5: "Một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh".

Trích: Giấc Mơ Trưa - Thùy Chi.

Gửi quà cho minihubi, wintddeung với HanNguyen010920 nè.

.

Sau ngày khám sức khỏe, Hưng lo đến ăn không ngon, ngủ không yên, đến độ mà Dịch Tường nhìn thấy còn phải xót giùm. Lo gì mà lo quá vậy?

"Trời ạ, đã giáo quan là người Nhật, còn thêm tên Koga gì đó nữa sao?"

- Hưng ca, ca sao vậy? - Hàn Nhi nhìn thấy cảnh như vậy liền hỏi.

- Anh hơi áp lực một tí. Về việc vào Tiêu Phong ấy.

- À ra là vậy. Anh đừng lo lắng quá, lại sinh bệnh đó! - Nói đoạn, cô bé kéo tay anh. - Hay anh ra sân sau tập múa cùng em đi!

Nói đến việc tập múa, anh lại nhớ đến An Vy. Nếu không có chiến tranh, chắc chắn em ấy sẽ đi múa cho các đoàn hát, vì em múa đẹp lắm mà.

Tự nhiên nhớ đến những ngày tháng cùng con bé tập múa ghê...

- Ừ đi, chúng ta đi tập múa nào.

Ngồi trước thềm, đợi Hàn Nhi mang giày xong xuôi, anh liền đứng dậy đi về phía cô nhóc.

- Anh xem nhé. Đây là bài múa cung đình mà sắp tới em sẽ đi diễn tại quảng trường đó!

Hàn Nhi bắt đầu động tác của mình, còn Hưng thì làm theo. Ban đầu anh có hơi cứng ngắc một tí, vì lâu rồi anh và An Vy không tập lại ở Việt Nam, nhưng rồi từ từ hai người bắt đầu thể hiện ăn ý hơn, tạo nên một cảnh tượng rất hài hòa.

Hai anh em cứ tập hăng say, mà không biết có một người đang xem ở phía sau. Đến khi bài múa kết thúc, thì có tiếng vỗ tay vang lên.

- Hay, hay lắm! - Bà Vương là người đã xem hết từ đầu đến cuối, cất tiếng khen ngợi. - Hàn Nhi và Hưng, hai con có tài đấy!

- Cảm ơn bác gái đã quá khen ạ!

- Hai đứa lên nhà trước một chút, nhà chúng ta có hàng xóm mới, phải tiếp đãi họ chứ!

Nghe theo lời bà Vương, hai anh em ghé sang bếp trước, Hàn Nhi pha một ấm trà, còn Hưng theo lời chỉ dẫn của cô bé, lấy ít bánh quy trong tủ ra xếp lên dĩa.

- Cháu chào bác trai và bạn ạ. - Cả hai đồng thanh, sau đó để trà bánh xuống bàn.

- Chào hai cháu. - Người đàn ông ngồi đối diện ông Vương và Dịch Tường cất tiếng. - Các cháu này hẳn là con của ông?

- Không. Chỉ có Dịch Tường và Hàn Nhi là con tôi. Còn cháu này là Hanbin, cháu họ hàng xa của vợ tôi, thằng bé đến đây để học ở Tiêu Phong đấy.

- Ồ giỏi vậy. Còn đây là Kim Sunoo, con trai tôi, nó cũng sắp vào học ở Tiêu Phong luôn đấy.

- Ra vậy. Dịch Tường, Hanbin, hai đứa có bạn đồng môn rồi này.

- Chào cậu. - Dịch Tường không đổi sắc cất tiếng chào.

Một bên không đổi sắc, nhưng bên còn lại thì rực rỡ như ánh nắng hướng về phía Kim thiếu kia.

- Chào Sunoo, tôi là Hanbin, hân hạnh.

- Chào anh Dịch Tường, chào anh Hanbin. Hân hạnh ạ. Mà anh Hanbin dễ thương quá!

- Cảm ơn Sunoo, sau này vào Học viện nhất định phải giúp đỡ nhau nhé!

- Vâng, nhất định!

Còn Dịch Tường không biết đã đen mặt lần thứ bao nhiêu trong tuần.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, Sunoo qua Vương gia vào lúc trưa chiều, người tiếp Kim thiếu đầu tiên chính là Vương Dịch Tường.

- Kim thiếu, xin hỏi qua đây có chuyện gì không?

- À tôi muốn gặp anh Hanbin... - Để ý sắc mặt người kia hơi đen, Sunoo đổi giọng. - Không không, em gái anh, đúng rồi, Hàn Nhi!

- Hàn Nhi đang tập múa ở phía sân sau, cậu xuống đi. - Vương đại thiếu hơi trầm giọng đáp.

Sunoo bước về phía sân sau theo lời Dịch Tường chỉ, đến nơi thì cậu thấy được cảnh tượng một nam một nữ đang làm động tác vươn tay lên, như thể đón ánh nắng.

- Hàn Nhi, thẳng tay lên một chút mới đẹp. Em đứng đối diện anh đi, rồi anh làm lại cho em xem.

- Được ạ được ạ. Ô kìa, chào Kim thiếu!

- Sunoo, chào cậu. - Hưng giật mình quay lại, thì ra là cậu hàng xóm đây mà!

- Hai người đang tập múa sao? - Cậu từ từ cởi áo khoác, ngồi xuống thềm tam cấp. - Hanbin, anh giỏi quá!

- Chút tài mọn, cảm ơn đã khen. - Hưng cười đáp.

Bỗng nhiên, Sunoo đứng dậy, đứng đối diện với Hưng, rồi bất ngờ đưa tay lên bẹo má anh.

- Mặt anh như bánh bao vậy, thích thật đó!

- Ca ca, cho em sờ thử với! - Hàn Nhi cũng tò mò lấy tay chọt chọt lên má anh. - A, đúng là mềm thật nha!

Hai người nhào nặn đôi gò má Hưng một hồi lâu, đến khi ửng đỏ mới chịu buông ra. Hàn Nhi chơi với mặt anh chán chê rồi cất lời.

- Ca ca, chỉ em bí quyết chăm sóc sắc đẹp như ca đi!

- Ừm... Để tối rồi ca chỉ cho. - Sau đó anh quay sang Sunoo. - Nếu cậu không phiền thì ở lại xem chúng tôi múa, nhé?

Đợi người kia đáp "vâng" một tiếng, Hưng mới bảo Hàn Nhi ngồi xuống xem lại động tác ban nãy.

Hưng bắt đầu múa. Từng động tác uyển chuyển của anh như đưa hai "khán giả" lạc vào câu chuyện cổ tích, làm cho người khác cảm nhận được sự hạnh phúc của một người đang có tình yêu, chính là linh hồn của bản nhạc.

Anh cứ thế nhập tâm mà không biết Vương Dịch Tường đã đứng ở cửa từ lúc nào.

- Anh Hanbin múa cũng giỏi nhỉ?

- Dịch Tường sao? - Hưng ngừng động tác. - Cảm ơn cậu đã khen nhé!

- Không có gì. Mà Kim thiếu, cậu gặp em tôi có việc gì?

Sunoo giật thót. Bị hỏi khó rồi, làm sao đây?

- À thì... Có chút chuyện...

- Kim thiếu cần việc gì với tôi sao? Sao nãy giờ tôi không thấy Kim thiếu nói gì hết vậy? - Hàn Nhi khó hiểu quay sang.

Hưng nhìn cảnh tượng rối mù trước mắt mà nhịn cười xuống, quyết tâm chữa cháy cho ai kia.

- Sunoo tìm con bé để hỏi tìm tôi ấy mà...

- Hỏi tìm anh? Để làm gì?

- Cậu ấy tìm tôi để tâm sự một chút trước khi vào Tiêu Phong thôi.

Sunoo như vớt được cái phao cứu sinh, gật đầu lia lịa.

- Đúng vậy đúng vậy! Tôi định hỏi anh ấy rằng sau này có thể làm bạn cùng bàn hay chung phòng hay không thôi!

- Ừm được rồi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tại... Tại cậu hỏi đến Hàn Nhi em tôi, con bé là con gái, cậu cũng hiểu đó.

Dịch Tường thầm nghĩ bụng, "sao ai đụng đến anh Hưng, mình đều làm căng lên hết vậy?"

- Ừm... Anh Hanbin, tôi phải về rồi. Khi khác gặp nhé. - Sunoo nhặt áo khoác lên. - Chào Vương đại thiếu cùng Vương nhị tiểu thư.

- Ừ, khi khác. Cậu về thong thả.

- Kim thiếu về thong thả!

"Hừ, đại thiếu đây không tiễn."

Dịch Tường một mạch bỏ lên phòng. Ngồi vào bàn, cậu cảm thấy hơi tội lỗi khi nhớ về những lần anh hỏi cậu một số câu "tưởng không liên quan" nhưng lại "liên quan không tưởng" với cậu, trong suốt một tuần qua anh ở Vương gia này.

"- Tôi ngủ ngon lắm, nhưng giữa khuya như có cảm giác bị bóng đè sao ấy."

"Là tôi ôm anh đó."

"- Bánh ngon thật đấy! Nói với bác gái là tôi cảm ơn nhé!"

"Là bánh tôi đã mua cho anh."

"- Vòng tay này, là Hàn Nhi tự tay làm cho tôi sao?"

"Cũng không hẳn. Hàn Nhi chỉ cách, còn người tự tay làm chính là tôi."

"Tôi cảm giác anh rất đáng yêu, mặc dù anh đã trải qua biết bao sóng gió trong quá khứ. Mặc dù vậy anh vẫn vui vẻ, lạc quan, đến mức có khi tôi phải đau lòng thay anh."

"Tôi không biết tình cảm này là gì. Tình anh em? Hay là... Tình yêu?"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Chẳng lẽ tôi..."

Dịch Tường suy đi nghĩ lại, sau đó chốt hạ lại một câu.

- Đúng là mình bị điên thật rồi.

Vương đại thiếu gia có điên thật hay không, chỉ có ông trời mới biết. À không, người ngoài cuộc như chúng ta, sẽ biết chứ.

- Chẳng lẽ, mình yêu con trai?

.

Hết chương 5.

.

Lại phần đoán nhân vật như đoán đề Văn :))).

Câu hỏi là, Hưng sẽ đụng phải ai ở cổng trường Tiêu Phong?

Hint:

1. Sẽ là người bạn đồng môn thân nhất với Hưng sau này.

2. Trong dàn 03z trở đi.

Phần thưởng vẫn là chương sauuuuu =)).


























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro