lại gặp em." – K đáp, ánh mắt nhìn Hanbin có chút gì đó... ấm áp lạ thường.

Hanbin hơi khựng lại. Ánh mắt này... ngày xưa anh K cũng từng nhìn mình như vậy.

"Em vẫn vậy nhỉ, vẫn... dễ nhận ra giữa đám đông." – K cười

Hanbin khẽ cười trừ: "Anh nói cứ như em phát sáng ấy."

"Với anh thì... cũng gần như vậy." – K nghiêng đầu

Trái tim Hanbin bỗng nhói lên một chút. Không phải vì câu nói đó, mà vì những ký ức cũ – về một người từng rất thân

"Anh ở gần đây à?" – Hanbin hỏi, cố làm giọng bình thường.

"Anh ở khách sạn gần trung tâm. Em thì sao, vẫn ở ký túc xá à?"

"Ừ, tụi em ở chung hết, náo loạn suốt ngày luôn." – Hanbin cười nhẹ, nhớ đến vụ... ly mì mới nãy.

"Anh nhớ cái không khí đó ghê." – K nhìn xa xăm một chút, rồi quay lại nhìn thẳng vào Hanbin. "Rảnh không? Đi dạo với anh một lúc được không?"

Hanbin hơi do dự. Trong đầu anh, lời dặn "đi mua mì với bánh" của Hwarang và Hyungseop vẫn còn vang vọng

"...Ừ, đi chút cũng được. Nhưng anh phải mua đồ với em đó nha, không là tụi nhỏ ở nhà giận em mất."

K bật cười: "Anh đi theo em luôn, mua chút gì đó."

Hai người sóng bước đi, Hanbin tay cầm danh sách mua hàng, còn K thì... vẫn không rời mắt khỏi cậu.

Taerae đang trên đường về kí túc xá bỗng dưng gặp được cảnh này.

"Anh Hanbin đây mà, còn...người bên cạnh...là ai vậy nhỉ?" - Taerae nhìn người đó có chút quen, nhưng không tài nào nhớ ra được.

"Sao anh ta nhìn anh Hanbin miết vậy?"

Trên đường về ký túc xá, Taerae cứ bước chậm rãi như người mộng du.

Người đó là ai chứ...? Idol à? Diễn viên? Trông... thân thiết với anh Hanbin lắm. Còn cái cách nhìn nữa, sao mà dịu dàng thế không biết...

Cậu lắc đầu.

Mà mình bị gì vậy? Chỉ là đi với người quen hay gì đó thôi mà. Nhưng... sao lại thấy khó chịu dữ vậy trời?

Cứ thế, từng bước một, Taerae đi hết con đường mà chẳng nhớ nổi mình đã đi về kí túc xá tự lúc nào. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Hanbin cười, rồi người kia cười theo. Cả hai cười với nhau mà như chẳng để ý thế giới xung quanh.

Taerae vừa bước vào ký túc xá, mặt bí xị, tâm trạng nặng nề như trời mưa dông.

Hwarang liếc một cái là biết có chuyện:

"Mặt gì vậy? Bị đạp trúng chân hả?"

Taerae không đáp ngay, chỉ chậm rãi tháo khẩu trang

"Không phải..."

Taerae lê thê bước tới ghế sofa, ngồi phịch xuống thở dài

"Ủa là bị gì mà mặt như đưa đám vậy cha???" - Eunchan liếc

"Tao thấy anh Hanbin... đi với một người lạ."

Cả phòng thoáng khựng. Không ai lên tiếng, nhưng không khí như chùng xuống.

"Trai hay gái?" – Hyuk hỏi, giọng nghe rất bình thản, nhưng tay thì đã ngừng lướt điện thoại.

"Trai." – Taerae đáp ngắn gọn.

HyungSeop giả vờ cười: "Bạn cũ chắc."

Taerae lắc đầu: "Không giống bạn lắm... Cái cách người đó nhìn anh Hanbin... giống như muốn giữ riêng cho mình vậy."

Mỗi người trong phòng nghe xong đều trở nên im lặng.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau:

"Muốn giữ riêng cho mình à...? Xin lỗi, cái đó là việc tụi này đang làm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro